• 🍓 nine 🍓 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần kể từ khi hai người hôn nhau trên ban công và bây giờ họ xem như chưa có gì xảy ra. "em thêm cái này vào nữa."

cả hai đang trong tiết pha chế và taehyun đã năn nỉ beomgyu vào chung nhóm với mình. taehyun nhắm mắt thở dài rồi cầm lấy chai nước trên tay beomgyu.

"em tự làm được." tông giọng của taehyun làm beomgyu bất ngờ. taehyun nhăn mày quay mặt đối diện với beomgyu.

"em xin lỗi." cậu trai lớn hơn lại được một phen hoang mang khi thấy thái độ của taehyun thay đổi liên tục.. cho đến khi anh nhận ra điều gì đó. thần chú sắp hết tác dụng.

anh mỉm cười và lấy chai nước từ taehyun. "em không cần xin lỗi đâu." taehyun bĩu môi gật đầu rồi quay lại việc pha chế.

bữa trưa cuối cùng cũng đến, taehyun nắm lấy tay beomgyu và kéo anh ra khỏi lớp. beomgyu cũng bật cười với hành động của cậu bé.

họ đã đến phòng ăn và đi tới chỗ của những người bạn. "hai đứa làm gì lâu thế?" beomgyu thở dài. "giáo sư cho tụi em ra trễ."

anh lấy một quả dâu và quay sang taehyun. "tại sao anh lại đút em?" lại nữa rồi. ba người kia cũng đang sốc không kém gì beomgyu.

"anh luôn làm thế vào bữa trưa mà." cậu bé tóc đỏ khựng lại một chút và bắt đầu ôm lấy đầu mình.

"ấy, em có ổn không? nếu em thấy mệt thì anh sẽ dẫn em về kí túc xá-" taehyun mỉm cười với anh và lắc đầu.

"không em ổn mà. em xin lỗi, em không biết tại sao em lại nói như thế." cậu bĩu môi trả lời và ăn quả dâu.

beomgyu cẩn thận đút dâu cho taehyun rồi quay sang nhìn ba người còn lại. "em nghĩ thần chú sắp hết tác dụng rồi."

biểu hiện của cả ba đều không ổn. "mới có hai tuần thôi mà, trong sách để tận một tháng." beomgyu nhún vai và quay lại cậu bé đang dính lấy mình.

"taehyun!" một học sinh chạy đến và họ đều biết đó là ai, shin ryujin. "huấn luyện viên bảo chị đưa cái này cho em."

taehyun nhận phong bì từ ryujin và cô ấy cũng rời đi. cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó, "em không định mở nó à?"

taehyun nhìn mọi người với ánh mắt bối rối. "tại sao huấn luyện viên lại đưa thư cho em?" cả bốn đều quay sang nhìn nhau.

soobin lên tiếng, "taehyun này, em muốn vào câu lạc bộ bóng chuyền đó, em nhớ không? mới hai tuần trước thôi." cậu bé tóc đó nhẹ lắc đầu.

"em á? em không nhớ gì hết." beomgyu cảm thấy có ba cặp mắt đang dồn về phía cậu. beomgyu gượng cười, "em không biết là nó sẽ làm taehyun mất trí nhớ luôn."

yeonjun lắc đầu và bật cười. "lâu lâu em cũng ngốc thật gyu ạ." taehyun ngay lập tức ngẩng đầu dậy, "không được nói beomgyu ngốc!"

yeonjun đưa hai tay đầu hàng và beomgyu cũng được đà lấn tới, cậu lè lưỡi ra. "đúng rồi, không được nói em ngốc!"

_

"chán quáaaaaaaa." taehyun ngã ra giường và huening kai chỉ biết nhìn cậu bất lực. taehyun ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn bạn mình.

"sao nhìn căng vậy ba?" cậu bé kia cũng phi lên giường ngồi kế taehyun. "mày luôn như thế, mày không có lí do vì sao mày yêu beomgyu hyung."

taehyun ngồi bật dậy nhìn huening kai, "quần gì thế? tao có yêu ảnh đâu mà phải đưa lí do." huening kai chỉ biết nhìn cậu bạn.

"ồ, ra là thần chú sắp hết tác dụng."

"thần chú? thần chú nào?" cậu thắc mắc vì lời nói của huening kai.

"ha ha.. thần chú? tao có nhắc gì đến thần chú đâu." huening kai nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng nhưng taehyun đã kịp chặng cậu lại.

"rõ ràng mày bảo 'ra là thần chú sắp hết tác dụng', giải thích cho tao đi." tiếng gõ cửa chợt vang lên, cứu huening kai khỏi hoàn cảnh khó xử này.

huening kai lập tức chạy ra và taehyun chỉ đứng yên. cậu thấy dáng người nhỏ bé của beomgyu lấp ló sau cánh cửa.

beomgyu đang định bước vào thì huening kai đã nắm lắm cổ tay và kéo anh đi.
vậy có nghĩa.. beomgyu cũng biết gì đó về thần chú này sao?

_

beomgyu trông hoang mang tột độ khi bất ngờ bị huening kai lôi đi. "em rối quá anh ơi."

"em sao thế?" cậu bé nhỏ thở dài. "taehyun không còn trong tình trạng dính thần chú nữa, cơ mà em lỡ mồm nói ra một chút nên giờ nó không ngừng hỏi em về việc đó."

beomgyu đông cứng người, "vậy em ấy biết rồi sao?" huening kai lắc đầu."vì anh gõ cửa ngay lúc đó nên taehyun chưa biết đâu, mà em kéo anh đi nên em nghĩ nó sẽ nghi ngờ.."

"..về việc anh làm." beomgyu đang cảm thấy hoảng loạn vì cậu bé. "okay anh sẽ- anh sẽ đi nói với soobin và yeonjun hyung, trong lúc đó em hãy nghĩ đại lí do nào đó đi."

"và ĐỪNG nói gì về thần chú cả." huening kai gật đầu và quay trở lại kí túc xá.

beomgyu thở dài rồi nhanh chóng chạy sang phòng của yeonjun và soobin. cậu gõ cửa và cánh cửa bật ra sau vài giây.

beomgyu giải thích mọi chuyện trong sự lo lắng và hai chàng trai lớn hơn cố giúp cậu bình tĩnh lại. "vậy là taehyun biết ẻm bị dính thần chú đúng không?"

beomgyu gật đầu và chẳng thể thốt lên lời nào nữa. "nhưng ẻm vẫn chưa biết là thần chú gì đúng không?"

tiếng 'mhm' nhỏ phát ra từ beomgyu và họ bắt đầu đi đến phòng của hai nhóc kia.

"anh lâu thế." huening kai nói nhỏ khi cậu mở cửa. "anh phải giải thích với hai ảnh nữa chứ."

huening kai thở dài rồi cả bốn bước vào phòng.
"vậy ra hai anh cũng biết chuyện ạ?"

taehyun ngồi trên sofa cùng cặp mắt long lanh. cả ba người kia lại đồng loạy quay sang nhìn beomgyu.

"em sẽ kể với taehyun à?" beomgyu mở miệng định cất tiếng nhưng cậu khựng lại.. nước mắt cậu lại rơi rồi.

...

dạo này bị mê haikyuu mọi người ơii, oikawa đẹp trai quá 🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro