Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Trời đã vào trưa nên có chút ấm áp, không còn u ám như lúc sáng, thay vào đó là những ánh nắng len lói, xuyên qua hàng cây ngoài cửa sổ. Anh vươn vai một cái đầy mệt mỏi, chậm rãi xỏ chân vào đôi dép bông cạnh giường, từ từ di chuyển về phía chiếc cửa sổ. Anh nhẹ nhàng vén chiếc rèm trắng ra, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào đôi mắt mơ màng khiến cho gấu nhỏ có chút không quen, bàn tay bé nhỏ nhắn vô thức đưa lên chắn ngang luồng sáng ấy.

Ánh mắt vô tình hướng xuống sân nhà, cảnh vật thơ mộng đến nỗi khiến cho con gấu này phải "Wow" lên một tiếng. Cơn mưa tuyết đi qua để lại một vùng trắng xoá lên cảnh vật, từng tinh thể nhỏ đang cố gắng trụ lại trên những chiếc lá cây sau mỗi đợt gió nhè nhẹ lả lướt. Tia nắng vàng dịu, trong trẻo chiếu xuống mặt đất nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ tinh khôi của những bông tuyết trắng muốt.

Đột nhiên một tiếng " rột roạt " vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của Beomgyu, anh hướng mắt sang bên phải, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy Taehyun hắn với chiếc xẻng trên tay đang....dọn tuyết. Với góc độ từ trên tầng hai nhìn xuống này của anh thì chỉ thấy một cục đen xì đang lúi húi gom tuyết lại thành một đống to ụ. Chiếc xẻng xanh lăn đi lăn lại, chẳng mấy chốc một vùng trắng xoá đã được trả lại vẻ xanh mướt vốn có của nó.

Anh nở một nụ cười nhẹ mà trìu mến, bàn tay khẽ gõ lên ô cửa kính lạnh buốt mấy tiếng "cốc cốc". Taehyun đang dọn tuyết liền nghe thấy, nhanh như cắt đã định hướng được nơi phát ra tiếng động. Ánh mắt hắn chất chứa đầy sự ôn nhu khi nhìn về phía con người đang đứng vẫy tay chào kia.

Beomgyu vẫy tay mấy cái với hắn, hắn cũng đáp lại anh rồi sau đó lôi điện thoại từ trong túi áo bấm bấm cái gì đó. Chưa đầy năm giây sau, chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường đổ chuông khiến cho con gấu này phải lật tung chiếc giường lên để tìm nó. Cầm chiếc điện thoại trên tay, gấu nhỏ thắc mắc khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên hai chữ " Taehyun ". Anh quay lại bên cửa sổ, cầm chiếc điện thoại trên tay lắc lắc vài cái với vẻ mặt không hiểu ra hiệu cho hắn. Taehyun chỉ cười nhẹ, chỉ tay vào điện thoại ý bảo anh nghe máy. Beomgyu bấm gọi theo lời hắn, chất giọng trầm ấm ngay lập tức vang vọng bên tai.

- Anh có đói không?

- Anh không.

- Vậy anh có muốn xuống đây dọn tuyết với em không?

- Bên ngoài có lạnh lắm không?

- Ấm hơn lúc sáng một chút nhưng vẫn hơi lạnh đó

- Vậy .... chờ một chút nhé, anh xuống ngay đây

- Anh nhớ mặc thêm áo vào nhé

- Ừm.

Lúc nào cũng thế, mỗi lời nói quan tâm của hắn đều làm trái tim anh loạn nhịp, nhưng anh lại không chắc chắn lắm về thứ tình cảm này. Liệu đây chính là tình yêu thực sự hay chỉ là sự rung động nhất thời?

Beomgyu đứng trầm ngâm, ánh mắt hướng về người nọ. Anh cảm thấy có lỗi với hắn quá, nhưng cái bóng ấy quá lớn, làm anh không thể nào thoát ra được. Nếu được so sánh, anh sẽ ví cái bóng ấy như một tảng băng khổng lồ, còn sự dịu dàng của hắn như ngọn lửa một ngọn lửa yếu ớt, ngày ngày bập bùng để làm tan chảy khối băng ấy. Anh tự hỏi, sẽ mất bao lâu để ngọn lửa ấy đập tan được một khối băng vững vàng như vậy? Nhưng Beomgyu à, nếu ngọn lửa ấy là biểu tượng của sự vĩnh cửu, vậy thì chẳng phải nó thừa sức phá vỡ được tảng băng sao?

Làn gió đông nhẹ nhàng vụt qua đôi mắt thẫn thờ ấy, nó như đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này. Beomgyu cười khổ, có lẽ do bản thân anh nghĩ nhiều quá rồi chăng?

'Chắc không phải đâu nhỉ'

Beomgyu lắc đầu mấy cái như phủ nhận mọi suy nghĩ của mình. Đôi dép bông dần dần quay gót rời khỏi cửa sổ.

.

Beomgyu bước lặng lẽ từng bước xuống cầu thang. Cánh cửa vừa được mở ra, một luồng không khí lạnh dần dần xâm chiếm lấy căn nhà. Từng đợt gió lành lạnh phả vào mặt khiến cho đôi mắt của con gấu này có chút nheo lại. Anh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, vui vẻ tiến tới chỗ hắn. Beomgyu tinh nghịch đi theo dấu chân của hắn. Hai bàn chân nhỏ cứ như thế đi theo từng vết tuyết lõm, Beomgyu cũng vì vậy mà cúi gằm mặt mà di chuyển trong vô thức.

Tiếng giày quẹt quẹt đi trên làn tuyết, đã gây được sự chú ý với người bên này. Taehyun vừa quay ra đã thấy có một cục bông nhỏ nhắn đang nghịch ngợm đi theo dấu chân của hắn. Beomgyu đứng trước mặt hắn một khoảng, chúm chím mỉm cười.

" Chào buổi chiều, Kang Taehyun"

" Chào buổi chiều, anh Choi"

Beomgyu tiến lại gần hắn, dở giọng giận dỗi

" Đừng có tế nhị như thế chứ"

Taehyun đưa cho anh chiếc xẻng của mình, còn hắn thì lật đật chạy lại nhà kho lấy ra một chiếc xẻng khác.

Và thế là chiều hôm đó có hai con người vui vẻ cùng nhau dọn hết tàn dư của cơn mưa tuyết ban sáng. Cơ mà mang tiếng là dọn tuyết nhưng sao chỉ có Taehyun mỗi cầm xẻng dọn thôi vậy, còn Beomgyu đâu rồi?

Thì ra con gấu này chả biết lục lọi kiểu gì ở trong nhà kho mà lôi ra được chiếc khuôn ép tuyết hình con vịt, Beomgyu hí hửng chạy ra ngoài khoe cho hắn xem. Và thế là nhà máy sản xuất vịt tuyết thương hiệu "Choi Beomgyu" đã được ra đời. Gấu nhỏ tận dụng đống tuyết được hắn gom lại thành đống rồi dùng chiếc khuôn ép hết lần này tới lần khác.

" Em không biết là trong nhà mình có cái khuôn này luôn á"

Taehyun từ tốn ngồi xuống cạnh chiếc gấu đang nghịch tuyết này.

" Anh cũng không ngờ luôn á, tự nhiên thấy nó nằm trong khe tủ nên anh mới lấy ra chơi. Trời đang có tuyết mà không chơi thì phí lắm"

Beomgyu thích thú chơi với món đồ chơi mà mình tìm được mà chẳng để ý rằng bên cạnh có một con người đang dịu dàng nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, trìu mến.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc bầu trời đã dần chuyển tối, kèm theo đó là nhiệt độ ngày một giảm dần, gió cũng bắt đầu mạnh hơn. Hàng cây đung đưa theo cơn gió buốt giá vang lên vài tiếng xào xạc lạnh lẽo. Beomgyu vẫn ngồi đấy mân mê với đống tuyết trắng xoá. Gió cứ mạnh mẽ vụt qua khiến cho con gấu này khẽ rùng mình, không nhịn được mà hắt xì một cái.

" Hắt xì"

Trùng hợp thay, Taehyun hắn vừa từ nhà đi ra ngoài, trên tay còn cầm theo chiếc khăn len mà ban sáng anh đã quàng, nhẹ nhàng quấn quanh vào cổ của người nọ, ôn tồn nói:

" Mũi anh đỏ ửng hết lên rồi kìa, chúng ta vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi"

" Ừm"

Beomgyu nhẹ nhàng đáp lại sự quan tâm của người kia dành cho mình, sau đó nhanh chóng theo chân hắn vào trong nhà để chuẩn bị cho bữa tối.

" Taehyun à, tối nay chúng ta ăn gì vậy? "

Beomgyu vừa nói vừa cởi bớt đồ trên người.

" Anh muốn ăn gì? "

Gấu nhỏ đăm chiêu suy nghĩ

" Hmmmmm một chút gì đó ấm ấm trong người, em thấy sao? "

" Canh kim chi nhé, tiện thể trong nhà cũng có sẵn luôn nguyên liệu "

" Okay, em có cần anh giúp gì không? "

Beomgyu nhướn mày hỏi.

Ngay lập tức người kia liền xua tay trả lời

" Không cần đâu, anh lên đi tắm đi"

Bấy giờ con gấu này mới nhìn lại bản thân mình. Đúng là trông có hơi nhếch nhác thật. Tóc tai, quần áo ướt nhẹp do hồi nãy nghịch tuyết ( mặc dù hồi nãy đã mặc áo khoác). Anh gãi đầu ngại ngùng rồi gật đầu lên đi tắm trước.

Còn hắn thì đứng bên này chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự quan tâm không lấy một chút của Beomgyu dành cho bản thân mình.

Có vẻ như lời dặn của mẹ Choi đã đúng nay lại càng chính xác hơn rồi.

.

Hơi nước lan toả khắp căn phòng sau khi Beomgyu mở cánh cửa phòng tắm. Hương sữa tắm oải hương cũng vì thế mà được dịp len lỏi từng ngóc ngách trong phòng. Anh bước ra ngoài với cơ thể không thể sạch sẽ hơn. Đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến khiến anh phải bám vịn vào chiếc tủ đầu giường.

" Sao tự nhiên lại chóng mặt thế không biết"

Anh từ từ đứng dậy, loạng choạng bước gần về phía chiếc giường, vất vả nằm xuống với mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp.

' Nóng quá, sao tự nhiên lại nóng thế nhỉ, đầu lại còn đau nữa chứ'

Beomgyu chợt mở to mắt

" Không phải là đến kì phát tình rồi chứ"

Anh vội vàng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở lịch theo dõi kì phát tình của mình lên kiểm tra

" Lần cuối là 27/10. Không đúng! Hôm nay mới có 14/11, không lẽ lại phát bệnh rồi"

Không đúng, hồi nãy lên đi tắm anh vẫn còn cảm thấy bản thân rất khoẻ mạnh, không hề có dấu hiệu phát bệnh.

Anh vắt tay lên trán mà than thở. Từng cơn đau ập đến khiến đầu Beomgyu như nặng trĩu đến nỗi không thể ngóc nổi dậy. Bỗng nhiên anh cảm thấy cổ họng có chút khô khan, cảm giác lành lạnh trong người bắt đầu xuất hiện, con gấu này vội vã vùi mình vào trong chăn để tìm hơi ấm.

Rõ ràng đã đóng kín cửa sổ, đến nỗi một ngọn gió không thể lọt vào rồi nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn cứ run bần bật theo từng tiếng gió rít bên ngoài. Đôi mắt anh lờ đờ, mệt mỏi đảo quanh trần nhà mấy vòng, cuối cùng nặng trĩu mà dần nhắm lại. Beomgyu thiếp đi trong cơn mê man lúc nào không hay. Cứ như vậy ngủ lì bì suốt hơn 1 tiếng, chiếc gối cũng vì vậy mà ướt một mảng to đùng.

Kang Taehyun ở dưới này đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Món canh kim chi nóng hổi đã ra lò, cơm đã được hắn cận thận để vào trong bát, đũa và thìa cũng được gọn gàng đặt bên cạnh bát cơm nóng hổi. Tất cả đều đã xong, chỉ thiếu một điều là gọi con gấu kia xuống dùng bữa là xong.

" Beomgyu à, bữa tối xong rồi đó, anh mau xuống ăn đi "

Taehyun đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên nhưng kì lạ thay lại chẳng có lấy một thanh âm nào hồi đáp lại.

" Beomgyu à, em nấu cơm xong rồi đó, anh xuống dùng bữa đi"

Taehyun kiên trì gọi thêm một lần nữa nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến bất ngờ

" Beomgyu à"

Không thấy anh đáp lại, trong lòng hắn lúc này cảm thấy sốt sắng hơn bao giờ hết, vội vàng bước từng bước nhanh chóng lên cầu thang.

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ"

Đứng trước cửa phòng anh, hắn nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đến để trả lời. Nỗi lo lắng trong lòng Taehyun ngày một dâng trào, hắn không thể chịu được nữa, vội bật tung thứ đang chắn ngang trước mặt hắn ra

" Beomgyu à em xin phép vào nhé"

Cánh cửa vừa được mở ra, mùi hoa nhài cứ thế bao trọn lấy khứu giác của hắn. Beomgyu nằm vật vã trên giường, mặc kệ cho pheromone cứ thế phóng thích ra bên ngoài. Taehyun lấy tay bịt phe phẩy mấy cái rồi bước gần lại con người kia.

Taehyun trợn trong mắt trước hình ảnh Beomgyu với mái tóc vẫn chưa được sấy khô đang nằm trên chiếc gối đã ướt một mảng lớn, khuôn mặt đỏ ửng với hơi thở hô hấp không được liền mạch. Hắn chỉ đứng cách anh hơn hai gang tay thôi cũng có thể cảm nhận được hơi nóng được truyền ra từ người kia. Bàn tay hắn ngay trong phút chốc đã yên vị trên trán của anh.

" Nóng quá "

Taehyun vội vàng mở chiếc ngăn kéo thứ hai bên cạnh chiếc tủ đầu giường vì hắn nhớ đã đặt nhiệt kế và đủ loại thuốc khác nhau vào trong này. Đôi bàn tay thoăn thoắt mở chiếc nhiệt kế ra, nhẹ nhàng nhấc cánh tay của con người đang ngủ say kia, từ từ vén chiếc áo vốn đã ướt đẫm mồ hôi kia lên, nhanh chóng để cho chiếc nhiệt kế được kẹp chặt trong lớp da thịt nóng bỏng.

Trong năm phút đợi chờ ấy, hắn không những luôn giữ anh nằm trong một tư thế nhất định để tránh trường hợp Beomgyu ngủ mà vô tình làm vỡ nhiệt kế, mà còn tiện tay thay luôn cho anh chiếc gối khác khô ráo hơn; tay còn lại với lấy chiếc khăn gần đó để lau đi những giọt nước còn vương vãi trên mái tóc của anh.

Sau năm phút, hắn nhẹ nhàng rút chiếc nhiệt kế ra khỏi người anh, hướng nó lên trần nhà cho ánh sáng chiếu vào để soi nhiệt độ. Nhìn dòng thuỷ ngân dừng lại ở con số 38,5 khiến Taehyun phát hoảng mà bật dậy đi pha thuốc.

Hắn vội vã chạy xuống dưới lấy rồi lại tất bật chạy lên, đổ gói bột màu trắng vào trong cốc rồi từ từ khuấy đều.

Taehyun dịu dàng đánh thức con gấu đang trong cơn mê man tỉnh dậy để uống thuốc.

" Beomgyu à, tỉnh dậy uống thuốc nhanh lên nào"

Cảm thấy việc đánh thức bằng lời nói của mình không có chút tác dụng nào với con người đang nằm bất động trên giường kia dậy, Taehyun bắt đầu chuyển sang kết hợp với phương thức lay người để con gấu kia thức tỉnh

" Beomgyu dậy nào, anh cần uống thuốc để hạ sốt ngay bây giờ"

Phương pháp ấy đã thành công khi Beomgyu đáp lại vài tiếng ngái ngủ với người kia

" Dậy đi nào"

Taehyun kiên nhẫn gọi.

Anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu kia ra, cảm nhận được hơi nóng đang lan toả khắp gương mặt mình, nhưng ngược lại là cơ thể anh cảm thấy lạnh buốt hơn bao giờ hết

" Taehyun à, anh bị làm sao vậy?"

Beomgyu mệt mỏi thắc mắc

" Anh bị sốt rồi nên trước mắt anh cần phải uống thuốc để hạ sốt"

" Nhưng mà thuốc đắng lắm"

Beomgyu nhăn mặt tỏ vẻ từ chối

" Nó không đắng đâu, em uống loại này rồi"

Gương mặt của Beomgyu vẫn không có dấu hiệu giãn ra, anh phụng phịu than vãn với người đối diện mình

" Có thể không uống cái này được không?"

Taehyun thở dài một cái trước câu hỏi ngây ngô của người này. Hắn thầm nghĩ có phải anh bị ốm nên ngốc rồi không. Bản thân đang bị sốt mà không chịu uống thuốc thì hạ sốt kiểu gì đây. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, vội móc vào túi quần rồi lôi ra một chiếc kẹo ngậm vị dâu

" Thế này đi, nếu anh cảm thấy thuốc đắng thì khi uống xong anh hãy ngậm chiếc kẹo này vào được không"

Beomgyu hoài nghi nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo trên tay hắn, rồi sau đó nhìn lên ánh mắt loé lên vài tia khẩn cầu của người đối diện

" Anh có một điều kiện"

" Được anh nói đi"

" Anh muốn em đi với anh đến quảng trường thành phố vào giáng sinh được không"

" Được thôi nếu bây anh chịu uống hết chỗ thuốc trong cốc"

" Ừm"

Beomgyu gật đầu, vui vẻ cầm lấy cốc thuốc từ tay hắn, chầm chậm nếm thử

Không đắng tí nào.

Đúng như lời Taehyun nói, vị của thuốc này không hề đắng giống như mấy loại thuốc anh hay uống khi còn bé. Beomgyu cứ thế uống ực một hơi hết luôn cốc thuốc hạ sốt.

Taehyun mỉm cười nhìn anh uống thuốc mà hài lòng gật đầu. Hắn nhận lấy chiếc cốc từ anh rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn

" Anh đã không ăn gì từ trưa nay rồi nên bây giờ phải nhét thứ gì đó vào bụng thôi nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy"

Taehyun đứng dậy vừa thu dọn đống thuốc vừa nói.

" Nhưng mà bây giờ anh mệt quá, chân không đi nổi nữa rồi"

Beomgyu giở giọng làm nũng khiến cho trái tim hắn ở bên này như mềm xèo hết cả ra. Taehyun như thầm cảm giác được Beomgyu khi sốt và khi khoẻ mạnh như hai con người khác nhau vậy.

Khi khoẻ mạnh Beomgyu chẳng khác nào một con người tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác, luôn âm thầm tự làm hết công việc của mình, nếu trong trường hợp cần thiết lắm mới cần người trợ giúp.

Còn bây giờ thì....

Beomgyu khi ốm chẳng khác nào một chú gấu con nhõng nhẽo lúc nào cũng thích làm nũng người khác cả.

Nếu bây giờ Kang Taehyun mà được ở một mình chắc hẳn hắn sẽ hét lên thật to rằng: Choi Beomgyu đáng yêu quá đi mất thôi.

" Vậy bây giờ anh muốn em mang cơm lên đây cho anh ăn đúng không?"

Beomgyu chầm chậm gật đầu như biểu thị lời đồng ý.

" Vậy em mang lên rồi chúng ta cùng dùng bữa trên phòng anh nhé, nếu anh không phiền"

" Không, không sao có thể phiền được cơ chứ, anh đã phiền em mang cơm lên tận phòng anh rồi còn gì nữa"

Beomgyu vội xua tay lắc đầu trước câu nói của người đối diện.

" Vậy thì chờ em một tí nhé"

" Ừm"

Chưa đầy mười phút sau, Kang Taehyun đã đứng trước mặt anh với hai phần cơm đi kèm là bát canh kim chi nóng hổi.

Beomgyu vội với lấy chiếc bàn gập gần đó, đặt nó lên giường để hắn bỏ khay cơm lên trên. Taehyun từ từ ngồi xuống giường của anh thắc mắc

" Anh không sợ ăn trên giường sẽ bị bẩn sao"

Beomgyu thản nhiên đáp lại

" Bẩn thì giặt thôi, có gì đâu mà"

Và thế là tối hôm đó cả hai người cùng nhau dùng bữa trên chiếc giường trắng phau phau của Beomgyu. Điều kì lạ nhất ở trong bữa tối hôm ấy đó là chiếc ga giường vẫn sạch sẽ và không có một vết đỏ nào của canh kim chi rớt ra đấy cả. Nhưng điều thường lệ thì vẫn diễn ra đó chính là phần luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất của Beomgyu. Mặc dù đang là người bị bệnh nhưng cái mồm ấy vẫn bật ra liên tục, không một chút ngừng nghỉ. Taehyun cũng như thường lệ mà giữ im lặng, đôi khi bật ra vài ba câu hưởng ứng theo câu chuyện của anh.

Sau khi ăn xong hắn bắt anh vào đánh răng ngay lập tức rồi yên vị trên giường để đi ngủ.

Và đêm hôm ấy Beomgyu để ý rằng luôn có một người cứ bốn tiếng là lại lật đật chạy từ phòng bên kia sang phòng này để kiểm tra xem anh có sốt không.

Sự quan tâm của Taehyun đã khiến tảng băng trong lòng Beomgyu dần tan bớt đi được phần nào.

==================
20230326

Hê hê xin chào mn, tui đã comeback sau một tháng không đăng chap

Tình hình là tui đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp á nên viết được lúc nào thì hay lúc ấy.

Cũng cảm ơn mn đã đưa đứa con của mình lên 1k views nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro