16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao? Cậu có nhà thì cậu tự về đi chứ? ". Choi Beomgyu hỏi lại, thật ra thì Kang Taehyun đến nhà anh chơi một bữa cũng chẳng sao. Nhưng anh lại không muốn mình đồng ý dễ dàng như vậy.

"Không có gì.. Anh biết đấy, chỉ là em đang buồn muốn chết rồi.. ". Kang Taehyun nhìn Choi Beomgyu với đôi mắt cún con, Beomgyu còn không biết có phải nó đang cố tình làm vậy để "dụ dỗ" mình hay không nữa.

"Cậu mấy tuổi rồi.. Chẳng lẽ cứ mỗi khi buồn là phải có người bên cạnh hay sao?". Choi Beomgyu bề ngoài nhíu mày hỏi Kang Taehyun, nhưng trong thâm tâm anh lại thấy điều này khá là đáng yêu.

"Buồn vì tình yêu thật sự rất cô đơn anh ạ.. Với cả đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác này.. Nhưng hiện tại ở nơi này, em chỉ có anh là thân nhất thôi anh à"

"Được rồi.. Anh đây chỉ hỏi vậy thôi, đi, đi đến nhà anh cho vui"

Cuối cùng thì, Choi Beomgyu thật sự vẫn rất hoan nghênh Kang Taehyun đến với mái ấm của mình.

/

"Sofa kìa, cậu qua bên kia mà ngồi"

"Vâng..". Kang Taehyun vừa chầm chậm bước đến cái ghê to đùng kia, vừa dùng đôi mắt quan sát khắp căn nhà của Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu sống ở chung cư, và đây cũng là lần đầu tiên Kang Taehyun được đi thang máy. Cảm giác khá thú vị, tiếng thang máy kêu ting! một cái, ánh sáng màu vàng trên cái nút bấm số 10 tắt ngủm, và "màn hình nhỏ" trên đầu thang nãy giờ liên tục thay đổi các con số từ số 1, số 2, số 3, rồi số 4,... hiện tại ngay lúc này nó bỗng dừng lại tại vị trí số 10 rồi.

Thấy Choi Beomgyu bước ra, Kang Taehyun cũng lẽo đẽo bước theo sau. Chỉ vài ba bước chân, cuối cùng Kang Taehyun cũng đã đứng trước cửa nhà Choi Beomgyu. Cậu nhìn xung quanh dãy hành lang, một tầng thì cũng có đến gần 10 căn hộ đi.

/

Màu sắc chủ đạo của căn nhà Choi Beomgyu là màu xa danh trời nhạt, vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa đáng yêu. 

"Kang Taehyun cậu đi tắm rửa trước đi"

"Nhưng mà.. Em không có đồ mặc"

"Anh nghĩ size của anh với cậu cũng chẳng xi nhê bao nhiêu, vào đây, anh cho mượn đồ"

"Vâng". Và Kang Taehyun đứng dậy khỏi cái sofa thoải mái kia, lại bước theo sau Choi Beomgyu, có lẽ đang đến phòng ngủ của anh ấy.

Căn phòng của Choi Beomgyu vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, song lại như có thêm mùi hương nhẹ nhàng như của loài hoa nào đó thoang thoảng nơi đây.

Choi Beomgyu mở tủ, lục lọi một hồi thì cầm ra một bộ đồ ngủ pijama màu xanh đậm.

"Đây, của cậu đấy"

Kang Taehyun nhìn qua một hồi, cũng mới biết mình chưa bao giờ mặc áo dài tay hay quần dài đi ngủ cả. Thường thì cậu sẽ chỉ mặc một cái áo ba lỗ và một cái quần đùi là được.

"Vâng, em cảm ơn"

"Mà cậu ăn tối chưa? Để anh nấu luôn cho cậu một thể"

Nghe Choi Beomgyu hỏi như thế, Kang Taehyun không hiểu sao lại suy ngẫm một hồi.

"Em.. chưa ăn"

"Được rồi, tắm rửa sạch sẽ đi, xong liền sẽ có đồ cho cậu ăn. Sướng nhất là Taehyun rồi đấy"

...

Kang Taehyun không hiểu sao mình lại không thành thật như vậy, chẳng phải cậu đã ăn tối với Minjun rồi hay sao? Còn Choi Beomgyu, anh không biết mình có phải đang chiều cậu ta quá hay không, nhưng dù sao cũng chẳng có gì lạ, Kang Taehyun là khách mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro