Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương này hơi đặc biệt nên Taehyun cũng xưng là "cậu" nha.





_______

[Beomgyu 5 tuổi, Taehyun 4 tuổi]

Trong căn nhà nhỏ giữa thành phố Seoul nhộn nhịp dòng người, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang mải mê tưới những bông hoa trong vườn. Bỗng từ ngoài cửa, một cậu bé xách cặp đi vào, để gọn giày dép lên kệ, miệng nhỏ bắt đầu la lớn

"Yeonjunie của mẹ về rồi nè!"

Mẹ Choi giật bắn mình, chạy ra đón đứa con trai bé bỏng, không quên nhắc nhở vài điều

"Con lần sau không được hét to như vậy nghe chưa, Yeonjunie."

"Nae."

Mẹ Choi thở dài, có dặn bao nhiêu lần thì thằng nhóc này cũng có nghe lời đâu. Không phải cậu bé không ngoan mà là tính tình ăn sâu trong máu rồi, chữa cũng không dứt.

Nhưng khoan đã, Yeonjun đang học lớp hai chắc chắn sẽ về muộn hơn những trường mầm non. Vậy Yeonjun về rồi, còn Beomgyu đâu.

Mẹ Choi hốt hoảng đi giày vào, chạy ra ngoài đi đón con mình. Khổ nỗi Mẹ Choi hay quên giờ giấc để đón con nhưng được cái trường mầm non và trường tiểu học gần nhà nên đi bộ một tí là tới.

Yeonjun đi về thì không sao. Beomgyu dù nhỏ tuổi nhưng vẫn cũng tự đi về được. Nhưng mẹ Choi bắt cậu ngoan ngoãn ở trong lớp đợi mẹ đến đón cơ mà cậu không nghe.

Đặc biệt cái là cậu nhóc Beomgyu này trên đường về không quên nhặt mấy thứ linh tinh mang về nhà khoe mẹ. Có hôm là một con mèo, có hôm lại là một con cún, hay mấy sỏi đá, cành cây dưới đất, cậu đều cầm về hí hửng đưa mẹ xem. Tất nhiên là mẹ Choi sẽ không để chúng vào trong nhà và tức giận nhắc nhở Beomgyu nữa. Nhưng khổ cái là cậu bé chỉ sợ khi bị quát thôi, hôm sau quên hết mấy lời mẹ dặn, vẫn ngựa quen đường cũ mà mang mấy thứ linh tinh về.

Hôm nay vẫn vậy, khi mẹ Choi vừa bước ra ngoài sân, liền thấy đứa con đáng yêu kia đang hí hửng đứng trước cổng rồi. Beomgyu mở cổng vào nhà chào mẹ.

Mẹ Choi tròn mắt nhìn con trai mình. Hôm nay cậu không mang mấy thứ linh tinh kia về nữa mà dẫn cả một nhóc con đang khóc nức nở.

Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

Beomgyu chạy nhanh đến bên mẹ mình, kéo theo cả đứa nhóc kia, nhoẻn miệng cười

"Mẹ, mẹ, Gyu hôm nay tìm được một em bé dễ thương này. Nhưng em bé này cứ khóc mãi, chẳng chịu nói với con lời nào."

Beomgyu vừa nói vừa xị mặt nhìn "em bé" bên cạnh. Đứa trẻ đó vẫn khóc, cậu liền quay qua xoa đầu cậu bé, rồi ôm vào lòng, dỗ dành với giọng trẻ con

"Em bé nín đi, anh Gyu thương nè."

Mẹ Choi thở dài ngao ngán trước đứa con trai ngây thơ này của mình.

"Con thấy em ấy ở đâu?"

"Con thấy em ấy đứng ở trước trường ý mẹ. Mà xung quanh nhiều người lớn lắm, con sợ em ấy bị bắt cóc nên dắt em ấy về đây luôn. Tự nhiên trên đường con dẫn em ấy về đây, em ấy bắt đầu khóc. Mẹ thấy có kì lạ không?"

Kì lạ cái con khỉ nhà con ý!

Mẹ Choi khóc thầm trong lòng, nghiêm mặt quát con trai mình

"Beomgyu, mẹ đã dặn con không được nhặt linh tinh về nhà mà. Sao con không nghe lời mẹ hả?!"

Cậu bé nghe mẹ mình quát, bĩu môi cãi lại:

"Nhưng mà cái này đâu phải nhặt linh tinh. Là nhặt được em bé dễ thương mà."

"Con như này là bắt cóc người ta đó, nghe chưa. Đi lên phòng cho mẹ!"

Cậu bắt đầu sợ rồi. Mỗi lần mẹ bắt lên phòng là Beomgyu sẽ bị đánh đòn. Cậu ấm ức khóc, chạy nhanh vào nhà, miệng la hét om sòm

"Hức... mẹ không thương Gyu... mẹ không thương Gyu... oaaaa..."

Beomgyu vừa đi vừa khóc. Anh Yeonjun thấy thế liền ôm đứa em trai của mình vào lòng mà dỗ dành.

"Yeonjun dẫn em lên tầng đi con."

Cậu bé nghe lời mẹ, dắt tay em mình lên phòng.

Beomgyu thì không quấy nhiễu mẹ Choi nữa, nhưng để lại cho mẹ Choi một cục tạ trên vai đây. Cậu nhóc kia bắt đầu ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ. Bà dẫn cậu bé ngồi lên sofa, nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà hỏi han

"Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... cháu là Taehyun... cháu, cháu bốn tuổi ạ!"

Là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép nha. Taehyun nhìn xung quanh. Ngồi nhà trông thật đẹp, cậu bé nghị bụng chắc không phải là người xấu nên cũng bớt sợ hơn. Mẹ Choi vuốt nhẹ mái tóc kia, ân cần hỏi

"Cháu có nhớ số điện thoại của ba mẹ không, để cô gọi cho họ đón cháu về."

"Dạ, có ạ. Số điện thoại của mẹ cháu là 0********"

Cậu bé ngoan ngoãn đọc số cho bà nghe. Mẹ Choi vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Vậy là không mất quá nhiều thời gian tìm người nhà cho đứa nhóc này rồi

"Ui cha, cháu mới bốn tuổi mà đã nhớ số điện thoại của bố mẹ rồi. Chẳng bù cho Beomgyu nhà cô!"

"Con cũng nhớ mà, chỉ là lâu lâu mới quên thôi!!!"

Beomgyu trên tầng hét to khi nghe mấy lời của mẹ mình. Cậu ấm ức hét đến ho sặc sụa, rồi đóng cửa phòng lại.

Mẹ Choi bất lực với con trai của mình. Mới tí tuổi đã hét to như vậy, lớn lên chắc sập nhà quá. Bà quay ra nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế sofa.

Trời ơi dễ thương quá đi mất.

"Cháu lên phòng chơi với mấy anh nha, đợi cô gọi điện cho mẹ cháu."

Taehyun ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhảy xuống khỏi cái ghế sofa, chạy lon ton lên tầng. Cậu đứng trước hai cánh cửa, một cánh cửa sơn màu nâu và một cửa sơn màu trắng. Nhìn cánh cửa màu trắng kia có vẻ bắt mắt hơn, cậu hí hửng mở cửa, tự do đi vào như nhà của mình.

Vừa bước vào phòng, Taehyun liền thấy cậu bé khi nãy dắt tay mình đang nằm khóc trên giường. Beomgyu miệng không ngừng ấm ức "trách móc" mẹ mình

"Huhu... mẹ không thương Gyu nữa..."

"Anh ơi."

Giọng nói trẻ con hồn nhiên vang lên thành công khiến gấu con kia ngừng lại. Beomgyu quay mặt qua nhìn cậu nhóc đang lon ton chạy tới, cố gắng trèo lên giường. Cậu nhóc thành công ngồi lên giường, bò đến bên cạnh Beomgyu

"Sao anh lại khóc vậy?"

"Anh mới không thèm khóc."

"Nhưng rõ ràng khi nãy nước mắt anh rơi mà."

"Đấy là do uống nước nhiều quá nên mới tuôn ra đó nhóc."

Taehyun ậm ừ đồng ý. Cậu bé mới có bốn tuổi, thấy người khác nói gì thì nghe theo đó, dù người đó chỉ hơn mình có một tuổi.

Beomgyu lau nước mặt, nở nụ cười tươi rói với Taehyun, tay không ngừng véo má người kia

"Nhóc là em bé đáng yêu này, nhóc tên là gì vậy?"

"Em là Taehyun, ba mẹ em hay gọi em là Hyunie."

"Còn anh tên Beomgyu, vì em dễ thương nên cho em gọi là Gyu đó."

Cứ thế hai đứa nhóc khi nãy còn khóc nhè, bây giờ cười đùa nói chuyện với nhau. Beomgyu lấy tập vẽ, khoe với người bạn mới quen

"Hyunie ra đây vẽ với anh đi."

Taehyun ngoan ngoãn lại gần, cầm cọ vẽ tô màu cùng Beomgyu. Hai nhóc con vừa vẽ vừa líu lo kể linh tinh các thứ trên đời. Bỗng Taehyun không cẩn thận vẽ màu lên áo Beomgyu, sợ mình bị mắng nên khóc thút thít. Beomgyu thấy vậy, xoa nhẹ đầu người kém tuổi dỗ dành:

"Hyunie ngoan đừng có khóc. Tí nữa mẹ Gyu giặt cái là hết ngay."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi, nhưng Hyunie phải cho Gyu thơm một cái coi như chuộc lỗi cơ."

Taehyun nghe thế cũng ngừng khóc, đưa má cho Beomgyu. Cậu nhóc nhanh chóng thơm lên má người kia một cái. Xong đưa má bầu bĩnh của mình trước mắt người kia, nở nụ cười tươi rói.

"Anh cũng cho Hyunie thơm nè."

Cậu bé ngoan ngoãn đưa môi lên má người kia, thơm "chụt" một tiếng. Hai nhóc con cười hì hì. Chơi mãi chơi mãi rồi nằm lăn ra giường ngủ luôn. Beomgyu nằm dạng hai tay hai chân ra, Taehyun thì ôm chặt lấy cậu nhóc này.

Cảnh tượng này liền được thu vào tầm mắt hai người phụ nữ trước cửa. Mẹ Choi thầm cười, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

"Có vẻ nhóc Taehyun chưa về được, chúng ta xuống dưới uống trà ăn điểm tâm tiếp."

Mẹ Kang gật đầu đồng ý. Trùng hợp là bà Kang đây thật ra là người chị kết nghĩa từ hồi cấp hai của mẹ Choi. Hai bà mẹ bắt đầu suy tính đến việc lập hôn ước. Dù sao khí chất Alpha hay Omega của hai đứa nhóc rất rõ từ khi mới sinh ra, cả hai đứa đều thân với nhau từ khi còn bé nữa chứ.

"Hôm nay cứ để Taehyun ở đây đi. Chị sẽ tính đến việc mua căn nhà đối diện. Nó trông đẹp đấy!"

"Được thôi, nhưng ông chú bên đó có vẻ khó tính đấy!"

"Khó tính đến mấy chị đây cũng sẽ xử lý được thôi."

*

Khi mặt trời đã bắt đầu khuất dần, bóng tối bao trùm khu phố Seoul nơi đây, cậu bé Taehyun bắt đầu cựa mình thức giấc. Mẹ Kang ngồi trên giường, vuốt ve cái đầu nhỏ kia. Taehyun dụi dụi mắt, ngồi dậy ôm chầm lấy mẹ mình

"A, mẹ đến rồi!"

"Ừm, mẹ đến gặp Hyunie đây. Hyunie nói cho cho bạn gấu còn ngủ."

"Suỵt! Mẹ cũng phải nói nhỏ thôi."

Taehyun giơ ngón tay trước môi, thì thầm với mẹ mình. Mẹ Kang bật cười trước hành động đáng yêu này của con trai mình. Bà xoa đầu cậu, mỉm cười nói

"Hôm nay ba mẹ có việc bận, không đón con về được. Con ở đây với bạn nhỏ này nhé."

Cậu bé nghe mẹ mình nói thế, nước mắt bắt đầu rơi.

"Hức...! Mẹ định bỏ rơi Hyunie sao?"

Đúng lúc đó, Beomgyu nằm bên cạnh cũng mơ màng tỉnh giấc. Cậu bé mò mẫm ngồi dậy, thấy người phụ nữ ôm Taehyun đang nức nở khóc, liền chỉ tay vào người kia mà hét:

"Cô... cô... cô là người xấu. Người xấu làm Hyunie khóc. Cô bắt nạt Hyunie, Gyu gọi anh hai qua ném cô lên xe cảnh sát!!!"

Mẹ Kang lần nữa bật cười trước dáng vẻ ngây thơ của đứa trẻ kia. Bà quay qua xoa đầu Taehyun, nhẹ nhàng dỗ dàng cậu nhóc đang khóc nhè này

"Hyunie thấy bạn Gyu yêu Hyunie chưa kìa. Hyunie định bỏ bạn Gyu ở đây sao."

"Ơ, Hyunie định đi đâu à, Hyunie không chơi với Gyu nữa à? Hức... không chịu đâu... không chịu đâu...."

Lần này là Beomgyu khóc. Cậu bé nằm ra giường, tay chân cùng lúc đập loạn xạ mà ăn vạ. Taehyun thấy vậy thì không khóc nữa, ngước lên nhìn mẹ mình. Bà Kang nhìn lại đứa nhóc, lau nước mắt cho cậu bé rồi thả cậu xuống giường.

Taehyun bò từ chỗ mẹ mình sang gấu con đang khóc nhè kia. Cậu nằm xuống bên cạnh, xoa nhẹ lên thân thể lớn hơn đôi chút kia

"Gyu đừng khóc. Hyunie không đi đâu hết. Mẹ Hyunie cho Hyunie ở đây chơi với Gyu đó."

Nghe thế, Beomgyu liền ngừng khóc, dụi dụi đôi mắt, hỏi lại người kia người kia.

"Thật sao?"

"Thật chứ. Gyu hỏi mẹ Hyunie mà xem."

Taehyun chỉ qua mẹ mình. Beomgyu ngồi dậy, giương đôi mặt to tròn nhìn mẹ Kang.

"Là mẹ Hyunie sao. Vậy không phải là người xấu rồi. Cô ơi, Hyunie ở đây với cháu ạ?"

"Đúng rồi, đêm đến cháu nhớ ôm Hyunie ngủ hộ cô nhé, Hyunie sợ bóng tối lắm."

"Cháu sẽ bảo vệ Hyunie. Bé gấu phát sáng ở kia kìa sẽ đánh bại người xấu"

Beomgyu vừa nói vừa chỉ bóng đèn hình con gấu ở trên tủ. Mẹ Kang cười khúc khích trước vẻ dễ thương của hai đứa nhỏ này. Bà đỡ hai cậu nhóc này xuống giường, nắm hai bàn tay nhỏ nhỏ tí hon kia.

"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?"

"Nae~"

Hai cậu bé đồng thanh đáp, ngoan ngoãn đi cùng mẹ Kang xuống tầng ăn cơm.

Beomgyu cầm bát cơm từ tay mẹ Choi, chạy lon ton ra phòng khách, ngồi bệt dưới đất. Taehyun cũng nhanh chóng ngồi cạnh Beomgyu, nhìn anh lớn bỏ bê bát cơm mà chỉ chăm chú nhìn tivi, cậu bé liền lên giọng "dạy dỗ"

"Gyu không ăn cơm mà xem tivi là bé hư đó. Mẹ Hyunie nói bé hư sẽ không được mọi người yêu thương đâu."

Beomgyu nghe thế, bĩu môi cầm bát cơm lên ăn. Bình thường ngày nào mẹ Choi cũng phải nhắc nhở cả chục lần nhưng cậu đâu chịu nghe, hôm nay một cậu nhóc nói có tí đã nghe lời rồi. Taehyun thì không cần phải nói, cậu bé xúc cơm ăn ngon lành, rất ngoan ngoãn nha.

Yeonjun thở dài một tiếng. Sao cách nhau một tuổi mà khác nhau vậy trời!

Tối đến, như lời hứa của mình, Beomgyu nằm bên cạnh ôm Taehyun ngủ. Thật ra chỉ ôm có một lúc thôi, cậu bé đã dạng hai tay hai chân, đạp chăn lung tung mà đánh một giấc ngon lành. Taehyun từ đầu đến cuối đều ôm lấy cậu bé bên cạnh, mặc cho người kia có ngọ nguậy đến mấy cũng ôm chặt mà ngủ tới sáng.



[Beomgyu 6 tuổi, Taehyun 5 tuổi]

Bây giờ Beomgyu bắt đầu học lớp một rồi. Nhưng cậu nhóc vẫn cứ bám lấy người bạn Taehyun của mình dù cho có khác trường nhau. Hôm nay là chủ nhật, Beomgyu được nghỉ liền chạy qua nhà Taehyun chơi. Cậu cầm một tập vở và vài cái bút, chạy lon ton vào nhà đối diện, coi đây như nhà mình mà tự do đi lại

"Cháu chào bác Kang, cháu chào bác Kang, Gyu chào Hyunie!"

Beomgyu khoanh tay cúi người chào hai vị trưởng ngồi hai bên, miệng cười tươi rói nhìn cậu bé đang ngồi trên ghế bên cạnh ba mình. Ba Kang mỉm cười, đặt cuốn sách trên tay xuống mặt bàn, vẫy vẫy gọi cậu bé kia. Cậu ngoan ngoãn chạy đến, trèo lên sofa ngồi bên cạnh người kia. Ông xoa đầu Beomgyu, lấy một cây kẹo trong túi đưa cho cậu bé.

"Bác cho Gyu kẹo nè."

Beomgyu nhận lấy cây kẹo, môi nhỏ chúm chím cảm ơn người kia. Taehyun ngồi bên cạnh, thấy mình không được cho kẹo, liền bĩu môi ấm ức

"Hyunie cũng muốn kẹo."

"Con ăn nhiều kẹo là bị sún răng đấy!"

Mẹ Kang lên giọng "dạy dỗ" con mình. Taehyun nghe thế thì không đòi kẹo nữa, xụ mặt buồn bã. Beomgyu kéo cậu nhóc này đang buồn thiu này lên tầng, miệng nhỏ thầm thì

"Tí nữa Gyu chia một nửa cho Hyunie nên đừng buồn nữa."

Vào được phòng Taehyun, Beomgyu ngó nhìn xung quanh rồi khóa cửa lại. Cậu bóc viên kẹo khi nãy ra, bẻ một nửa rồi đưa cho Taehyun.

"Nè, Gyu cho Hyunie nè. Hyunie không phải sợ đâu, Gyu khóa cửa rồi, không ai thấy đâu."

Taehyun lắc đầu nhẹ, cậu nhe răng cười:

"Anh đút cho Taehyunie đi."

Beomgyu tất nhiên sẽ chiều cậu em này rồi. Beomgyu từ từ đưa kẹo vào miệng người kia. Taehyun lại thích trêu chọc anh mình, nhe răng cắn vào đầu ngón tay người kia một cái. Beomgyu theo bản năng kêu a một tiếng, rụt tay lại mà xoa xoa.

"Hyunie chơi xấu, dám cắn Gyu!"

Taehyun cười hì hì một tiếng, cầm lấy ngón tay người kia mà thổi thổi

"Taehyun xin lỗi, thổi một tí là nó hết đau liền à."

Beomgyu gật đầu chấp nhận lời xin lỗi người kia. Cậu bé hí hửng cầm tập vở và vài cái bút ra, khoe với đối phương

"Hôm qua cô giáo Gyu có dạy viết chữ á, để Gyu viết tên Taehyun cho xem nè."

Nói rồi, cậu bé nằm sấp, hí hửng viết mấy chữ lên trang giấy. Taehyun chăm chú nhìn theo, ánh mắt thể hiện rõ sự cảm thán

"Xong rồi nè."

"Gyu giỏi quá đi, mai sau Hyunie cũng viết đẹp như Gyu."

Beomgyu nằm dài ra đất, kéo luôn cậu bé kia nằm bên cạnh mình. Cậu ôm lấy đứa nhóc bên cạnh, nhoẻn miệng cười:

"Đợi Taehyun vào lớp một, ngày nào Gyu cũng sang dạy cho Hyunie luôn. Mỗi ngày Gyu đều sẽ đưa Hyunie đi học rồi đưa Hyunie về nè. Gyu thích bên cạnh Taehyunie lắm đó."

"Taehyun cũng thích anh Gyu lắm."






[Beomgyu 7 tuổi, Taehyun 6 tuổi]

Như lời ước định năm xưa, khi Taehyun đã vào lớp một, Beomgyu ngày nào cũng bám chặt lấy cậu nhóc. Cả hai như hình với bóng, dính chặt lấy nhau, chẳng ai chịu rời xa ai bao giờ.

Khi tiếng trống trường vừa vang lên, cậu bé Beomgyu nhanh chóng cất sách vở vào cặp, cô giáo nhìn thấy liền nhíu mày, nghiêm giọng nói

"Beomgyu, cô chưa cho về đâu. Chúng ta học thêm 5 phút nữa để giải nốt bài này nhé."

Cậu bé nghe thế liền xị mặt ra, ngậm ngùi bỏ sách vở lên bàn. Không muốn cũng phải học thôi, ai bảo cô ấy là giáo viên mà. Nhưng Beomgyu cũng quý cô chủ nhiệm lắm, cô rất thương Beomgyu nha. Chỉ là hôm nay thấy cậu bé hào hứng muốn về như vậy, cô mới bày trò chọc cậu thôi. Thấy cậu bé mặt buồn thiu, cô giáo nở nụ cười tươi.

"Thôi được rồi. Hôm nay cô cho về sớm. Chúng ta kết thúc tiết học nha."

Nghe lời cô giáo nói, khuôn mặt Beomgyu ngơ ra vài giây.

Người ta mới bỏ sách vở vào thì bảo học tiếp, đến lúc bỏ sách vở ra thì kết thúc lớp học. Hứ! Cô giáo chơi xấu. Về Beomgyu méc anh Yeonjun.

"A chết rồi! Taehyun còn đang đợi mình nữa."

Miệng cậu lẩm bẩm vài câu, xong liền hốt hoảng thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai, chạy nhanh ra khỏi lớp học.

Beomgyu ngó qua lớp Taehyun thì đã đóng cửa rồi. Cậu bé chạy ra sân trường tìm Taehyun của mình, miệng nhỏ không ngừng kêu tên người kia

"Hyunie ơi, Hyunie ơi, Hyunie đâu rồi?"

Beomgyu đi được một đoạn liền thấy hình dáng mình tìm kiếm nãy giờ. Taehyun đang đứng giữa sân trường bên cạnh là một bạn nữ, cậu nhóc còn đang cặm cụi bóc kẹo cho người kia nữa. Beomgyu hét to tên Taehyun rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.

Cậu bé Taehyun giật mình, nhanh chóng trả kẹo cho người kia rồi chạy theo Beomgyu.

"Gyu sao không đợi Hyunie?"

Beomgyu lơ câu nói người kia, quay mặt đi bước tiếp

"Gyu dỗi Taehyun à?"

"Không dỗi!"

"Thế sao không trả lời em?"

Beomgyu quay qua nhìn cậu bé đang lẽo đẽo đi theo mình, bĩu môi nói

"Em có kẹo không cho Gyu mà cho bạn nữ kia."

Taehyun cũng hiểu ra vấn đề, gãi đầu cười trừ

"Em có kẹo đâu mà cho anh, bạn đó chỉ nhờ em bóc kẹo thôi."

Cậu nghe thế thì đỏ mặt, quay đầu bước đi nhanh chóng. Taehyun chạy theo, nhoẻn miệng cười:

"Gyu yên tâm, khi nào em có kẹo liền cho anh."

"Anh mới không thèm của em."

Khuôn mặt cậu giờ đã đỏ ửng rồi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Beomgyu nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia tung tăng bước về nhà.

*

Beomgyu chạy vào trong bếp, ôm chầm lấy mẹ mình từ phía sau. Mẹ Choi giật mình quay lại, bồng cậu bé vào lòng. Nhìn đứa con chúm chím đáng yêu trên tay, bà khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng hỏi han

"Nay Gyu đi học có vui không?"

"Dạ vui!"

Beomgyu cười tươi, lộ hai lúm má đồng tiền. Cậu bé chỉ vào chiếc tủ lạnh, hào hứng nói với mẹ

"Mẹ ơi, cho Gyu ăn dâu đi. Tí Gyu kể chuyện này vui lắm."

Mẹ Choi cũng đồng ý. Bà lấy dâu tây vào bát, bế cậu bé vào phòng khách để xem tivi. Nhìn con gấu đang nhăm nhăm dâu tây, bà véo cái mũi nhỏ kia, khiến Beomgyu bĩu môi ngước lên

"Sao mẹ véo mũi Beomgyu, nhỡ nó dài như Suneo thì sao?"

"Vậy mẹ xin lỗi Gyu bé nhỏ này. Gyu mau kể chuyện vui cho mẹ đi."

Mẹ Choi dỗ dành con trai mình. Beomgyu kêu a một tiếng. Như nhớ đến chuyện gì đó, cậu bé hào hứng nói:

"Hôm nay cô giáo dạy cả lớp về hôn nhân ý mẹ. Cô bảo là những người yêu nhau sẽ kết hôn với nhau cơ. Vậy mẹ với bố có yêu nhau không?"

"Thì bố mẹ yêu nhau mới lấy nhau chứ!"

Cậu khẽ ồ một tiếng. Gấu con lại bĩu môi nhìn mẹ.

"Thế mẹ không yêu Beomie à?"

Mẹ Choi mỉm cười bất lực, véo má đứa con bé bỏng chưa hiểu chuyện này, nhẹ nhàng bảo ban:

"Mẹ yêu Beomie chứ, nhưng là yêu kiểu khác. Về sau Beomie cũng sẽ yêu người khác, rồi sẽ lấy người ta đó."

"Đúng rồi nhỉ. Cô giáo cũng bảo sau này các bạn sẽ có người mình yêu, cũng sẽ lấy người đó đó."

Beomgyu cười tươi trả lời mẹ Choi. Cậu bé lại nhớ ra gì đó, lại tiếp túc khoe với mẹ mình:

"Gyu có người mình yêu rồi. Gyu yêu Taehyunie lắm á. Vậy sau này Gyu cũng lấy Hyunie đúng không mẹ?"

Mẹ Choi xoa đầu Beomgyu bé tí này, như thay câu trả lời của mình. Con nít con nôi, bày đặt cưới nhau cơ đấy.

Gấu con bước ra khỏi lòng mẹ, trèo xuống ghế, chạy ngay ra ngoài, không quên chào tạm biệt mẹ:

"Gyu phải sang thông báo cho Hyunie biết mới được. Tạm biệt mẹ!"

Vậy là cậu bé Beomgyu đi sang nhà đối diện, chạy ù ngay vào nhà người ta, miệng luôn gọi tên Taehyunie. Vừa bước vào nhà liền thấy bóng dáng người cậu cần tìm.

Taehyun đang ngồi trên sàn đọc sách, Beomgyu liền chạy đến ôm chầm lấy cậu, làm cậu ngã ngửa ra đằng sau. Gấu con nào quan tâm chứ, nằm đè lên người kia, tay thì ôm chặt lấy cơ thể Taehyun, chân cũng quấn chặt lấy hông cậu bé. Beomgyu cười tít mắt.

"Gyu yêu Hyunie nhất trên đời á!"

Taehyun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bỗng nghe lời tỏ tình bất ngờ kia, cậu bé cũng cười tươi, đáp lại cái ôm của Gyu.

"Taehyun cũng yêu Beomie nhất."

"Vậy sau này chúng ta sẽ cưới nhau đúng không?"

Taehyun cũng gật đầu đồng ý. Beomgyu lại càng phấn khích hơn, ôm chặt lấy người nằm dưới.

"Sau này Beomgyu sẽ làm chú rể lớn, Taehyun làm chú rể nhỏ."

Nghe đến đây, Taehyun bĩu môi cãi lại:

"Không Taehyun làm chú rể lớn cơ!"

"Beomie lớn hơn, Beomie phải làm chú rể lớn chứ!"

"Không chịu đâu, Taehyun thích làm chú rể lớn cơ!"

Thế là cả hai chí chóe cãi nhau đòi làm chú rể lớn. Cãi nhau nhưng vẫn nằm ôm nhau, dính chặt lấy nhau cơ. Ba mẹ Kang khẽ cười, nhìn hai đứa nhỏ đang đòi cưới nhau dù chỉ mới vài tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro