17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu tiên hẹn hò đã là câu chuyện của hai tháng trước. Mỗi ngày Beomgyu chỉ quanh quẩn ở nhà cùng Taehyun, lâu lâu đòi em người yêu chở đi chơi. Thỉnh thoảng, hắn ra ngoài và lấy lí do đi thăm gia đình. Cậu nhiều lần muốn đi cùng để thăm ba mẹ chồng tương lai nhưng hắn không cho. Taehyun bảo đợi đến lúc ba mẹ Choi trở về, xin phép hai bên gia đình cũng chưa muộn. Beomgyu tất nhiên sẽ nghe lời ở nhà đợi em người yêu của mình.

Hôm nay Taehyun lại ra ngoài. Trước khi đi hắn còn xoa đầu cậu dặn dò đủ điều. Beomgyu ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng lớn trở về. Cậu tưới cây, lau nhà rồi xem phim. Ngồi không chán quá, cậu gọi anh hai mình qua chơi vậy.

"Yeonjun hyung mau qua nhà em chơi đi."

"Rồi rồi, đợi tao thay đồ..."

"Khỏi cần thay đồ, anh mặc bộ đồ ngủ đầm em tặng anh cũng được."

"Cái thằng này, mày tin tao qu..."

Tút tút

Chẳng đợi Yeonjun chửi, cậu cúp máy luôn rồi. Khuôn mặt hí hửng vì vừa chọc tức được anh hai. Một lúc sau, trước cổng nhà liền xuất hiện một con cáo lớn xác cùng vẻ mặt hậm hức.

"Choi Beomgyu! Sao em dám cúp máy của anh hả!"

"Nào, đừng cau có thế chứ. Anh ngồi đây để em lấy mint choco cho anh."

Vậy còn được. Thôi thì Yeonjun tạm bỏ qua chuyện vừa nãy, nằm dài trên ghế đợi nhóc con kia đi lấy kem cho mình. Beomgyu đặt cốc kem lên bàn, rảnh rỗi lấy chân đạp anh hai mình một cái, thành công nhận được một cái lườm của người kia.

"Nay nhóc gọi anh qua làm gì mà Taehyun đâu rồi?"

"Em ấy ra ngoài có việc rồi."

Hai người cuối cùng cũng ngồi nói chuyện bình thường được. Yeonjun vừa ăn kem vừa xem tivi, thuận miệng hỏi qua loa một câu. Cậu cũng trả lời rồi ăn bim bim tiếp.

"Hai đứa yêu nhau được hơn hai tháng rồi nhỉ, chắc nó cũng kể cho nhóc nghe rồi đúng không?"-Yeonjun hỏi nhưng vẫn dán chặt mắt vào tivi

"Hử, chuyện gì? Taehyun kể em nhiều chuyện lắm."

"Thì chuyện nó và mày thật ra là có hôn ước với nhau đó!"

"Anh đừng có đùa linh tinh. Hôn ước quái quỷ gì ở đây chứ. Chẳng phải ba mẹ đã sang nước ngoài để giải quyết chuyện này sao?"- Beomgyu bắt đầu cảm thấy bực mình, liền lườm người kia một cái.

"Cái tên ngốc này, Kang Taehyun là Kang thiếu gia gì gì đó. Ba mẹ lừa nhóc đấy, vậy mà nhóc cũng tin."

Yeonjun vẫn chăm chú xem tivi, chẳng quan tâm đến khuôn mặt người bên cạnh đã căng thẳng đến mức nào. Anh bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn cậu, giọng điệu hoảng hốt lo lắng:

" Em... em chưa... biết chuyện này sao?"

"..."

"Hahaha... anh đùa thôi, chú đừng căng như vậy, anh sợ lắm. Nay cá tháng tư mà!"

"Bây giờ sắp sang tháng chín rồi ạ!"

"Haha, mày đừng dùng kính ngữ như vậy. Anh chọc tí thôi."

Yeonjun xoa đầu cậu, gượng cười để dỗ dành đứa em của mình. Anh chỉ định hỏi cho vui nhà vui cửa thôi, ai ngờ chọn nhầm chuyện để kể, chỉ tại cái tivi nó có sức quyến rũ quá làm anh tập trung đến lỡ miệng.

Chết tiệt, cái tivi đáng ghét!

Beomgyu gạt tay anh ra khỏi đầu mình, đứng dậy bước đi chỗ khác. Đến bậc cầu thang, cậu không ngoái lại, chỉ nhỏ nhẹ cố gắng nói vài điều:

"Em... mệt rồi, lên phòng ngủ đây."

Yeonjun định kéo cậu lại. Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Taehyun về rồi. Anh khóc thầm trong lòng, bước đến cạnh hắn, vỗ vai vài cái.

"Anh mày xin lỗi, anh lỡ lời thôi. Beomgyu nó biết chuyện đấy rồi."

Nói xong, anh nhanh chân chạy ra ngoài, không đợi người kia nói thêm điều gì.

Taehyun mới về nhà, nghe mấy lời của người kia chỉ biết ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Cho đến khi anh rời đi, hắn háo hức chạy vào nhà gặp gấu nhỏ của mình.

"Bé ngốc ơi, em về rồi này~"

"..."

"Hử? Đi đâu rồi?"

Taehyun gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Bình thường Beomgyu luôn dính chặt lấy hắn, dỗ mãi hắn mới có thể ra ngoài được một lúc, khi về thì lúc nào cậu cũng ra đón hắn, sao hôm nay lại không thấy đâu.

Hay ở trên phòng nhỉ?

Taehyun chạy nhanh lên tầng, định mở cửa thì cửa lại bị khóa, bên trong còn vang lên tiếng khóc sụt sịt. Hắn bây giờ rất lo lắng, giọng điệu vội vã vang lên

"Gyu à, anh đang khóc sao? Mau mở cửa cho em!"

Đáp lại cũng chỉ có tiếng thút thít yếu ớt của người kia, làm hắn càng bồn chồn, mất kiềm chế hơn.

"Gyu mở cửa!"

"..."

"Gyu à..."

"Anh... hức... muốn một mình, e-em đi ra... đi..."

Beomgyu cuối cùng cũng trả lời. Hắn đứng tựa lên cánh cửa, trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Bỗng nhớ đến lời Yeonjun...

"Anh biết rồi sao?"

"..."

"Chuyện này thật ra là..."

"Anh cần thời gian suy nghĩ."

Nghe thế, Taehyun cũng không nói gì nữa. Beomgyu ngồi trên giường, gục đầu vào giữa hai đầu gối, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Cậu cũng không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa. Nên vui vì người yêu là vị hôn phu của mình? Hay nên buồn vì người nhà và người yêu lừa mình?

Beomgyu sợ. Chẳng buồn vì bị lừa, mà cậu sợ Taehyun không thật sự yêu mình. Cậu sợ Taehyun yêu cậu chỉ vì cái hôn ước kia. Cậu sợ hắn mỗi ngày quan tâm, chăm sóc cậu chỉ để lấy lòng cậu, để cưới cậu về rồi bỏ mặc cậu. Beomgyu yêu Taehyun nhưng nhỡ chỉ là tình cảm một phía thì sao.

Nghĩ rồi, Beomgyu òa khóc lớn. Taehyun không còn tính kiên nhẫn ở ngoài nghe cậu khóc, hắn nãy giờ tìm chìa khóa để mở cửa. Vừa bước vào phòng liền thấy cục bông đang ngồi trên giường nức nở khóc. Cả căn phòng nhuốm vị dâu chua lè như đã chín lâu rồi nhưng chưa ai hái. Hắn đến bên ôm lấy cậu vào lòng, thả nhẹ tin tức tố trấn an cậu, tay vuốt ve dỗ dành gấu nhỏ. Cậu ngồi cũng không yên, tay đập loạn xạ, miệng nhỏ quát lớn

"A-ai... hức... cho em vào đây chứ!"

"Gyu ngoan, khi nào anh nín thì em đi ra."

Cậu tựa lên vai hắn mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, tay không ngừng đập lên ngực người kia trách móc

"Hức... em lừa anh... hức... e-em... không yêu anh. Rõ là không yêu, sao còn... huhu.."

Taehyun ngồi yên cho cậu đánh. Hắn không nói gì chỉ ôm chặt con gấu này vào lòng như muốn dỗ dành an ủi để Beomgyu ngừng khóc.

Beomgyu khóc mãi. Khóc đến mệt ngủ thiếp đi. Hắn đặt cậu nằm xuống, đắp chăn xếp gối cho cậu. Taehyun xoa nhẹ mái tóc bù xù kia, hôn lên khóe mắt đỏ ửng vẫn còn long lanh giọt nước. Hắn cẩn thận bước ra ngoài, nhẹ nhàng để không làm gấu con thức giấc.

Taehyun thở dài trong lòng. Hắn đã định cuối tuần nói sự thật cho cậu biết. Nếu chính miệng hắn nói có lẽ Beomgyu sẽ không phản ứng đến mức này. Cơ mà người tính không bằng trời tính. Cậu lại nghe được chuyện này từ một người khác. Gấu con trước giờ nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung, hiện tại không thể nghe lời hắn giải thích. Chuyện này thật sự làm khó Taehyun rồi.

*

Đến xế chiều, Beomgyu cựa mình thức giấc. Đôi mắt bây giờ sưng lên do khi nãy khóc quá nhiều. Cậu lững thững bước xuống cầu thang, liếc thấy Taehyun đang nấu ăn trong bếp, định bụng mặc kệ đi ra ngoài một lát. Vừa bước đến cửa, cậu liền bị cánh tay nào đó giữ chặt phần bụng. Hắn ôm chầm cậu từ phía sau, gục đầu lên vai người phía trước.

"Hyung định đi đâu?"

"Đi hóng gió."

"Trời lạnh lắm, đừng ra ngoài. Ở nhà ăn cơm đã."

Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra lại bị hắn kéo đi bắt ngồi vào bàn ăn. Beomgyu hiện rất mệt mỏi chẳng còn sức để đôi co với hắn. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không nói, không cười, cũng không thèm ngước nhìn hắn dù một cái.

Taehyun vẫn thế. Hắn chăm chú nhìn gấu nhỏ ăn cơm, tay không rảnh rỗi cứ gắp thức ăn cho cậu. Thấy Beomgyu ngồi im thin thít, hắn thở dài, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi với cậu.

"Gyu, anh muốn nghe em nói không?"

"Không muốn."

Beomgyu chậm rãi lắc đầu, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đượm buồn ấy vẫn còn đỏ ửng nhìn như sắp khóc đến nơi. Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng. Thả cậu xuống sofa, Taehyun quỳ đối diện, một tay xoa nắn cái má mềm mềm, một tay vuốt ve mái tóc cậu

"Được rồi, Gyu không muốn nghe, em sẽ không nói. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi em rửa bát."

Taehyun đứng dậy vào lại trong bếp. Cậu quay qua nhìn bóng lưng người kia, miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Kang Taehyun là đồ đáng ghét!"

*

Beomgyu bây giờ đang ngồi ở một tiệm cafe. Trước mặt còn là người cậu rất ghét, Hanhyuk. Cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại ngồi ở đây cùng tên đáng ghét này nữa. Chỉ là khi nãy nhân lúc Taehyun đang không để ý, cậu lẻn ra ngoài đi dạo. Đang ngắm cảnh thì bỗng một bàn tay đập lên vai cậu

"Beomgyu hyung, lâu quá không gặp."

Hanhyuk cười tươi chào cậu. Gã rủ cậu đi uống cafe nói chuyện. Có lẽ khi đó tâm trạng cậu quá tồi tệ đến mức đầu óc trống rỗng mà đồng ý ngồi lên xe đi theo gã.

Cậu ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài cửa số, chẳng quan tâm đến người đối diện. Ánh sáng bên vệ đường lập lòe cùng vài chiếc xe cứ nhanh chóng lướt qua. Tất cả hành động ấy đều thu vào mắt gã. Anh ta nhíu mày khó chịu nhưng rồi cũng giãn ra. Đồ uống được mang đến. Gã lay người cậu

"Đồ uống đến rồi hyung."

Beomgyu giật mình, theo bản năng đẩy tay hắn ra vì không muốn động chạm. Cậu gượng cười đáp lại gã

"Ồ, xin lỗi, tôi hơi giật mình."

"Không sao đâu hyung, em mới là người phải xin lỗi."

Cậu không trả lời, tay cầm chiếc thìa nhỏ ngoáy nhẹ li cafe.

Ting

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Là Taehyun nhắn tin cho cậu. Nội dung đại khái chỉ là muốn hỏi cậu đang ở đâu. Beomgyu không trả lời, tắt nguồn điện thoại để không nhận thêm tin nhắn nào nữa.

Hanhyuk nãy giờ nhìn chằm chằm cậu, hắn bỗng nở nụ cười tươi hỏi người đối diện

"Ai nhắn với anh vậy, là người yêu sao?"

"Ừ!"

"Sao anh không trả lời, hai người giận nhau sao?"

"Không có gì."

Beomgyu nói với gã nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào ly cafe, tay mân mê thành cốc. Gã có vẻ đã hiểu vấn đề, nhấp nhẹ một ngụm nước

"Chắc cậu ấy đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận nhỉ?"

"..."

"Thôi nào hyung, đừng buồn nữa, cà phê sắp nguội rồi kia."

Cậu nghe vậy cũng uống thử ly cà phê trước mặt mình. Beomgyu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường là một đôi tình nhân đang cõng nhau đi dạo. Cậu bé trên lưng có vẻ rất hạnh phúc ôm chặt người kia như sợ bị bỏ rơi. Còn người con gái kia cười rất tươi, chẳng có vẻ gì là bị bắt ép. Cậu bỗng nhớ đến lúc hắn cõng cậu, hắn bế cậu và cả lúc hắn chiều chuộng cậu nữa.

Beomgyu bắt đầu thấy nhớ Taehyun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro