14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... ưm... đánh dấu..."

"Ngoan ngủ đi, tôi không đánh dấu đâu."

Taehyun xoa đầu cậu rồi bế vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Con gấu kia thút thít khóc nhưng rồi cũng ngả đầu vào vai hắn mà ngủ thiếp đi.

Cậu vất vả rồi.

Có lẽ Taehyun biết bây giờ không phải lúc thích hợp để kết đôi với cậu, chút lí trí cuối cùng đã mách bảo hắn như vậy. Chính vì thế mà hắn không tạo kết bên trong cậu.

*

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời làm gấu con mơ màng tỉnh giấc. Nhìn lại cơ thể trần truồng đầy dấu vết tím tím đỏ đỏ của mình, cậu liền đỏ mặt, ôm chặt lấy hắn.

Thấy người bên cạnh có vẻ đã tỉnh rồi, Taehyun nâng mặt con gấu kia lên để mắt cậu nhìn thẳng mắt hắn. Beomgyu hiện đang rất xấu hổ định chui lại vào chăn để tránh mặt người kia. Nhưng Taehyun nào để yên chứ, hắn giữ chặt khuôn mặt đối phương để người kia đối mặt với mình

"Sao hôm qua lại làm vậy?"

Vừa nghe thấy câu hỏi người kia, cậu xấu hổ giờ càng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp nói vài từ không rõ

"Gyu-gyu... anh hai... gyu thích..."

"Hử? Gyu thích anh hai?"

"Không phải! Gyu thích cậu, Gyu thích Taehyunie!"

Taehyun nhướng mày khó hiểu. Thấy biểu cảm của hắn, cậu thút thít khóc vài tiếng, ôm chặt lấy người kia mà ấm ức nói

"Không biết đâu... hức... Gyu thích Hyunie mà... hức-Hyunie không được bỏ rơi Gyu đâu... huhuhu..."

Taehyun cũng đáp lại cái ôm của cậu, tay không ngừng xoa đầu con gấu kia rồi vỗ về lưng cậu. Hắn đang rất vui, hạnh phúc là đằng khác. Dù biết rõ cậu thích hắn nhưng nghe chính miệng cậu nói trong lòng họ Kang liền phấp phới như muốn nở hoa.

"Không khóc nữa, Gyu ngoan. Tôi có bỏ rơi Gyu bao giờ đâu."

Beomgyu lắc đầu liên tục, khuôn mặt dán chặt vào người của hắn không để người kia nhìn thấy, nước mắt thì cứ tuôn rơi

"C-cậu thích người khác... hức... cậu quát Gyu nữa. Không biết đâu... hức... cậu ăn Gyu rồi, phải chịu trách nhiệm đi..."

"Tôi mới không chịu trách nhiệm!"

Beomgyu ngồi bật dậy, mếu máo khóc lớn. Taehyun lại thở dài, ôm chặt con gấu này vào lòng, xoa đầu cậu, giọng điệu thập phần ôn nhu

"Là Gyu ăn tôi trước mà, Gyu phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng chứ!"

"Ể?"

Beomgyu liền ngừng khóc, cố gắng nhớ hôm qua mình đã làm gì.

Hừm... hình như mình ăn cậu ấy trước thì phải.

Cậu liền cười tươi rói, miệng hớn hở nói vài lời kèm theo cái ôm âu yếm dành cho người kia

"Đúng rồi. Vậy Hyunie ngoan... Gyu sẽ chịu trách nhiệm với Taehyun. Bây giờ Gyu đánh dấu chủ quyền lên người cậu rồi, cậu không được bỏ Gyu đâu."

Hắn cười bất lực. Con gấu này thay đổi nhanh như chong chóng. Cơ mà mấy hành động này lại đáng yêu quá đi. Không biết ai đánh dấu chủ quyền lên người ai đâu. Chỉ biết Taehyun là của Beomgyu rồi. Cậu vui sướng ôm chặt người kia mà dụi dụi vào vai hắn.

Có lẽ do hôm qua bị Taehyun thịt xong nên cậu phát ngốc luôn rồi, không hề biết là mình bị người kia chiếm tiện nghi "hơi" nhiều.

"Nhưng mà, nhưng mà... người Taehyun thích là ai?"

Beomgyu hỏi hắn, trong lòng vẫn khá buồn rầu. Taehyun liền nâng khuôn mặt phúng phính kia lên mà thơm một cái rõ kêu lên má, hắn nhìn cậu, đôi mắt to tròn nhìn người kia mà chứa bao sự tình yêu của mình trong đó

"Người tôi thích là Beomgyu đấy. Hyung à, tôi thích cậu nhiều lắm đấy!"

Cậu ngơ ngác, mắt to tròn long lanh nhìn người đối diện.

"Thật sao?"

"Thật chứ. Em thích Gyu từ rất lâu rồi đó!"

Beomgyu hiện rất vui sướng. Cậu liềm ôm chầm lấy hắn, không cẩn thận đẩy hắn ngã xuống giường còn mình thì nằm đè lên trên, đầu nhỏ lại dụi dụi vào hõm cổ làm nũng người kia

"Aaaaa.... Taehyun cũng thích Gyu. Taehyun còn xưng em nữa. Lần sau cũng phải vậy nghe chưa?"

"Nghe rồi hyung. Anh cũng mau nói thích em đi."

"Gyu thích em nhiều lắm."

Hắn ôm lấy bảo bối của mình, tay không ngừng xoa đầu rồi xoa lưng người kia. Bỗng cậu ngước lên nhìn hắn, hai bên má đỏ ửng như trái cà chua, rồi nằm sang bên cạnh chùm kín chăn chỉ để lộ mỗi mái tóc nâu nâu xoăn xoăn

"E-em... mau ra ngoài đi, cho anh thay quần áo..."

Taehyun bật cười. Ôm nhau nãy giờ cậu mới thấy xấu hổ sao, hắn liền giở giọng trêu chọc cậu

"Có gì đâu mà phải dấu, cái gì hyung có thì em cũng có mà. Hôm qua có chỗ nào trên người hyung mà em không thấy đâu chứ."

"Không biết đâu, em mau đi ra đi."

Taehyun nào nghe lời cậu chứ. Hắn kéo chăn ra, để lộ một con gấu trắng trắng hồng hồng đang nằm ôm mặt. Con gấu kia thấy thế liền hốt hoảng định kéo chăn lại. Nhưng hắn đã nhanh tay ôm lấy cậu bế vào phòng tắm rồi.

*

Hiện tại gấu con đang ngồi trên đùi Taehyun, ngoan ngoãn để hắn đút cháo. Cơ mà quần áo trên người kì quá. Rõ ràng là bộ đồ của cậu nhưng hắn chỉ cho cậu mặc áo còn quần thì hắn mặc.

"Taehyun à, cho anh mặc quần đi."

"Em cho anh mặc quần rồi còn gì."

"Không phải, cái này là quần nhỏ, anh muốn mặc cái quần gấu kia cơ. Em cũng đi lấy áo mặc vào đi."

"Sao em phải mặc, không phải gấu nhỏ nhà anh thích ngắm cơ thể em lắm mà."

Beomgyu bĩu môi một cái, tay thì đập vào vai hắn rồi núp vào lòng người kia. Taehyun thấy phản ứng của cậu liền cười khúc khích. Cậu lườm hắn một cái, giận dỗi nói vài lời

"Không được cười. Gyu mới không thèm!"

Hắn xoa đầu nhỏ kia rồi thơm lên đấy một cái.

"Gyu ngoan, ăn cháo nào. Tối em dẫn đi chơi, chịu không?"

"Nae~"

Beomgyu lại ngoan ngoãn ngồi yên để hắn đút cháo. Chẳng thèm quan tâm đến vụ quần áo kia nữa.

*

"CHOI SOOBIN!"

"Em đây, em đây, bảo bối làm sao vậy?"

"Em còn hỏi lại được hả ! Không chịu đâu, không chịu đâu, anh đau lưng lắm. Á...! Huhuhu..."

Một con cáo lớn xác nằm lì trên giường, tay và chân cứ đạp qua đạp lại, miệng không ngừng la hét, nhưng do cử động nhiều quá nên cả người liền đau nhức lại rồi. Soobin đứng nhìn bảo bối của mình không khỏi thở dài bất lực

"Ngoan, nín đi..."

Y cúi xuống ôm chồng nhỏ vào lòng, tay vuối ve lưng mà dỗ dành:

"Đến tối là hết đau ngay. Em xin lỗi bảo bối, tối qua em làm hơi mạnh, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Yeonjun liền cốc đầu người kia một cái, khóe mắt vẫn còn long lanh vài giọt nước, giọng nói giận dỗi có chút đáng yêu vang lên mà uy hiếp

"Không có lần sau đâu, em mau biến đi."

Nói thế thôi chứ Yeonjun vẫn ôm chặt cổ người kia không ngừng cọ má mềm lên đó. Soobin bế anh đi xuống nhà rồi ngồi xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra. Y một tay thì cầm trái cây, một tay thì không ngừng xoa đầu đến xoa lưng người ngồi trong lòng. Yeonjun hiện cũng đã nín khóc, bỗng nhỡ đến chuyện gì đó liền cười tươi rói.

"Nè Binnie, em nghĩ xem hôm qua có xảy ra chuyện gì không?"

"Hửm? Hôm qua sao? Không phải em đè anh ra rồi làm..."

"Aaaaaaaa! Không phải chuyện đó!"

Yeonjun tức giận chặn họng Soobin lại, không để cái người đang cười hớn hở kia nói thêm lời vô sỉ nào nữa, tay nhanh chóng cốc đầu y một cái nữa.

"Em nghiêm túc cho anh."

"Vậy anh muốn nói chuyện gì?"

"Thì Gyu đó! Em nghĩ thằng nhóc đó có nghe theo lời anh không?"

Soobin nghe thế thì ngán ngẩm ậm ừ cho qua. Nhìn cái thái độ của người kém tuổi, Yeonjun liền không nhịn được lại cốc đầu y. Soobin ôm đầu mà khóc trong lòng, mắt cún con nhìn người kia mà ấm ức

"Sao anh toàn cốc đầu em vậy hả? Nhỡ em bị đần thì ai nuôi anh nữa?"

"Ai bảo em không nghe anh nói chứ."

"Anh bảo em nói chuyện nghiêm túc nhưng mà anh cũng có nói chuyện nghiêm túc đâu."

"Ai bảo chuyện này không nghiêm túc chứ."

"Em bảo nó không nghiêm túc đấy!"

"Nó rất nghiêm túc! Có em không nghiêm túc ý!"

Trận tranh luận bắt đầu. Một câu chuyện bắt đầu nhanh chóng nhưng cũng kết thúc nhanh chóng. Yeonjun liền hét một tiếng rồi cốc đầu Soobin một cái coi như lời giảng hòa. Y hiện giờ cũng không thèm nhường nhịn người kia nữa, đè anh nằm sấp xuống rồi đánh mông anh một cái, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như vừa nãy

"Có vẻ em chiều anh quá nên bây giờ anh hư rồi đúng không, bảo bối?"

Cơn đau ở mông đêm qua còn chưa hết, nay lại bị hắn đánh, anh liền méo mó mà than trách

"Đau... bỏ anh ra..."

Soobin nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng, vỗ về người kia rồi nhẹ nhàng bảo

"Ngủ đi!"

"Mắc gì phải ngủ! Mới thức giấc có vài phút trước ngủ kiểu gì. Em ngồi dậy cãi nhau với anh tiếp."

"Được rồi, được rồi, anh có chuyện gì thì mau nói đi."

Soobin ngoan ngoãn ngồi dậy, rồi kéo anh vào lòng, mắt thì dán chặt lên tivi. Yeonjun nghe thế liền hớn hở ra mặt

"Thì chuyện của Gyu đó, em nghĩ xem thằng nhóc đó có nghe lời anh không?"

"Anh qua hỏi nó là biết chứ sao, hỏi em làm gì?"

"..."

*

Tối đến, Taehyun như lời hứa của mình, chuẩn bị dắt gấu nhỏ đi chơi. Ai ngờ có hai vị khác không mời mà đến, một người thì mặt lanh tanh trông thấy ghét, một người thì hớn hở trông càng ghét hơn.

"Anh đến nhà em làm gì?"

Beomgyu chán ghét ra mặt, hỏi người ngồi đối diện mình. Tự nhiên cái ông anh hai này từ đâu chui làm cậu vẫn chưa được đi chơi.

Thật đáng ghét!

"Nhóc đừng trưng ra bộ mặt đó, anh hôm nay có ý đến thăm nhóc đấy."

"Em mới không thèm, nếu không có chuyện gì thì hai anh cứ ngồi đây trông nhà, bọn em đi chơi đây."

"Mà quản gia đâu rồi, không mời nước khách à?"

Yeonjun không thèm quan tâm đến thằng em trời đánh của mình, ngắm nhìn xung quanh để tìm bóng dáng Taehyun. Hắn từ trong bếp mang ra hai cốc nước, đặt trước mắt hai vị khách kia rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác. Soobin thấy thế cũng đứng dậy, kéo hắn ra ngoài vườn. Beomgyu liền ngơ ngác

"Ơ, anh Soobin kéo Hyunie đi đâu đấy?"

"Kệ hai người đó đi, anh có chuyện muốn hỏi em đây."

"Chuyện gì hả?"

"Hôm qua cưng có làm gì cậu ta không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro