06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ở đứng ở trước cổng trường đợi Beomgyu, nhưng mãi không thấy cậu đâu. Chắc là vẫn còn tức giận chuyện tối qua rồi. Nghĩ đến chuyện tối qua, hắn lại bất lực thở dài với chính bản thân mình.

*

Chiều hôm qua, Taehyun vẫn như thường lệ, lấy xe đi đón cậu. Thấy Beomgyu mãi không ra nên hắn đành đỗ xe ở một nơi không quá gần rồi vào trường tìm cậu.

Ai ngờ mới đứng ở cổng trường đã thấy cậu đi cùng một tên Alpha khác, miệng không ngừng cười nói rất vui vẻ. Không biết vì sao, lí trí hắn lại mách bảo rằng phải nghe lén bọn họ. Taehyun đứng sau một cái cây lớn, rồi cố gắng nghe xem hai người nên nói gì.

"Beomgyu hyung à, anh thật tuyệt đó. Hôm nay em mời anh đi ăn cơm nha."

Đáng ghét thật. Tên kia vậy mà dám gọi tên của cậu, lại còn mời ăn cơm nữa chứ. Nhưng Taehyun đây chắc chắn rằng Beomgyu sẽ không đồng ý đâu, cậu rất nghe lời hắn mà.

"À, ăn cơm ý hả..."

Cậu có vẻ ngập ngừng. Điều này càng khiến họ Kang kia chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng tiếc cho hắn, Alpha kia không dễ dàng bỏ cuộc, người kia nài nỉ Beomgyu mãi, khiến cậu cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn tối cùng gã.

Taehyun thấy vậy thì tức giận đùng đùng. Vậy còn bữa tối của hắn thì sao, ai ăn cơm cùng hắn đây, rồi ai sẽ luyên thuyên chuyện trời đất cho hắn nghe.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Bemgyu, dòng tin nhắn chỉ đơn giản là

"Tối nay tôi ăn tối với bạn, cậu không cần đến đón và chờ cơm tôi đâu. Dù sao tôi cũng không thấy xe cậu nên chắc cậu chưa đến đón tôi nhỉ. Tôi hứa sẽ về trước 9 giờ."

Những dòng tin nhắn ấy càng khiến Taehyun tức giận hơn. Cậu nghĩ hắn chưa đến đón cậu, nhưng thật ra là đứng đây nghe hết câu chuyện của con gấu kia với "bạn" cậu rồi. Hắn muốn đi ra kéo cậu về nhà thì quay lại đã không thấy cậu đâu. Taehyun bực bội, đành ấm ức về nhà một mình vậy.

Đến tận tối muộn, Beomgyu mới quay về nhà. Khuôn mặt khá mệt mỏi của cậu vừa bước vào nhà liền nhăn nhó. Cả căn nhà tràn ngập hương bạc hà lạnh lẽo chứ không thanh mát như thường ngày. Beomgyu bước vào nhà, thấy hắn mặt mày cau có đang ngồi trên sofa.

"Taehyun à, cậu... cậu thu pheromone lại đi... t-tôi không chịu được."

Beomgyu liền lắp bắp nói, chân tay hiện giờ đã mềm nhũn ra, không thể giữ thăng bằng được nữa, cậu liền ngồi xuống ghế sofa đối diện với hắn. Vì hương bạc hà quá cay khiến Beomgyu không tự chủ mà rơi nước mắt, khuôn mặt hiện tại đã đỏ bừng.

Thấy gấu con như vậy, Taehyun cũng dừng việc tỏa pheromone. Nhưng cứ nghĩ đến việc chiều nay, Taehyun lại đen mặt, liền đứng dậy, cầm chặt cổ tay cậu mà kéo lên.

Beomgyu giật mình, cảm giác đau ở tay ập đến, liền bất giác nhíu mày rồi khó chịu nói

"Buông ra...đau."

Cậu đã kêu đau đến thế, vậy mà Taehyun chẳng nghe lọt tai một chữ nào, đầu óc như muốn tức điên lên vì chuyện khi nãy.

"CHOI BEOMGYU!"

"Sao cậu phải hét to vậy chứ? Bỏ tay ra xem nào!"

Beomgyu liền khó chịu mà cãi lại. Taehyun tức giận nắm chặt lấy cổ tay kia hơn

"Cậu vậy mà không nghe lời tôi? Cậu thế mà lại qua lại với thằng Alpha khác nữa?"

Hắn quát lớn làm Beomgyu cũng thấy sợ hãi mà rụt người lại. Nhưng nỗi ấm ức còn lớn hơn, cậu không ngại mà cũng hét lớn

"Qua lại với Alpha khác thì sao chứ. Mà thằng Alpha nào ở đây, cậu ấy có tên đàng hoàng. Cậu ấy lên là Hanhyuk."

"Còn gọi tên thân mật với nhau nữa cơ à? Cậu không nhớ rằng cậu từng hứa với tôi là không qua lại với Alpha khác sao?"

"Nhưng tôi cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ, không lẽ mỗi ngày tôi đều ở nhà một mình như đứa tự kỉ à."

"Nhưng cậu có thể..."

"Cậu thôi đi! Cậu bỏ tay tôi ra!"

Taehyun định nói tiếp thì bị Beomgyu chặn lại. Tay hắn bất giác thả lỏng, cậu thấy vậy cũng hất tay hắn ra. Trên cổ tay trắng kia liền in một vết đỏ. Beomgyu khóc rồi. Cứ lấy tay quệt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Lúc này, Taehyun mới bình tĩnh trở lại, giật mình trước hành động ngu ngốc mình đã làm, hắn liền luống cuống tay chân, không biết làm thế nào, miệng không ngừng xin lỗi.

"Cậu tránh ra!"

Beomgyu ngừng khóc, tức giận trừng mắt với hắn.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi muốn qua nhà Huening Kai ngủ. Sao đây? Hay cậu muốn nhốt tôi trong nhà mới vừa lòng đây!"

Nghe thế, Taehyun liền xoắn xuýt nói không phải. Hắn vì lo lắng cho cậu nên muốn chở cậu đi. Nhưng người kia hiện tại giận hắn thật rồi. Cậu không thèm để hắn chở, mang sách vở tiết ngày mai đi cùng rồi gọi Huening qua đón.

Một lúc sau, trong nhà hiện giờ còn mỗi mình hắn. Nhìn Beomgyu lên xe người kia mà Taehyun không khỏi buồn bã.

Huening bị gọi tới liền hoang mang tột độ. Nhưng thấy vẻ mặt tức giận của cậu nên em cũng không có ý muốn hỏi nhiều. Chỉ nên nghe lời thôi, không cẩn thận lại bị nghe chửi.

Sáng hôm sau, Taehyun định đi học để dỗ cậu. Nhưng nghĩ lại, vậy nên để buổi chiều, làm một món quà đặc biệt coi như lời xin lỗi thì hơn. Như vậy mới khiến cậu bất ngờ. Taehyun dậy rất sớm, liền phi xe đến nhà Huening, đợi Beomgyu đi học. Hắn theo cậu đến trường, thấy cậu an toàn lên lớp, hắn mới yên tâm đi đến công ty.

*

Thấy Beomgyu mãi chưa ra, Taehyun bỗng lo lắng một cách lạ thường. Hắn lại như ngày hôm qua, bước vào trường tìm cậu. Nhưng hôm nay, hắn mong rằng cậu sẽ đi cùng tên Alpha kia. Bởi vì điều đó chứng tỏ cậu vẫn an toàn.

Nhưng trái với mong muốn ấy, Taehyun đi từ cổng trường rồi chạy khắp các phòng học cũng không thấy cậu.

Chỉ có một chỗ chưa đến thôi, là khu đất sau căn tin trường. Taehyun nghĩ rằng, giờ ra về rồi thì cửa căn tin cũng khóa nên chắc chả ai đến đây huống chi là khu đất ấy.

Thế mà thật không ngờ vừa đi qua căn tin, Taehyun liền cảm nhận được pheromone vị dâu thân quen, hắn liền chạy thật nhanh ra khu đất đằng sau. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Chỉ là con gấu kia đang ngồi co rúm, hai tay không ngừng quệt nước mắt đang tuôn ra chảy như suối.

"Beomgyu à..."

Taehyun nhẹ nhàng gọi tên cậu. Beomgyu cũng ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt mơ hồ lại sáng bừng vẫn tuôn dài hai dòng nước trong suốt. Tự nhiên cậu thấy yếu lòng, nỗi buồn tủi cùng ấm ức cư dâng lên dù chả biết vì sao, Beomgyu òa khóc như một đứa trẻ

"Hức... Tae-Taeh... ưm... Taehyun... huhuhu..."

Taehyun chạy nhanh đến bên cậu rồi ôm lấy con gấu nhỏ này.

"Chết tiệt! Cậu đang phát tình."

Taehyun gầm gừ. Một tay hắn vòng qua eo cậu, một tay chạm vào mông cậu rồi nhấc bổng cậu lên

"Cậu không mang thuốc ức chế sao?"

"Hức... Beomgyu... Gyu hông... biết ưm..."- Beomgyu vòng chân bám chặt eo hắn, tay thì ôm chặt lấy cổ hắn, mặt không ngừng cọ cọ vào vai hắn rồi tới cổ.

Taehyun thấy ngạc nhiên với thái độ của cậu. Nhưng sự ngạc nhiên cũng nhanh chóng biến mất khi nhớ đến kì động dục của cậu. Không ngờ con gấu này đến kì phát tình lại dính người như vậy. Chỉ là bây giờ nếu còn tiếp tục như này thì hắn có khi không kiềm chế được mà ăn cậu ngay tại đây mất. Dù sao thì hắn cũng là Alpha. Taehyun liền trầm giọng xuống, thì thầm bên tai con gấu kia

"Beomgyu à, nghe tôi nói. Bây giờ nếu cậu đồng ý, tôi liền đánh dấu tạm thời cho cậu. Nếu không, tôi đành để cậu ở đây để tìm thuốc ức chế."

Nghe thấy người kia nói định để cậu ở đây một mình, Beomgyu liền run rẩy mà ôm chặt người kia hơn, miệng nhỏ cuống cuồng run rẩy mà cầu xin đối phương

"Không muốn... không muốn bị bỏ rơi đâu... đánh-đánh dấu tạm thời cơ."

"Cậu chắc chứ?"

Beomgyu không trả lời chỉ rên rỉ một tiếng như đồng ý. Taehyun nhanh chóng đến gần tuyến cơ thể của cậu mà cắn nhẹ một cái. Beomgyu liền thấy được an ủi, mặt đỏ bừng, mắt vẫn còn long lanh vài giọt nước, cậu gục mặt xuống vai hắn mà ngủ thiếp đi.

Taehyun thở dài một tiếng, nếu hôm nay hắn không đến kịp thời thì không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Tự nhủ lần sau phải trông chừng em bé này kĩ hơn mới được.

Trong không khí, mùi dâu thơm lừng vẫn còn y nguyên, chỉ là xen vào một ít hương bạc hà. Vị dâu nồng nàn kết hợp hương bạc hà vừa cay vừa nhẹ như tạo ra một ly rượu trái cây đủ làm người ta say mê đến thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro