Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul vào trời đông đã lạnh còn lạnh hơn. Dưới tiết trời rét buốt, từng cơn gió rít lên, gào thét trên nền trời xanh thẳm kia. Chúng len lỏi qua những khe hở trong ngôi nhà ấm áp của chúng ta, luôn nhăm nhe thứ cơ thể luôn ở trạng thái 37°C để đóng băng và tạc tượng chúng ta. Beomgyu run rẩy kéo chăn kín hết đầu mặc cho Taehyun cố gắng lôi nhóc dậy đi học, anh cũng lạnh lắm chứ nhưng thà chịu lạnh một chút còn hơn để thằng nhóc này nghỉ học. Hết cách Taehyun đành nhấc cả tấm chăn, cuộn Beomgyu lại và xách đến trường dù cho nhóc có la hét cầu xin anh thế nào đi nữa.

"Ủa anh Tae, Beomgyu đâu rồi mà anh mang chăn đến lớp thế ạ ?" - Yeonjun ra mở cửa phòng học, thấy Taehyun ôm một cục bông phủ đầy hình Doraemon mà hôm trước đi siêu thị mua thêm đồ cho Beomgyu.

"Beomgyu trong này nè Donchun, mà Ningning của nhóc đâu rồi? Nhóc đi học sớm nhỉ?"

"Người yêu em về gòi anh, còn anh với Beomgyu thì sao rồi ạ?" - bé điềm đạm trả lời, dù lớn hơn Beomgyu có 1 tuổi nhưng tính cách của bé chững chạc hơn gấp nhiều lần nhóc, cảm tưởng như Yeonjun bẳng tuổi Taehyun vậy.

"Uhm...hmm... Donchun hyung đấy à, đến nhà em chơi sớm thế..." - giọng nói ngái ngủ yếu ớt vọng ra, Taehyun đặt tấm chăn xuống, bên trong là một cục tròn ủm đang say giấc nồng, hai bàn tay bé xinh của Beomgyu khi ngủ nắm chặt vào, nhìn nhóc bây giờ thật chỉ muốn nâng niu và bảo vệ thật chặt mà thôi...

"Bomgiu ơi đây là nhà trẻ, hyung có tới nhà em đâu ?" - Yeonjun bò lại gần nhóc, bé vỗ vỗ vào má Beomgyu như muốn giúp nhóc tỉnh táo hơn.

"Ủa dị hả, tại sao baba lại xách Beomgyu tới đây thế ?? Cho Beomgyu về nhà điiii, Donchun tới nhà Beomgyu chơi luôn không ?" - nhóc mè nheo Taehyun, giương to đôi mắt long lanh như hai hòn bi ve như đang cầu xin anh vậy. Như mọi khi thì Taehyun sẽ phớt lờ ánh mắt đó và bỏ về nhưng gần đây anh luôn muốn ở gần Beomgyu một cách kỳ lạ. Taehyun đành nở nụ cười sượng trân với Yeonjun, nói với bé rằng xin cô giáo cho Beomgyu nghỉ học vì nhóc bị ốm rồi bế Beomgyu đi mất. Yeonjun thấy vậy cũng không nói gì, nhún vai rồi chào tạm biệt, bé biết rằng ngày gì tới cũng sẽ tới, rằng Beomgyu đã biết cách vận dụng lời nói của mình vào cuộc tình này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro