24. Bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói viên đạn kia hợp với tôi.

Taehyun gấp tập tài liệu trên tay rồi để xuống bàn, hắn nâng mắt hỏi anh:

"Không phải lần này tôi sai à?"

"Không, tôi sai. Cậu nói đúng, tôi vô dụng hơn Doohyun, tôi trẻ con, tôi ỷ lại vào cậu nên lúc nào cũng không nghiêm túc"

Anh vừa tiến gần lại bàn của Taehyun vừa nói tiếp:
"Tôi làm chậm tiến độ của cậu, tôi là hòn đá ngán đường của cậu. Tôi xin lỗi..."

Taehyun nhếch một bên ngày:
"Đột nhiên ngoan vậy sao?"

"Ừm, sao này tôi cũng sẽ ngoan như thế. Vậy nên...cậu đừng giận nữa"

"Thôi khỏi, thấy anh ngoan như thế tôi không quen đâu"

"Nhưng mà..."

'Biết ngay....' - Hắn nghĩ thầm

Taehyun nghĩ anh sắp đưa ra điều kiện nào quái gở nữa rồi.

Beomgyu đập mạnh tay lên bàn rồi dõng dạc nói:
"Tôi có một điều kiện"

Quá quen...

Hắn chỉ đành thở dài bất lực rồi hỏi:
"Điều kiện gì?"

"Cậu không được ôm mọi thứ một mình nữa..."

Ánh mắt Beomgyu khi nói ra điều kiện kia trông rất kiên định, còn xen lẫn chút tức giận. Anh ngại ngại quay sang chỗ khác rồi lại nói tiếp:
"Thì...cậu bảo tôi là cộng sự của cậu mà. Cộng sự thì phải giúp đỡ nhau....Hơn nữa cậu cứ xem tôi như công tử bột hay mấy tên mặt hoa da phấn, tôi ghét lắm. Tôi không có yếu đuối vậy đâu..."

"Vì anh thích được bảo vệ mà không phải sao?"

Anh đứng hình nhìn hắn. Đúng, Choi Beomgyu thích được bảo vệ. Dù người này có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì vẫn rất thích được bảo vệ và nâng niu. Cơ mà cái sự nâng niu ấy vô tình lại khiến Kang Taehyun ôm hết mọi thứ, anh thành ra người vô dụng. Hắn đặt nhẹ bút máy trên tay xuống bàn rồi ngoắc tay ý bảo anh lại gần. Lúc này Beomgyu mới như chợt tỉnh ra, anh cũng chần chừ một lúc rồi tiến đến cạnh hắn.

"Doohyun nói gì với anh à?"

"KHÔNG CÓ!"

"Trả lời như thế thì có chắc rồi"

"..."

Bởi vậy, hai người này làm sao nói dối nhau được...Vị trí của từng cái nốt ruồi trên người anh hắn đều biết rõ thì làm sao mà anh nói dối hắn cho được? Nếu một ngày mà Beomgyu nói dối hắn thành công thì đó là ngày Taehyun giả vờ bị lừa.

"Doohyun không nói gì với tôi thật mà, tại..."

"Tại...?"

"Tại đột nhiên tôi thấy bản thân sai thôi"

"Choi Beomgyu mà cũng biết nhận sai à?"

Câu kia mang đầy ý cợt nhả...Anh nổi cáu hằn học nói rồi bỏ ra ngoài:
"Tôi kệ cậu! Choi Beomgyu đã đến tận đây xin lỗi rồi mà cậu vẫn làm khó tôi!"

"Ai làm khó anh? Có câu nào của tôi làm khó anh đâu?"

Beomgyu tức đến đỏ cả mặt. Tiếng cửa đóng sầm lại, anh đóng mạnh đến mức chiếc bút máy trên bàn lung lay rồi lăn xuống bàn sau đó bắn mực tung tóe. Hắn lại thở dài...Chỉ có cách này mới nhốt con gấu cứng đầu kia ở nhà được.

*

Hôm nay là ngày khởi hành đến buổi đấu giá, Taehyun mặc một bộ suit vừa vặn càng tôn lên cái thân hình trời phú kia. Màu đen tuyền với áo sơ mi trắng, đôi giày da bóng loáng cùng cái đồng hồ bạc tỉ. Tất cả dù xa hoa nhưng lên người hắn đều bị dìm bởi gương mặt tỏa sáng. Hắn cùng Doohyun di chuyển ra xe, không hiểu sao Taehyun cứ cảm thấy có điềm không lành...

Quả nhiên, anh cố vấn họ Choi đang thong thả ngồi trong xe chờ họ. Hắn ta thở dài rồi ngoắc tay bảo Doohyun đem anh xuống. Taehyun quay đi còn chưa kịp 3 giây đã nghe giọng đối phương oang oang:
"Hôm nay dù có chết tôi cũng phải đi! Muốn đánh nhau chứ gì? Đánh đi!!"

"Có thôi đi không?" - Vì không nhịn được nữa nên hắn phải quay lại

'Ồ...đẹp trai ghê....' - Tâm trí của anh lúc này

Thấy Beomgyu sững sờ nhìn mình như thế hắn cũng lấy làm lạ. Taehyun nắm cổ áo người kia kéo qua một bên:
"Ngoan ngoãn vào nhà đi"

"Tôi không ngán đường cậu đâu...cho tôi theo với..."

Taehyun bực tức quát lớn:
"Vấn đề không phải anh có ngán đường tôi hay không!"

Beomgyu có hơi giật mình lùi ra sau. Anh cúi gầm mặt xuống đất rồi buồn bã nói:
"Vấn đề là gì đi nữa thì cũng ở tôi chứ gì...?"

"Không phải...chậc, anh nghe lời chút đi"

"Cậu thử không cho tôi đi xem"

"Đe dọa à?"

"Ừ"

Choi Beomgyu mà, dám nghĩ dám làm. Mà thứ anh nghĩ có cái nào bình thường đâu....Bây giờ hắn mà bỏ đi, hai giây sau thấy người nọ đi trực thăng đến cũng không nên bất ngờ. Taehyun xoa mi tâm thở dài, gương mặt không thể nào bất lực hơn. Doohyun đằng sau hắn thì đang trừng mắt với anh ý bảo anh ngoan ngoãn. Nhưng....Choi Beomgyu trừng mắt ngược lại....

"Xích lại đi" - Hắn nói với Doohyun

Beomgyu nổi cáu:
"Giỡn mặt hả Kang Taehyun?"

"Tôi đã nói rồi, không ngoan ngoãn ở nhà thì tôi xích anh lại"

"Mẹ nó, cứ mở miệng là ở nhà. Cậu coi tôi là chó canh cửa à?" - Beomgyu quát

"Cún ngoan, ba đi rồi về ~"

"Taehyun!"

"Ơi?"

Beomgyu tức đỏ cả tai. Hỏi thật, sao Doohyun có thể nhịn cười được thế? Cuộc nói chuyện này thật sự quát mức ấu trĩ...Hơn nữa còn là đối thoại giữa một ông trùm và một tên cố vấn. Anh nắm chặt lấy cổ tay áo hắn, nắm rất chặt. Beomgyu vẫn cứng đầu:
"Tôi cũng đi"

Tất nhiên là hắn cố đẩy tay anh ra nhưng không thành:
"Ở nhà!"

"Có chết tôi cũng đi! Cậu...không cản được tôi đâu"

Doohyun nãy giờ nhìn đến chóng mặt, gã thở dài:
"Cậu ơi, sắp trễ rồi"

Thế là hắn lôi anh lên nhà, Beomgyu dù bị lôi đi nhưng nhất quyết không buông tay đang giữ cổ tay áo hắn ra. Taehyun nói là làm, hắn đè anh xuống góc phòng rồi lôi ra một sợi dây sắt, trên đầu sợi dây có một cái chốt. Taehyun vừa khóa nó vào cổ chân anh vừa tức giận mắng:
"Lì lợm, anh ép tôi dùng cách này"

"Thằng chó...."

Đúng, Choi Beomgyu đang mắng hắn đấy nhưng hắn đâu quan tâm. Nhưng người này là Choi Beomgyu mà...Taehyun vừa đứng dậy quay đi đã nghe tiếng keng* chói tai vang lên. Hắn dự cảm không lành quay đầu lại. Quả nhiên...Beomgyu với dao găm trên tay đang điên cuồng cậy khóa ở cổ chân.

Mỗi nhát dao kia hạ xuống đều làm hắn rợn người, không tin là anh làm đến mức này. Lưỡi dao sắt bén theo lực tay của anh mạnh mẽ đâm vào cái chốt, đôi lúc mũi dao bị lệch để lại trên chân anh bao nhiêu viết trầy xướt. Bắt đầu có máu...Beomyu vẫn lờ đi thứ chất lỏng màu đỏ kia và tiếp tục cậy. Hai bàn tay anh trắng nõn cầm lấy cán dao, dùng lực mạnh đến độ tay hiện lên gân xanh.

Taehyun nổi trận lôi đình, hắn chạy đến giữ cánh tay kia lại. Giọng hắn nghe cũng đủ biết đang phẫn nộ:
"Cứng đầu..."

"Cậu chê tôi phiền à?"

Mắt anh hiện rõ tơ máu, trong lòng đau thắt lại. Anh muốn đi theo, ít nhất nếu chết thì cũng được chết bên cạnh hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm anh sẽ giúp hắn, nếu hắn chê anh phiền anh sẽ chỉ im lặng đi theo phía sau.

Beomgyu nghiến răng, hắn nghe ra giọng anh có chút run rẩy:
"Phải không?"

Anh rũ mi, có nuốt lại mấy giọt nước mắt đáng ghét kia. Nếu chỉ vì chút chuyện này mà khóc, anh sợ hắn lại chê anh trẻ con...Nhưng mà lòng ngực đau quá, nó cứ nhói lên từng cơn rất khó chịu. Vì sao lại đau? Chẳng biết nữa...phàm là chuyện liên quan đến hắn đều khiến anh dễ dàng đau lòng, dễ dàng rơi nước mắt.

"Tôi...sẽ chỉ im lặng đi theo sau thôi, sẽ không ngáng đường cậu. Nếu cậu chê tôi phiền, tôi sẽ tự động cách cậu hai mét đảm bảo không nói một lời nào. Cậu nhốt tôi ở nhà, tôi không biết cậu sống chết thế nào....điều đó còn đáng sợ hơn đối mặt với cái chết nữa..."

Beomgyu đối mặt với cái chết hàng trăm lần, lần nào cũng thản nhiên với thái độ chấp nhận. Nhưng Beomgyu đối mặt với chuyện sống chết của hắn thì không hề qua loa, còn nhạy cảm đến bất ngờ. Hắn cũng thế mà, vì an toàn của anh nên mới ép anh ở nhà. Vì an toàn của anh nên chấp nhận nguy hiểm một mình.

Có ông trùm nào thế này đâu? Tự mình đi làm nhiệm vụ...Tất cả chỉ là cái cớ để hắn có thêm một chút kí ức với anh.

Taehyun vừa cởi khóa cho anh vừa giở giọng càu nhàu:
"Thay quần áo đi. Nhớ, vào đó mà gặp cái gì kì lạ cũng không được manh động, có chuyện cũng không xông lên trước. Biết chưa?"

"Biết..."

Thấy anh và hắn cùng nhau bước ra, Beomgyu còn ăn vận chỉnh tề khiến Doohyun ngao ngán. Cứ tưởng hôm nay nhốt được Choi Beomgyu ở nhà làm gã mừng phát khóc. Thế là gã phải lái xe đưa hai người này đến địa điểm diễn ra buổi đấu giá. Hắn và anh ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Beomgyu đã nhịn lắm để không phải động chạm vào người hắn, vì anh không muốn ảnh hưởng đến công việc.

Hỏi anh thích hắn bao nhiêu thì có thể nói thẳng ra là nghiện. Còn hắn là kiểu bình thường không làm gì nhưng đã làm rồi thì trời có sập cũng không cản được Kang Taehyun thích Choi Beomgyu.

Taeyun đưa anh xem màn hình tablet, nói:
"Vật này là vật giá trị nhất được đấu giá hôm nay"

"Đây...là một viên đạn ?"

"Ừm nhưng không phải đạn bình thường. Đây là đạn 7.62mm dành cho súng tỉa, được đúc hoàn toàn từ vàng trắng, đầu đạn khảm ngọc lục bảo. Giá trị không phải ở viên đá mà nằm ở nguồn gốc, ngài Josh là người chính tay khảm viên đá kia lên"

"Ngài Josh...Người mất 12 năm trước, ông trùm băng đảng khét tiếng ở Canada?"

"Ừ, nhắc đến tên ông ta ai cũng phải ớn lạnh. Có tin đồn viên đá kia có dính máu của ông trong quá trình khảm viên đá, đó là lí do nó được thét giá cao ngất ngưởng"

Anh cười khẩy:
"Mấy kẻ ngu muội kia nghĩ là mua được máu của ông trùm thì sẽ có được cơ ngơi như ông ta sao? Thật nực cười"

Hắn tắt máy rồi vắt chéo chân, Taehyun nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi:
"Anh không thích à? Trông nó hợp với anh mà?"

"Có chút ưa mắt, nhưng không đến nỗi quá thích"

"Anh thấy viên đạn kia thuận mắt?"

Beomgyu suy nghĩ một lúc. Thật ra trông nó cũng khá đẹp, lại hợp với tính cách thích súng kia của anh. Beomgyu cười cười:
"Thích thì thích, nhưng nó vô dụng. Mua về cũng để ngắm chứ cũng chẳng dùng được"

"Giá trị của nó nằm ở đó. Phàm những thứ đẹp đẽ chỉ dùng để ngắm lại rất quí giá"

"Tôi thích suy nghĩ đó của cậu" - Anh nháy mắt

"Nói tóm lại là anh thấy thích viên đạn kia"

"Ờ, sao?"

"Tôi mua nó cho anh"

Doohyun ở ghế trước trợn tròn mắt nhìn vào gương chiếu hậu, mắt Beomgyu cũng tròn không kém. Anh nhún vai:
"Phí tiền thế làm gì...."

"Đâu có phí, một khoảng nhỏ ấy mà. Xem như phần thưởng, vì anh vất vả mấy ngày nay"

"Thôi khỏi, thưởng này hơi to..."

"Đừng từ chối nữa, nếu không tôi sẽ mua thứ khác. Thứ đó sẽ không nhỏ hơn viên đạn này đâu"

Beomgyu còn dám từ chối hả? Nhưng đây là một buổi đấu giá...Đấu giá đó! Viên đạn kia có thể được thét giá lên đến bao nhiêu chứ....Beomgyu nghĩ thôi cũng lạnh sóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro