17. Reconcile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì...cậu ta dỗ tôi, nên tôi hết giận~

Đã ba ngày rồi Beomgyu chẳng gặp mặt hắn lần nào. Taehyun thừa nhận lần này hắn đùa quá trớn, để người đó bị thương mất rồi...

Haiz, cũng đã đến nhà tìm anh rồi chứ nhưng toàn bị đuổi về. Đại khái là bà Choi bảo con trai bị ốm, không tiện gặp mặt. Lần nào đến cũng là một lí do đó lặp đi lặp lại. Cuối cùng Kang Taehyun quyết định tự mình lẻn vào nhà anh.

Hắn canh giờ chuẩn lắm. Taehyun thừa biết giờ này Choi Beomgyu đang tắm nên mới lẻn vào từ đường cửa sổ. Hỡi ơi đường đường là một ông chủ lại đi lẻn vào nhà của nhân viên, mối quan hệ này kì lạ không tả nổi.

Hắn phủi tay sau khi leo vào ban công phòng ngủ của anh rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào. Đúng như dự đoán, bên trong phòng tắm là tiếng nước chảy róc rách, lâu lâu còn nghe thấy người nọ ngâm nga khi tắm. Đột nhiên Taehyun không tự chủ được mà liếm môi sau đó hắn tự nhận ra hành động vừa rồi quá mức....lưu manh.

Căn phòng này của anh giống hắn đến 8 phần. Cũng phải thôi, vì đều là biệt thự nhà họ Kang mà. Hắn tò mò đi một vòng quanh phòng rồi ngắm nghía đủ thứ. Từ tấm ảnh chụp Beomgyu hồi tốt nghiệp đại học, cho đến chiếc dàn guitar mà hắn nhớ là anh rất thích.

Đôi lúc Taehyun thật muốn quay về những năm tháng ấy...Cứ bên nhau như vậy thôi cũng thật vui. Dù hắn và anh có quay lại cũng chẳng thể nào có cảm giác như 4 năm trước. Không bị thân phận ràng buộc, không bị trách nhiệm đè nặng lên vai...

Bỗng một vật lạnh toát áp vào sau đầu. Taehyun đã phát giác ra từ sớm nhưng vẫn cố tình giả ngu không biết. Beomgyu đang đứng phía sau hắn với khẩu súng lục trên tay đang đè vào đầu Taehyun.

Mùi hương xà phòng thoang thoảng cùng hơi nước ấm áp, Taehyun hoàn toàn không nghĩ bản thân đang bị đe doạ. Hắn thản nhiên hỏi:
"Tắm xong rồi à?"

Anh vẫn không trả lời. Taehyun chỉ cảm thấy khẩu súng sau đầu càng ghì chặt hơn. Và rồi trí não của Taehyun hoạt động, hắn không phải suy nghĩ đường để thoát thân mà là cố nhớ lại cách để dỗ ngọt anh.

Beomgyu thích mềm không thích cứng, cái này ai cũng biết. Thế rồi hắn nở nụ cười gian tà, nói tiếp:
"Đau đấy~"

"Tôi đem cậu lên đồn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhé? Cậu không đeo găng tay, tức là lan can và cả tay nắm cửa ban công đều in dấu vân tay của cậu - hết chối"

"Đợi đã...Tôi đến có đem quà cho anh mà. Đừng đối xử với khách như thế"

"Tôi có mời cậu vào đâu mà tự nhận là khách?"

Khó đối phó thật đấy....Nếu là người khác thì đã bị hắn cho ăn vài cước rồi nằm lăn trên đất rồi...Taehyun len lén đưa tay sờ lấy thứ trong túi quần rồi đưa nó cho anh xem. Nó là một vật nhỏ màu đỏ, vì nắm trong lòng bàn tay hắn nên anh không nhìn rõ được hình dạng. Chỉ thấy Taehyun ấn ngón cái - đèn trong nhà vụt tắt.

Thật may là hắn có chuẩn bị kê hoạch B. Dỗ ngọt không được thì doạ cho anh sợ.

Đúng thật, đèn vừa tắt là tay cầm súng của anh dần nới lỏng ra. Mắt Beomgyu nhất thời không quen với bóng tối nên chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận bằng tiếng động. Taehyun chớp thời cơ rồi xoay người đánh bay khẩu súng khiến nó văng xuống gầm giường. Beomgyu bị hành động nhanh như cắt của hắn doạ cho sợ mém chút nữa là la lên. Tuy không đến nổi la hét nhưng mặt mày anh vẫn tái nhợt đi, Beomgyu sợ hãi ngồi bó gối đưa tay che lấy hai tai của mình, mặt thì vùi vào trong.

Như đã nói, Choi Beomgyu trước mặt hắn vẫn luôn rất yếu đuối.

Không biết là vì anh sợ thật hay vì bị đánh mất súng rồi nên đang giả vờ để thoát nữa. Hắn cười cười:
"Người tà dâm luôn có quỷ đi theo"

Taehyun ngồi xuống xoa nhẹ tóc anh rồi nói tiếp:
"Anh tự nhận ra bản thân mình thế nào nên mới sợ thế à?"

Ý hắn bảo anh tà dâm?

Beomgyu ngước mặt nhìn hắn với đôi mắt đã sớm hoen đỏ. Anh cau mày rồi đánh cho Taehyun một cú rất không nhân nhượng vào bả vai rồi mắng:
"Khốn nạn"

"Ừ ừ, Kang Taehyun là đồ khốn nạn thì Choi Beomgyu chính là đồ ngốc"

Giọng anh uất ức:
"Cậu lừa tôi...."

"Xin lỗi mà~ Ai bảo anh không thừa nhận là anh ghen?"

"Cái gì?"

Anh mắng lớn:
"Vì để tôi thừa nhận là ghen mà cậu làm tới mức đó à?"

"Chứ sao. Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế"

Tiếc là lần này Taehyun đi sai đường, không may làm anh bị thương thật. Thôi, đến đây dỗ anh coi như lời xin lỗi.

Taehyun kề sát mặt vào anh:
"Vậy...anh thừa nhận chưa?"

"Cậu cũng ghen mà, ở chỗ tập bắn...."

"Ừm, tôi ghen đấy...."

Câu nói ấy nhỏ dần đi vì hắn nhắm đến môi anh mà ngậm lấy. Beomgyu có hơi lùi ra sau nhưng không đẩy hắn ra. Sau khi hắn nói câu đó thú thật thì anh khá vui....Thậm chí vui đến mức quên mất điều kiện thứ 3 mà mình từng nói - đừng tuỳ tiện động vào người anh.

Hai người ngồi trên sàn môi lưỡi quấn quít. Taehyun si mê sấn tới người nọ, còn anh bị hắn ngày một ép nên chỉ còn nước chống tay phía sau để không ngã. Sau một hồi cuồng nhiệt Beomgyu vì thích quá nên cũng chỉ chống một tay, tay còn tại vịn lấy má Taehyun rồi nhẹ nhàng vân vê. Tiếng động tạo ra từ môi lưỡi ngày một rõ, căn phòng yên tĩnh bị tiếng này phá hỏng mất.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật bắn mình. Bên ngoài là giọng của cậu em trai:
"Anh ơi, hình như điện bị gì rồi. Mẹ bảo anh xuống xem sao"

Beomgyu thở hồng hộc đẩy hắn ra, đáp:
"Ư-ừm, anh xuống ngay. Em về phòng cẩn thận ngã đấy"

"Vâng~ Nhanh nhanh cho em còn học bài"

Anh nhìn Taehyun rồi đưa tay ra sức véo vào eo hắn. Anh mắng nhỏ:
"Nghe gì chưa!"

Taehyun ăn đau những vẫn cười hì hì:
"Có ngay~"

Công tắc màu đỏ trên tay hắn lại được ấn, đèn lập tức sáng lên. Taehyun vui vẻ bế người nọ lên giường rồi lại âu yếm lấy cần cổ trắng ngần của anh. Beomgyu vỗ nhẹ vai hắn nhắc nhở:
"Đừng để lại dấu, tôi ở với gia đình đấy"

"Ừm..."

Nghe thế nên Taehyun ngoan ngoãn di chuyển xuống ngực. Hắn ngậm lấy thứ hồng hồng kia làm cả người anh cong lên. Beomgyu đưa tay che miệng để mẹ và em không nghe thấy âm thanh gì kì lạ. Taehyun đảo lưỡi một vòng quanh nơi đó làm Beomgyu nhịn đến sắp phát khóc. Cuối cùng hắn cũng chịu nhả ra rồi nói:
"Nhà tôi xây cách âm tốt lắm~"

Beomgyu thở dốc:
"Nói sớm ghê....Chắc tôi đánh cậu quá"

Bàn tay ấm nóng kìa lần mò xuống cái eo thon thả của anh. Hắn véo yêu một cái rồi cúi đầu hôn nhẹ bên cạnh vết thương ở cánh tay do Keva gây ra. Taehyun nói với giọng hối lỗi:
"Vì cảm thấy tội lỗi nên tối nay chắc tôi phải thật nhẹ nhàng rồi....."

"Chứ cậu định thô bạo với tôi à?"

"...."

Chính xác là như vậy.

Hạ thân đã trướng đến phát đau nhưng vì đã nói hôm nay sẽ nhẹ nhàng nên hắn không được gấp. Đầu ngón tay thon dài vừa đặt vào nơi tư mật kia định cho vào khám phá thì tiếng cửa phòng lại vang lên. Lần này là giọng của mẹ:
"Beomgyu à, nói chuyện chút đi con"

Anh nhìn hắn. Taehyun khổ sở lắc đầu nài nỉ anh đừng đi. Beomgyu cười gian rồi dùng khẩu hình miệng nói hai chữ:
"Trả thù"

Sau đó anh lập tức đáp lời bà Choi ngoài cửa:
"Mẹ về phòng đi, con sang ngay"

Taehyun nhìn anh bằng ánh mắt tối sầm. Hắn uất ức:
"Choi....Beomgyu"

Beomgyu ngồi dậy mặc một bộ pijama vừa lấy ra từ trong tủ. Anh mặc xong thì cúi đầu hôn một cái thật kêu vào má hắn và nói:
"Bữa sau bù cho cậu~"

"Không thích...."

"Còn nói nữa là không có bữa sau luôn"

"Nhưng-"

"Giờ thì cậu vào thế nào thì về thế nấy, nhớ đừng để ai phát hiện"

Kang Taehyun hậm hực leo xuống ban công rồi đi về. Doohyun thấy hắn ra xe với vẻ mặt tối sầm liền thầm than:
'Beomgyu à....Cậu lại hành chúng tôi rồi'

Trong lúc đó anh cũng vừa mới sang phòng mẹ. Choi Beomgyu ban nãy giờ đây lại biến thành cậu con trai ngoan hiền cười nói với bà:
"Mẹ gọi có việc gì thế ạ?"

"Mẹ cần lời giải thích"

Bà đặt lên bàn một viên đạn. Trong lúc dọn dẹp phòng của anh bà đã tìm thấy nó dưới gầm tủ. Beomgyu than trời trong lòng. Còn chưa kịp mở miệng giải thích đã bị mẹ hỏi tiếp:
"Mấy ngày trước mẹ thấy đống vỏ bia trong thùng rác, cả vết thương của con cũng rất kì lạ. Nói thật cho mẹ nghe, con đang làm gì thế?"

"Con..."

Bà thở dài:
"Cái cậu tên Taehyun gì đó vừa mới đến đây phải không? Mẹ thấy cậu ta nhảy vào từ ban công"

Anh giật bắn mình:
"Không không, mẹ đừng hiểu lầm. Em ấy không liên quan đến mấy chuyện này đâu....thật đó"

"Haiz, con giải thích cái gì. Mẹ cũng đâu cấm cản hay la mắng hai đứa. Con lo được cho mẹ và em thì mẹ nên tự hào về con mới phải. Chỉ là...mẹ sợ con làm gì đó nguy hiểm thôi"

Beomgyu cụp tai như chú cún nhỏ. Anh nhỏ giọng:
"Mẹ nói dối, rõ ràng mẹ đang giận...."

"Mẹ giận vì sợ con làm việc nguy hiểm để lo cho mẹ và em!"

"Con..."

Hai tay anh chắp ra sau lưng không nhịn được mà động đậy liên tục. Anh căng thẳng:
"Con sẽ ổn mà"

Con sẽ ổn mà....

Beomgyu đâu biết câu nói kia làm bà xót xa đến nhường nào. Bà trả lời:
"Nhỡ may...."

"Taehyun sẽ bảo vệ con, mẹ đừng lo. Em ấy là ông chủ của con, nhà này cũng là em ấy cho. Con không làm cái gì nguy hiểm để mua nhà đâu nên mẹ đừng lo nữa"

Bà hoài nghi:
"Con nói...nhà này là cậu ấy cho?"

"Vâng."

"Cho? Con chắc không?"

Thật ra là do anh đòi....

Nhưng Choi Beomgyu không đòi thì hắn cũng cho thôi. Anh đáp:
"Chắc mà mẹ."

"Không phải con....làm gì cho cậu ấy đấy chứ?"

'Làm gì là làm gì?' - Beomgyu ngây thơ vẫn không hiểu.

Anh nghệch mặt ra:
"Thì em ấy là ông chủ của con mà, căn nhà này xem như tiền lương"

"Có lương nào thế này hả? Ngày nào con cũng ở nhà chơi game, định lừa mẹ chắc. Hai đứa là kiểu quan hệ đó thì cứ nói thẳng ra đi, ấp úng như thế làm gì!"

'Kiểu quan hệ đó?' - Choi Beomgyu vẫn không hiểu

Đúng thật....Có cậu con trai ngày nào cũng ở nhà cắm mặt vào game nhưng tài khoản vẫn có lương, có nhà còn có xe. Bà Choi hoài nghi con trai mình được bao nuôi là có nguyên do hết.

Anh thở dài:
"Mẹ muốn nghĩ sao cũng được. Nói chung là con sẽ ổn thôi, em ấy sợ con cực nên không cho con làm. Mẹ đừng lo quá"

"Trên đời này có người vừa giàu vừa tốt thế à....?"

"Vừa giàu vừa tốt là định nghĩa của từ Kang Taehyun" - Anh nháy mắt

Bà Choi cũng chỉ biết thở dài rồi để anh đi. Có hỏi nữa thì cũng vòng vo như thế, thôi thì cứ để anh làm theo ý mình.

Hôm trước vừa bị mắng thì hôm sau đã y như rằng Beomgyu vác thân đi làm. Nói là đi làm thật ra chỉ là chuyển địa điểm chơi game sang nhà hắn thôi.
__________________________
Hoi đừng có năn nỉ nựa, au yếu lòng lắm :,) Nốt lần này thôi nhá 🤓

Mà hai ảnh làm hoà nhanh ghê =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro