Part 1: Mission Complete [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Mission Complete



Chuyện Taehyun rời đội điền kinh giống như một cú sốc khá lớn với những người hâm mộ cậu ấy. Điển hình là mấy cô bạn cùng khóa và các đàn em năm nhất. Giờ giải lao, nghỉ trưa hay tan lớp, Taehyun đều bị vây quanh bởi bọn họ. Đầu tiên là họ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể nhìn thấy cậu ấy thi đấu ở các giải thể thao, tò mò nguyên nhân và cuối cùng là vài câu tán tỉnh, nếu bây giờ không còn bận rộn luyện tập nữa thì có thể đi chơi với họ.

Nhưng thay vì như trước đây, Taehyun sẽ đắn đo một chút rồi nhận lời tham gia vài cuộc hẹn hò chớp nhoáng để giết thời gian và bớt đi sự nhàm chán, lần này cậu ấy đã lịch sự từ chối toàn bộ.

"Tất nhiên tôi biết về những tin đồn xung quanh mình chứ, mấy người trong đội cũng từng bóng gió sau lưng tôi rằng tôi là một kẻ trăng hoa chả ra làm sao", Taehyun bật cười mỉa mai.

Sau đó thì Taehyun nói về chuyện cậu ấy từng nghĩ việc nên thử hẹn hò với vài người thì mới biết được ai là người phù hợp nhất để tiến tới một mối quan hệ bền vững. Kết quả đáng thất vọng là cậu ấy chẳng thể yêu đương cùng ai trong số những người cậu ấy đã từng hẹn hò. Chủ yếu là do khác biệt về mặt tính cách. "Hoặc tôi chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nào đó."

Beomgyu nghĩ vế hai có phần đúng đắn hơn. Sự thật là Taehyun có vẻ không thể mở lòng cùng với những người khác nếu họ chưa lấy được lòng tin từ cậu ấy.

Có lẽ là do một thời gian dài sống dưới những lời đàm tiếu và hai mặt của đám người vây quanh, cậu ấy đã mất đi sự tự tin để mở toang cánh cửa tâm hồn với những người bạn mới. Đó là điều Beomgyu có thể đúc kết từ sau hơn một tháng tiếp xúc cùng người nọ.

"Ừm", Beomgyu ậm ờ trong lúc vặn nắp chai nước có ga rồi tu một hơi. "Thành thật thì hồi trước mình cũng nghĩ cậu như thế."

"Tôi biết chứ", Taehyun nhún vai. "Hồi trước cậu cũng không thích tôi mà."

"Không phải vậy, vì mình nghĩ là cậu có hiềm khích với mình trước ấy chứ."

"Tôi đã làm gì đâu?", Taehyun nhướng mày ngạc nhiên.

Beomgyu lắc nhẹ đầu.

"Do cậu không nhận ra thôi, hồi trước cậu toàn nói chuyện bằng giọng cộc cằn với mình, cậu còn chẳng thèm gọi mình bằng anh dù mình lớn tuổi hơn cậu còn gì." Beomgyu bắt đầu liệt kê từng dẫn chứng cụ thể.



Và để chứng minh việc mình chưa từng có hiềm khích gì với Beomgyu, Taehyun đã rủ cậu tham gia chuyến chạy bộ quanh bờ sông Hàn vào buổi chiều thứ Bảy để cho tình bạn bè thêm phần khăng khít. Taehyun nói rằng đây là lần đầu cậu ấy chạy bộ cùng một ai đó vì bình thường cậu ấy chỉ toàn làm điều đấy một mình. "Như một cách thư giãn đầu óc và rèn luyện thể lực" là nguyên văn mà Taehyun đã dùng để miêu tả sở thích của bản thân.

Beomgyu đến rất đúng giờ hẹn. Cậu còn cẩn thận chuẩn bị thêm bánh mì sandwich, snack và nước có ga. Thế mà khi Taehyun xuất hiện và nhìn thấy túi đồ ăn cậu mang theo, cậu ấy chỉ bật cười lớn rồi chế nhạo rằng cậu đang định biến buổi vận động ngoài trời của họ thành một chuyến dã ngoại luôn hay sao.

Cuối cùng thì kế hoạch chạy bộ bị vứt sang một xó khi chỉ vừa xuất phát được hơn mười phút, Beomgyu đã vội than vãn là cậu thấy khát nước hay dạ dày cậu đang sôi lên như thế nào. Taehyun mỉm cười, lắc nhẹ đầu rồi kéo người nọ ngồi xuống một băng ghế đá dọc đường. Mở túi đồ ăn ra và dúi vào tay Beomgyu một chai nước ép nho.

Hai đứa ngồi hóng gió, lảm nhảm đủ thứ chủ đề trong lúc xử lý túi snack của Beomgyu. Đến tận hơn sáu giờ tối, những cơn gió mang theo làn hơi nước mát lạnh bắt đầu kéo tới, Taehyun rùng mình rồi quay sang bảo với Beomgyu rằng có lẽ trời sắp mưa to đấy, tranh thủ về nhà thôi.

Beomgyu gật đầu, cả hai đứa nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trong lúc quay về theo hướng ngược lại, Beomgyu vô tình chạm mặt Yeonjun và Soobin khi hai người nọ đang thả bộ phía bên kia đường. Yeonjun là người đầu tiên vẫy tay chào cậu.

Beomgyu lúng túng nhìn sang Taehyun trước khi nhận được cái gật nhẹ từ cậu ấy. Cả hai đứa quyết định đi bộ qua bên kia đường để tiến tới chỗ Yeonjun và Soobin đang đứng đợi.

"Chào Taehyun!", Soobin vui vẻ lên tiếng.

"Vâng, chào tiền bối." Taehyun mỉm cười đáp.

"Hai đứa quen biết nhau từ bao giờ thế?", Soobin nói với vẻ mặt vờ như đang ngạc nhiên lắm. "Anh không biết đó."

"Tụi em từng ở chung đội điền kinh mà, anh quên rồi à?", Beomgyu bĩu môi, cậu chỉ thấy buồn cười bởi lối diễn xuất có phần cường điệu thái quá của Soobin.

Soobin chỉ à một tiếng rồi chẳng nói thêm gì, nhưng nụ cười trên môi anh thì mang đầy ẩn ý. Anh khẽ đánh mắt sang Taehyun.

"Này, tụi anh đang định đi ăn thịt nướng, hai đứa muốn tham gia không?", Soobin đề nghị, Yeonjun cũng gật đầu phụ họa. "Anh vừa được giới thiệu một quán khá ngon đấy."

Beomgyu bối rối quay mặt sang Taehyun lần nữa, chờ đợi người kia lên tiếng trước.

"Được thôi, em cũng đang không bận gì." Cậu ấy huých nhẹ vai Beomgyu. Tất nhiên là Beomgyu đồng ý ngay lập tức.



Sau bữa tối hôm đó, Yeonjun gõ cửa phòng ngủ của Beomgyu, anh mang theo một đĩa dưa hấu và rủ cậu xuống hàng ghế gỗ dưới sân ngồi hóng mát.

"Chuyện xử lý yêu cầu của Taehyun tới đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?", Yeonjun hỏi trong lúc cắn một miếng dưa lớn.

Beomgyu cắn cắn môi, cũng chẳng biết phải đưa ra kết luận thế nào. Cậu đâu thể hỏi thẳng Taehyun rằng gần đây cậu ấy có thấy bớt cô đơn hơn không, hoặc cậu ấy có đang cảm nhận được thế giới quan xung quanh mình thay đổi theo chiều hướng tích cực hay chưa.

Thật khó để nói rằng Beomgyu đang giải quyết lá thư yêu cầu đó của Taehyun vì thực tế là cậu chẳng làm được gì kể từ lúc bắt đầu. Cậu chỉ đơn giản là tiếp cận Taehyun, tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của cậu ấy và chọn cách tin tưởng vào nỗi cô đơn, trống rỗng gặm nhấm tâm tư cậu ấy từng ngày.

Nghĩ đến đây, Beomgyu thấy có chút xấu hổ. Hình như cậu đã chẳng giúp được gì cho Taehyun cả.

"Em không biết sao nữa, em không chắc là mình có đang giúp được gì cho Taehyun không." Beomgyu ngập ngừng lên tiếng.

"Thì em chỉ cần nghĩ xem, làm cách nào cho cậu ta không còn cảm thấy cô đơn nữa." Yeonjun đảo mắt ngẫm nghĩ. "Với một người trẻ tuổi, đẹp trai, thông minh và có thể nói là hoàn hảo như cậu ta mà còn cảm thấy cô đơn. Chuyện bạn bè thì có thể giải thích là do cậu ta không thích thân thiết với nhiều người thôi, vả lại, cũng không hẳn là cậu ta không có bất kỳ người bạn nào." Yeonjun nói tiếp và nhận được cái gật đầu tán thành từ Beomgyu. "Vậy chắc chắn là do thiếu vắng tình yêu rồi!"

Beomgyu chớp mắt nhìn người lớn tuổi hơn. Ý tưởng của Yeonjun không phải là không đúng, mặc dù Beomgyu cũng chưa thể hình dung nó một cách rõ ràng. Cậu vẫn nhớ vài tuần trước Taehyun đã từng kể, cậu ấy hẹn hò với nhiều người chẳng qua là để tìm người thích hợp cho một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Có lẽ cậu ấy cũng muốn được yêu đương, và nỗi cô đơn do thiếu vắng tình yêu là hoàn toàn hợp lý.

"Thế thì làm mai cậu ta cho một cô nào đó là xong thôi", Yeonjun nhanh chóng tiến tới kết luận. "Nhưng anh đoán Taehyun là người khá kén chọn đấy."

"Cậu ấy thì cần gì mai mối chứ?", Beomgyu lẩm bẩm, "Nếu thích thì có hàng tá người đang đợi cậu ấy kia mà."

"Thế mới nói, có vẻ như cậu ta cũng hoàn toàn mù mờ trong chuyện yêu đương", Yeonjun cười lớn. "Anh biết có nhiều người nhé, nghĩ là đào hoa thế thôi như gà mờ lắm. Nhiệm vụ của em là phải đốc thúc cậu ta nhanh nhanh vào. Để còn hoàn tất yêu cầu và xử lý những lá thư khác nữa."

Beomgyu biết là Yeonjun cũng bắt đầu sốt ruột. Hàng ngày họ nhận về rất nhiều lá thư yêu cầu. Nhưng khi đang vướng vào một yêu cầu nào đó, tất nhiên là bạn không thể song song giải quyết những yêu cầu khác, thay vì cố gắng tập trung hoàn tất nó với một kết quả thật mỹ mãn. Đây là lần đầu tiên cậu nhận một yêu cầu mà buộc phải chiếm dụng quỹ thời gian của mình lâu đến thế, cụ thể là hơn hai tháng trời ròng rã.

Nhưng lạ ở chỗ, mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh Taehyun sẽ hẹn hò với một ai đó thì Beomgyu lại thấy bất an.



Beomgyu bắt đầu đưa ra vài gợi ý với Taehyun không dưới hàng chục lần. Cụ thể như lúc hai đứa ăn trưa cùng nhau, cậu sẽ lái sang chủ đề yêu đương rồi hỏi Taehyun rằng cậu ấy không định hẹn hò cùng ai đó sao, không phải trước đây cậu ấy cũng thường hay đi chơi hoặc ăn uống gì đó cùng mấy cô gái tỏ tình với cậu ấy mà.

Taehyun chỉ nhún vai rồi hờ hững đáp. "Dạo gần đây thấy không hứng thú lắm."

"Bởi vậy nên cậu mới trông có vẻ chán nản đấy!" Beomgyu khẳng định. "Gần đây nhìn cậu... chán lắm."

"Thật à?", Taehyun nhướng mày.

"Ừ, nhìn chẳng có chút sức sống nào luôn." Beomgyu giả vờ nói thêm vào để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề lên. "Cậu nên tìm ai đó để yêu đương đi. Mình nghe anh Soobin bảo, tình yêu sẽ khiến người ta trở nên vui vẻ hơn đó."

Taehyun gật gù, cậu ấy đảo mắt nhìn Beomgyu một chút trước khi lảng sang hướng khác. "Có lẽ là vậy. Chắc tôi phải tìm người yêu thôi."

Thành thật thì khi nghe những lời này Taehyun, Beomgyu đã không ngăn được nỗi thất vọng mơ hồ trào dâng trong lồng ngực. Cậu cũng chẳng rõ lý do vì sao, cả ngày hôm ấy, cậu chỉ ngẩn ngơ lạc trong mớ bòng bong cảm xúc không lối thoát và không có chút tâm trạng nào để làm việc khác.

Mặc dù một phần tâm tư của Beomgyu tự trấn an cậu rằng, có lẽ Taehyun chỉ nói chơi thôi. Nhưng điều không ngờ nhất là cậu ấy lại làm thật, còn với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc.



Ba ngày sau, Taehyun nhắn tin với Beomgyu rằng cậu không cần đợi cậu ấy trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa đâu, vì hôm nay cậu ấy có hẹn ăn trưa với bạn gái rồi.

Beomgyu mang theo sự hoài nghi xen lẫn bối rối trong suốt tiết học ngày hôm ấy. Cách năm phút, cậu lại kiểm tra tin nhắn một lần và không thể ngăn bản thân cứ dán chặt vào dòng chữ "ăn trưa cùng bạn gái" kèm tiếng thở dài chán nản.

Tất nhiên không phải cậu không tin việc Taehyun có thể tìm được một người để hẹn hò chỉ trong vòng vài ngày vì vốn cậu ấy đã có hàng tá người vây quanh và sẵn lòng chờ đợi cậu ấy. Nhưng Beomgyu biết Taehyun không phải kiểu người tùy tiện xác lập mối quan hệ với một ai đó mà cậu ấy mới vừa quen không bao lâu.

Beomgyu không biết có phải vì mong muốn nhanh chóng giải quyết nỗi cô đơn trống vắng của mình mà Taehyun đưa ra một quyết định tức thời và chưa có sự suy xét kĩ lưỡng hay không. Hoặc cậu ấy thực sự tìm thấy tình yêu sét đánh nào đó. Nhưng cho dù câu trả lời nằm ở vế đầu hay vế sau thì Beomgyu cũng không thể phủ nhận rằng bản thân cậu thấy hụt hẫng và thất vọng.

Nỗi thất vọng đó đến từ việc cậu biết mình sẽ chính thức tạm biệt người bạn ăn trưa trong một khoảng thời gian chưa thể xác định được. Có thể mối quan hệ bạn bè giữa cậu và Taehyun trở lại như trước đây, khi mà cậu ấy đã có một ai đó sẵn sàng bên cạnh cậu ấy mọi lúc. Càng nghĩ tới những điều này, Beomgyu càng thấy ủ rũ hơn.

Dù nghĩ về mặt tích cực là khi có người yêu rồi, cậu ấy sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay trống vắng nữa. Nếu cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc hơn, cậu cũng mau chóng kết thúc công việc của mình và được an ủi phần nào khi chuyện xử lý lá thư yêu cầu đã có một kết quả viên mãn.

Dòng suy nghĩ tích cực đó của Beomgyu chẳng kéo dài quá nửa ngày sau khi cậu đột nhiên bắt gặp Taehyun đang cười nói vui vẻ với cô gái đi bên cạnh cậu ấy. Bọn họ dừng lại một chút ở máy bán nước tự động để mua cà-phê rồi nhanh chóng chuyển hướng về phía cổng chính của trường. Beomgyu nhớ mặt cô gái đó, cũng là một sinh viên năm hai giống cậu. Cậu đã từng thấy cô ấy vài lần trong lúc tập luyện cùng đội điền kinh. Dễ hiểu thôi, thường thì luôn xuất hiện ít nhất vài tốp nữ sinh đến xem Taehyun trong những buổi tập ngoài trời mà.

Beomgyu nén tiếng thở dài. Trông bọn họ thật sự rất xứng đôi, và Taehyun cũng xứng đáng có được một ai đó tốt bụng và chân thành để sánh bước bên cạnh cậu ấy.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro