những lá thư không gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương gửi Taehyun,

Mới đó mà mùa hè ngọt ngào đã qua mất rồi.

Tôi đã từng thấy bốn mùa trôi qua thật chậm, và cái sôi nổi của mùa hè, vẻ lạnh lùng tráng lệ của mùa đông, hay những bước đi duyên dáng của mùa xuân và thu cũng chẳng thể an ủi nỗi lòng của kẻ yêu xa. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại tưởng như ngày hè đang ngắn lại, lạ quá em nhỉ?

Hay đây chỉ là chút ảo giác của tôi sau những ngày dài làm bạn cùng nỗi nhớ em?

Tôi ước mình được đứng bên em giữa những cung đường châu Âu hoa lệ, bên những cánh đồng hoa bạt ngàn hay dưới bầu trời cực quang rực rỡ. Thật buồn khi tất cả những gì tôi có thể chỉ là nhắm mắt và chờ giấc ngủ đem tôi đến với những vùng thơ mộng, nơi có em đang đợi chờ.

Tôi mong được thấy em vô cùng.

______________________

Những cơn buồn ngủ thường tìm đến Beomgyu khi mùa thu bắt đầu gõ cửa phố phường.

Beomgyu yêu việc cuộn mình trên chiếc sofa mềm mại vào mỗi cuối tuần, và thiếp đi trong sự ve vuốt dịu dàng của ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ. Cậu thích những cơn mơ màng thoáng qua khi tựa mình dưới những gốc cây phong nơi công viên, để những giấc mộng chập chờn ngập tràn sắc lá đỏ rực rỡ. Sắc đỏ gợi lại trong Beomgyu hồi ức về những ngày thu cũ kĩ khi cậu và Taehyun còn được ở bên nhau - tưởng chừng đã là những kí ức xa xôi lắm, nhưng hoá ra cũng chẳng lâu như Beomgyu vẫn nghĩ.

Có lẽ không thể nói chuyện thời gian với những người đang ngày ngày bầu bạn với nỗi nhớ.

Thế nhưng gần đây, Beomgyu thấy mình có gì đó rất lạ.

Những giấc ngủ ghé thăm cậu thường xuyên hơn mọi ngày. Có khi cậu ngủ gật khi đang xem bộ phim hay đọc cuốn sách yêu thích, thậm chí ngủ ngay cả giữa ca làm việc - điều mà một Beomgyu vốn cầu toàn và đam mê chủ nghĩa hoàn hảo sẽ không bao giờ mắc phải. Thậm chí vào những ngày cuối tuần, khi cậu hào phóng tự nuông chiều bản thân bằng những giấc mơ trưa, thì khi tỉnh dậy trời cũng đã ngả màu hoàng hôn. Bạn bè, người quen xung quanh đều hết sức lo lắng, nhưng Beomgyu chắc chắn mình không hề thiếu ngủ, cũng không bị bất cứ cơn đau bệnh nào làm phiền đến cuộc sống thường ngày vốn êm ả.

Chỉ là dạo này, giấc ngủ với cậu thật quá khó cưỡng lại.

Những cơn mơ, trước đây vốn là khoảng thời gian chữa lành hiếm hoi, là nơi xoa dịu nỗi cô đơn và đem cậu đến gần hơn với Taehyun yêu dấu giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh không tên. Beomgyu sợ hãi khi nhận ra mỗi giấc ngủ của cậu dường như đang dài hơn, và dù có cố gắng đến đâu cậu cũng chẳng thể lay tỉnh chính mình. Một ngày trôi đi tựa như thước phim bị ai đó tua nhanh, và Beomgyu chới với níu kéo những phút tỉnh táo hiếm hoi giữa ranh giới ngày càng mờ nhoè của mơ và thực.

Chỉ là chứng ngủ rũ thông thường, điều trị một thời gian sẽ hết, Beomgyu vẫn tự trấn an bản thân mình như vậy. Nhưng dẫu có đến bệnh viện, dẫu có cầm về nhà thật nhiều lọ thuốc với những cái tên không tài nào đọc nổi, cậu vẫn chẳng thể ngăn những cơn mơ đột ngột ập đến. Đến cả các bác sĩ cũng lắc đầu không rõ nguyên nhân.

Chứng bệnh kì lạ và khó tin tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, trong những câu chuyện cổ tích, Beomgyu không ngờ rằng chính mình sẽ có ngày mắc phải.

Thế nhưng cậu biết rất rõ, sẽ không có phép màu nào đến với mình giống như nàng công chúa ngủ trong rừng. Sẽ không một nụ hôn nào có thể đánh thức Beomgyu, dù cho đó là nụ hôn từ hoàng tử nhỏ mà cậu yêu thương nhất.

Beomgyu không dám tưởng tượng đến một ngày, giấc ngủ sẽ khiến cậu và Taehyun phải chia xa vĩnh viễn.
______________________

Beomgyu bắt đầu viết thư mỗi ngày, một điều cậu không mấy khi làm trước đây, như một cách giữ cho bản thân tỉnh táo.

Cậu bắt đầu kể thật nhiều chuyện tầm phào trong thư, những câu chuyện mà ngày xưa cậu vẫn thường cười là ấu trĩ. Ví dụ như thời tiết những ngày thu thật dễ chịu, hay đầu ngõ mới mở hàng hoa, hay những hàng cây ngân hạnh trên phố đã đổi màu, hay mỗi ngày trôi qua cậu lại yêu và nhớ Taehyun nhiều thêm. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của bệnh tật trong những dòng thư Beomgyu gửi tới người thương. Nhưng những cơn buồn ngủ đến bất chợt, không thể cưỡng lại khiến cậu chẳng thể làm ngơ trước tình trạng của chính mình.

Lần đầu tiên trong đời, Beomgyu nghĩ tới và chợt thấy sợ hãi cái chết.

Những người trẻ với cuộc đời thật dài trước mắt thường kiêu ngạo về sức khoẻ và thanh xuân của mình, và hiếm khi nghĩ tới những sự chết chóc. Beomgyu cũng từng như vậy, cho đến khi cậu dần cảm nhận được cái bóng đáng sợ của Tử thần ẩn hiện giữa những cơn mộng miên man. Chỉ một lần chìm vào giấc ngủ êm ái và rồi mãi mãi không tỉnh lại, cái chết chưa bao giờ gần với Beomgyu đến thế. Thậm chí có lẽ gần hơn cả khoảng cách của cậu và Taehyun.

Trên cả nỗi ám ảnh về cái chết, Beomgyu có lẽ sợ một sự ra đi cô đơn hơn nhiều.
______________________

Mấy dòng sến súa này hẳn sẽ khiến em bật cười nếu có vô tình đọc được. Nhưng Taehyun, tôi  thật sự nhớ em vô cùng. Thật khó dùng lời để diễn tả tôi nhớ em nhiều bao nhiêu.

Ước gì tôi được thấy em ngay lúc này.

Tôi sợ mình sẽ chẳng thể chờ em. Nghe uỷ mị quá nhỉ, chẳng giống tôi chút nào, nhưng đúng là tôi đã lo sợ như thế đấy.

Cho dù ngày mai có chẳng thể tỉnh lại, tôi vẫn muốn được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em.

Beomgyu viết rất nhiều giữa những lúc còn tỉnh táo, nhưng chúng đều là những bức thư không bao giờ được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro