9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Beomgyu muốn đến đó chính là bãi biển, từ thành phố chạy ra nơi đây cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng nên họ rất nhanh chóng đã đến nơi.

Anh khi vừa nhìn thấy biển thì vô cùng phấn khích, từ bé đến lớn Beomgyu vốn dĩ rất yêu biển. Anh thích cái mát mẻ và cảm thấy thật thoải mái khi đi biển.

Choi Beomgyu đặt chân lên cát trắng rồi từng bước, từng bước đi ra gần bờ biển, anh vươn hai tay rồi hít hà mùi hương của biển cả. Nó giống như cảm giác mỗi khi Taehyun ôm chặt anh vào lòng, thật dễ chịu.

Nãy giờ Taehyun đứng phía sau đã quan sát tất cả hành động của anh, và có lẽ cậu cũng đoán được là anh rất thích biển. Cậu nhẹ nhàng tiến đến rồi đưa tay ôm eo anh từ phía sau thật ân cần. Beomgyu cũng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dễ chịu của cậu.

Gió biển thổi vào từng đợt làm tóc anh rối bời, cậu thấy vậy thì dùng tay chỉnh tóc lại cho anh. Beomgyu quay qua nhìn cậu.

"Sao cậu lại không đồng ý ly hôn?"

"Hửm?"

"Vì ta kết hôn ở Ireland à, và cậu không muốn phải mất nhiều tiền vì chuyện này?"

"Em cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ là không muốn ly hôn với anh" Taehyun cúi xuống ngửi mùi hương dễ chịu trên gáy anh

"Chẳng phải cậu không yêu tôi sao?"
Beomgyu ngờ nghệch mà nhìn cậu ta

"Giờ thì yêu rồi!"

"Hả? Cậu nói gì?!"

"Em đã nói rồi, em không nói lại lần hai, nhưng lần này sẽ khác. Giờ thì em yêu Choi Beomgyu rồi!"
Cậu hôn vào má anh một cái

Bị lời nói của cậu ta làm cho ngại đỏ cả mặt, Beomgyu chỉ biết ngại ngùng mà đánh yêu một cái vào vai cậu.

"Xem ai đang ngại kìa~" Taehyun thấy vậy thì lại trêu chọc anh

Anh chỉ cầm hai tay cậu rồi đặt lên bụng mình, bên trong đang có một sinh linh bé nhỏ. Là bé con của hai người họ, nó chính là thứ gắn kết tình yêu của họ lại với nhau.

Rồi Kang Taehyun sẽ không bao giờ làm Choi Beomgyu phải đau khổ nữa, mà thay vào đó là sự hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, cậu hứa đấy!

"Thế Choi Beomgyu có đồng ý về nhà cùng em không?" Cậu thủ thỉ vào tai anh

"Có!" Beomgyu trả lời rồi thì liền quay lại hôn vào má cậu một cái chốc

Hôn xong thì người nọ lại bỏ chạy lên xe không nói lời nào. Taehyun thì bất ngờ vì anh chủ động hôn mình, về nhà rồi thì cậu có nên rửa mặt không nhỉ?

"Nè nè, mai mốt anh đừng có chạy như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy!"
Cậu ngồi vào xe vừa cài dây an toàn vừa mắng yêu anh

"B-biết rồi!"

"Nói chuyện với chồng mình mà lại nói trống không thể hả, anh Choi?" Taehyun gằn giọng rồi nhìn anh

Chưa gì anh đã thấy cậu ta lại muốn ăn hiếp anh nữa rồi, Beomgyu bĩu môi.

"Tôi biết rồi, thưa chồng!"

"Chưa được, ai mà lại xưng tôi với chồng yêu của mình như thế?" Taehyun đưa tay véo mũi nhỏ của anh

"Aaa, tên ngốc này! Đau chết tôi!" Beomgyu hét toáng lên

"Nếu không thay đổi cách xưng hô thì em không bỏ qua đâu!"

"Anh biết rồi, cho anh xin lỗi nhé!"

Giọng anh có phần hơi đanh đá làm cậu mắc cười quá đi, rồi cậu lại lôi một cái chăn nhỏ ra đắp lên chân anh. Xong xuôi thì cậu chở anh về nhà Jungkook để thu dọn đồ đạc rồi về nhà mình.
Anh cũng đã gọi y để nói về việc này và y đã rất vui vẻ đồng ý.

~~~~~

Beomgyu đặt chân vào căn nhà rộng lớn ấy, cảm giác thân thuộc bỗng chốc quay về. Anh vui vẻ đi ra vườn hóng gió, chợt nhận ra những cây cà chua lúc trước Taehyun bảo anh trồng nay đã phát triển rất tốt, và gần như đã có rất nhiều quả.

Nhưng cho dù nó có tươi tốt đến đâu thì Beomgyu vẫn ghét cay ghét đắng loại quả này. Anh khẽ bĩu môi rồi bước vào nhà, đúng lúc đó thì Jiha lại đến nhà họ.

"Ô, xem là ai đây? Omega bé nhỏ của Kang Taehyun đây mà!" Giọng cô ta khinh khỉnh

"Lâu rồi không gặp cô, đồ đeo bám!" Beomgyu nhếch mép nhìn ả

Jiha để í thấy anh ăn mặc rất rộng rãi, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh ăn vận như vậy thì liền có chút nghi ngờ.

"Anh đang mang thai?" Jung Jiha vờ bình tĩnh

"Không liên quan đến cô!" Nói rồi anh tính bỏ đi nhưng lại bị cô ả ngăn lại

"Là con của Taehyun?"

Beomgyu không trả lời, trả lời loại người này chỉ thêm tốn nước bọt mà thôi.

Cô ta nhận lại được sự im lặng của anh thì tức giận mà đẩy mạnh anh về phía sau. Choi Beomgyu mất đà mà ngã về phía sau, nhưng anh lại không ngã xuống đất vì Taehyun từ khi nào đã đỡ anh từ phía sau.

"Jung Jiha cô đang làm cái quái gì vậy hả?!" Taehyun nổi điên hét vào mặt cô

Nếu khi nãy cậu không vào kịp lúc thì Beomgyu nguy to rồi.

"Em... em không có làm gì hết, là... là anh tự ngã mà thôi" Cô lắp bắp không thành lời

"Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không nghe? Được, vậy thì giờ tôi tiễn cô xuống gặp Diêm Vương!"

Cậu ta tiến đến bóp cổ cô ả, Jiha vùng vẫy muốn thoát ra. Cô ta rất đau khổ vì người trước kia từng nói yêu thương cô bây giờ lại đang bóp cổ mình.

"Taehyun dừng lại đi!" Beomgyu lao đến ngăn cản cậu lại

Nếu không cậu sẽ lại làm chuyện ngu ngốc trước mặt anh.

"Cậu có thôi đi không? Cậu bị điên rồi hay sao mà lại bóp cổ cô ta? Cậu muốn cảnh sát đến tận nhà mời cậu lên đồn giải quyết sao?" Beomgyu mất bình tĩnh mà thét vào mặt cậu ta

"Beomgyu... em... em không có..."

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, xin cậu đấy Kang Taehyun!" Mặt anh lộ rõ sự tức tối

Taehyun lập tức kêu người lôi Jiha ra ngoài. Khổ nỗi là Beomgyu lại giận cậu mất rồi.

~~~~~~

Nhưng rồi Choi Beomgyu lại chẳng giận được bao lâu vì anh đói rồi. Ngồi trên sofa mà anh cứ nhốn nháo không yên. Kang Taehyun biết Beomgyu đói đấy, nhưng cậu ta làm ngơ, chỉ đợi khi nào anh mở miệng nói trước mới chịu làm đồ ăn cho anh.

Taehyun đang ngồi bên cạnh anh xem tivi, cậu ta trông vô cùng thư giãn. Lâu lâu lại quay qua liếc nhìn anh, rõ là anh đói lắm rồi nhưng vẫn chưa chịu mở miệng nói.

Cậu vừa chỉa một miếng táo đưa vào miệng thì Beomgyu nhào đến ôm chầm lấy tay cậu.

"Sao thế?"

"Tôi... tôi đói rồi" Giọng anh nho nhỏ

"Thế bây giờ em nên làm gì đây?" Taehyun làm ngơ

"Làm đồ ăn cho tôi đi!" Mắt anh mở thật to để nhìn cậu

"Không thích đâu~" Giọng Taehyun như hờn dỗi

"Không thích cái gì?" Anh khó hiểu

"Anh xưng tôi với em, không thích!"

"Anh đói rồi..." Giọng Beomgyu nhỏ như muỗi

Kang Taehyun chính là người lợi dụng nhất trên cuộc đời này, cậu tay chỉ chỉ vào môi mình, ý là muốn được anh hôn đó.

"Hửm?" Beomgyu khó hiểu

"Đồ ngốc này!" Cậu mắng yêu một cái rồi hôn vào môi anh một cái

Beomgyu ngại ngùng mà rút người lại né tránh.

"Em sẽ đi làm đồ ăn cho anh ngay đây, bé con~" Taehyun đứng dậy rồi xoa xoa đầu anh vài cái rồi đi làm đồ ăn cho Beomgyu

Tự dưng Choi Beomgyu nhà ta lại cảm thấy ngại, từ trước đến giờ Taehyun chưa từng đối xử tốt với anh như vậy. Lúc trước cậu ta luôn doạ nạt anh, không cho anh làm cái này, không cho anh động đến cái kia vì cậu nói rằng anh sẽ phá hỏng nó.

"Chẳng lẽ mình yêu cậu ấy?" Anh vò đầu bứt tóc

Mớ suy nghĩ hỗn độn ấy vẫn tồn tại trong tìm thức của Beomgyu cho đến khi anh bị Taehyun gọi xuống bếp.

Mùi thức ăn thu hút anh xuống bếp, ôi chao, chắc là anh phải chén sạch chỗ này thôi, đói không chịu được.

Chẳng cần ai mời gọi, Choi Beomgyu nhảy thẳng vào bàn ăn và gắp từng thứ có trên bàn.

"Ngon quá~" Mặt Beomie lộ rõ vẻ mãn nguyện vì đồ ăn quá ngon

"Anh ăn nhiều vào nhé, như vậy thì bé con trong bụng mới khoẻ mạnh được!" Taehyun cảm thấy hạnh phúc khi anh thích những món mà cậu nấu

"Em không ăn sao?"

"Nhìn anh ăn thôi là em đã thấy no rồi" Cậu đưa tay chống cằm rồi đưa mắt nhìn anh

Beomgyu cũng chả quan tâm đâu, cơ mà khi mình ăn mà ai đó lại nhìn chằm chằm vào mình, thì có khó chịu không chứ?

"Em... em cứ nhìn làm anh ăn không ngon miệng!" Anh ấp úng

"Thế em không nhìn nữa, em ra ngoài nhá?" Taehyun đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại bị bàn tay bé xinh của anh níu lại

"Thôi, cứ ngồi đấy đi!"

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, thiếu hơi cậu làm anh cảm thấy khó chịu.

Kang Taehyun mỉm cười mãn nguyện rồi lại kéo ghế lại ngồi cạnh anh.

"Ăn nhanh nào vợ nhỏ của tôi ơi, há miệng ra~" Cậu há miệng mình ra ý muốn anh làm theo

Beomgyu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời cậu nói răm rắp. Anh để cậu đút mình ăn xong phần còn lại, ăn xong thì anh no muốn bể bụng, Beomgyu nghĩ rằng bây giờ anh chỉ có thể lăn thôi chứ chẳng đi nổi nữa rồi.

Taehyun biết là anh ăn xong rồi thì lại sinh ra làm biếng nên cứ ngồi lì ra đó. Cậu dọn xong đóng chén đũa quay lại thì anh vẫn cứ ngồi ra đấy mà chẳng nhúc nhích gì cả.

"Sao anh còn chưa đi lên phòng khách?"

"Anh đi không nổi nữa rồi, tự dưng lại thấy đau chân quá~" Beomgyu vờ than vãn rồi lại vỗ vỗ vào chân mình

Thật ra là anh vì lười biếng nên mới không muốn tự đi, anh muốn được chồng yêu bế cơ.

Lúc trước Choi Beomgyu không bao giờ như vậy đâu, anh luôn là một người nhanh nhẹn và chăm chỉ. Chẳng hiểu vì sao từ khi mang thai bản thân lại trở nên lười biếng như vậy nữa.

Kang Taehyun cười hiền rồi đi lại bế anh lên phòng.

"Anh có muốn ra ban công hóng gió một chút không?"

"Anh có~"

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh rồi dẫn ra ban công của phòng mình. Có vẻ cậu đã chăm chỉ trồng cây hơn nên bên ngoài ban công vô cùng xanh mát.

Beomgyu để tay lên phần lan can, hít thở không khí trong lành. Bỗng Taehyun lại luồn tay ôm lấy eo anh và thì thầm vào tai rằng.

"Em yêu anh vô bờ bến!"

.
.
.
.

end.

[Sau một chặng đường dài thì tớ xin hoàn bộ này ạ, vì dạo này tớ bận dữ lắm luôn, gần như là không có thời gian để suy nghĩ plot tiếp theo của truyện này luôn í. Tớ nghĩ mọi người sẽ khá thất vọng vì tớ hoàn bộ này nhưng hãy thông cảm cho tớ nha 💗. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ bộ " i love you endlessly" của tớ nhiều nhé! 🫶🏻🤗💞
Khi nào tớ rảnh có thể tớ sẽ viết một ngoại truyện cho mọi người đọc nhe.]





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro