11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đưa được Beomgyu về nhà, Kang Taehyun đã phải mặt dày gọi cho anh Yeonjun rồi năn nỉ ảnh tới giúp mình. Đã say nhưng Beomgyu không ngừng hồ nháo, cậu liên tục đòi được ăn, xong còn gõ ầm lên tô chén. Nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa nhỏ. Beomgyu còn lôi điện thoại ra đòi quay video với Kang Taehyun, thậm chí còn đòi gọi về nhà để lải nhải. Em ấy đáng yêu quá, nhưng cũng thật là ồn ào đi. Mùi hương dâu của em thoang thoảng trong không khí, khiến Kang Taehyun cảm thấy hình như mình cũng say rồi. Thật ngu ngốc khi cho một omega như em ấy uống rượu...

sự xuất hiện của Yeonjun huyng khiến Kang Taehyun cảm thấy mình như được cứu sống vậy. Thế nhưng bỏ ngoài tai lời la mắng của Yeonjun, thứ mà Taehyun chú ý tới là người phía sau đang cố lay Beomgyu dậy - Choi Soobin.

Như nhận được ánh mắt của nhau, Soobin cũng ngước lên, nhìn Taehyun ngơ ngẩn. Khung cảnh trước mắt có phần quỷ dị. Yeonjun đang nói cũng ngừng lại mà nhìn bọn họ.

Cuối cùng, hai nhân vật chính cũng thốt lên:

- ***, thì ra là mày à?!!!

Thì ra, Taehun từng là tiền bối của Soobin những năm trung học. Bọn họ hoạt động chung câu lại bộ nghệ thuật, ngày đó Taehyun là một hội trưởng khó gần và nghiêm khắc. Khi hai người họ vừa thân thiết chưa lâu thì anh đã ra trường.

Soobin có nghe Beomgyu nhắc tên anh, nhưng theo mô tả bình tĩnh, lạnh lùng, đẹp zai nhiều tiền thì Soobin hoàn toàn không nghĩ đấy là người quen cũ của mình. Taehyun thì chỉ biết em có bạn thân, nhưng không nghĩ tới lại là tên Choi Soobin ngày đó thường đánh nhau với anh.

Hình tượng của Kang Taehyun dần trở nên mơ hồ trong mắt anh Yeonjun khi liên tục nghe được những cú quay xe về cậu ta. Để đảm bảo nắp thóp được Taehyun, trước khi về anh Yeonjun liền đá cho Taehyun cái hẹn tới phòng khám anh Jay vào chủ nhật tuần sau.

________________

Ngay khoảnh khắc đặt chân tới được phòng khách của nhà anh Jay, Soobin đã la lên rất to:

- Ô mai ca thằng Taehyun chết dẫm ấy giờ đã là giám đốc sao huhuhuhu TvT

Tỉnh dậy sau cơn say, Beomgyu mơ màng hồi tưởng tới kí ức ngày hôm qua, nhớ lại khoảnh khắc lúc mình say mà cảm thấy ngại vô cùng. Em đã làm gì thế...Lại còn tỏa mì hương may mà mấy câu hát của em khiến anh ấy không chú ý tới mùi, nếu có ai nhận ra được em quyến rũ Taehyun chắc em sẽ ngại chết mất !!!

____________

Hôm nay Taehyun bận rộn với công việc lắm, thế nhưng không quên gọi điện thoại hẹn em ăn cơm trưa, thấy thời gian còn sớm so với giờ hẹn nên em muốn ghé quán cafe mèo của bé Ri-ki thăm thú một chút.

Trái ngược với không khí ấm áp ở tiệm cafe, người phụ nữ sang trọng tới mức phô trương này khiến ai cũng phải chú ý. Ngạc nhiên làm sao, bà ta đi tới phía em. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, em liền biết, đó là người thân của Taehyun, đôi mắt phượng sắc lạnh ấy giống Taehyun không thể nhầm vào đâu được. Hay chính xác hơn là Taehyun mang nhiều nét giống người này.

- Chia tay cháu trai tao đi. Chắc mày cũng biết tao dư sức để xóa sổ một omega hèn kém như mày mà đúng không ?

Ngữ khí không mấy lịch sự của người này khiến em cảm thấy khó tin. Cùng giống nhau nhưng Taehyun dịu dàng biết bao, mà người này lại bất lịch sự thế này. Nghĩ cũng không nghĩ tới họ lại là người thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là em chịu lép vế, em cúi xuống bình tĩnh uống trà sữa, không quên cố ý nhai nhóp nhép trân châu khiến người đối diện tức điên lên.

- Thứ nhất, tôi không hẹn hò cùng Taehyun. Thứ hai, sao bà không khuyên anh ấy rời bỏ tôi?

Chưa tới 2 câu, em đã khiến người phụ nữ ấy điên lên. Bà ta gằn giọng:

- Mày có thể không quan tâm tới bản thân, nhưng đừng quên bố mẹ mày cũng có thể phải sống trong đau khổ vì mày đấy. Chưa kể mày còn có một thằng anh trai đúng không ?

Nghe tới đây, Beomgyu sững người. Đúng vậy, cậu không sợ không có nghĩa cậu được mạo hiểm gia đình mình. Ngay từ đầu bọn họ đã khác nhau rồi. Có lẽ số mệnh sắp đặt bọn họ cả đời này không thể bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro