5. Mưa sao băng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy phạm khuê đi làm từ sớm, ngẫm lại đống cá đã đông lạnh trong tủ đông, em lại viết vào giấy note cho thái hiện ở nhà.

"rã đông cá. nhớ không được mở cửa cho người lạ. có chuyện gì thì gọi cho em. em đi sớm về sớm, yêu anh nhiều."

sau đấy lại thấy hơi ngại, đành dán lên mặt tủ lạnh.

______

phạm khuê về sớm thật, sớm hơn mọi ngày, về đến thì thấy anh đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên sô pha.

"nhân loại xinh đẹp ơi, anh ôm một chút nào."

cái ôm chầm của anh làm mọi mệt mỏi của khuê tan biến.

em hỏi: "lần sau chúng mình lại đi chơi nhé."

anh trả lời: "không được rồi, em yêu."

"nhưng tại sao?"

"anh sẽ không ở lại trái đất với em nữa."

em cười, như thể cái ôm này và anh chỉ đang đùa giỡn. "anh làm sao mà bỏ em được."

"anh bảo anh ở lại trái đất vì yêu em mà. thế là anh không yêu em nữa à."

phạm khuê thấy mệt quá.

càng ôm anh càng không muốn rời đi, cả cơ thể như bị dính chặt vào sự ấm áp đó, lười nhác không muốn cử động. em buồn ngủ.

"ừ, anh đã không yêu em nữa rồi."

em lại cười.

"vậy chúng ta chia tay thôi."

thái hiện cũng chẳng khóc lóc, anh hôn em, như những điều họ vẫn hay trao nhau sáng sớm. "ừ, chúng ta chia tay thôi, nhân loại xinh đẹp của anh ơi."

phạm khuê mơ màng. "anh không bỏ em được đâu."

em muốn thiếp đi, nhưng là vĩnh viễn ở trong cái ôm này, cái hôn này, không đi đâu nữa.

trước khi em ngủ, em còn thì thầm với thái hiện: "em đùa thôi, chúng ta sẽ không chia tay đâu..."

nhưng thái hiện cũng chỉ ôm em, không nói thêm gì cả.

______

phạm khuê tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn. có lẽ chỉ vừa qua nửa đêm.

giống như một chú mèo con, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm ấm áp. hình như hôm qua quên tắt radio, nó vẫn phát ra những âm thanh rè rè.

"bản tin đêm muộn hôm nay. mưa sao băng đã xuất hiện trong đêm, không có dự báo trước..."

phạm khuê mệt mỏi vươn tay tắt radio. đầu óc em nặng nề đổ xuống giường, giơ hai tay xoa xoa thái dương.

chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

phạm khuê không ngủ nổi. em thấy đau khổ và thiếu vắng, giống như ngày chú mèo của em bỏ đi sang thế giới khác.

cho dù cố nhắm mắt, cũng vẫn nhìn thấy những mảng màu hỗn độn không thể gọi tên.

hai bàn chân chạm xuống mặt sàn lành lạnh. căn phòng như thể đã rất lâu rồi em chưa đặt chân đến. rõ ràng đây là phòng ngủ của em.

có cái đèn bàn, có cái giường nhỏ, có một cái cửa sổ rất lớn, có một cái kính viễn vọng.

dù vậy em không có kí ức gì về nó cả, cái kính viễn vọng ấy.

phạm khuê ngồi trước gương, bộ dạng lộn xộn này đúng là của em rồi. em cầm lược, nhưng tay lại khựng lại.

"anh không muốn chải tóc cho em à?"

cái quái gì vậy chứ. phạm khuê nhìn vào gương và thấy bản thân đang cười cợt chính mình. em đã sống một mình kể từ khi bố mẹ em bỏ đi, và việc chải tóc này em đã tự làm suốt bấy lâu nay rồi.

bước vào căn bếp chật chội, cái tủ lạnh này là thứ đáng tiền nhất trong nhà. em mở ngăn đá tủ lạnh như một thói quen, không có gì cả, kể cá một khay đá cũng không có.

nhưng lại có một tờ giấy note.

"rã đông cá. nhớ không được mở cửa cho người lạ. có chuyện gì thì gọi cho em. em đi sớm về sớm, yêu anh nhiều."

rồi phạm khuê đột nhiên nhớ đến một cuộc hội thoại thế này:

"anh có biết con người sau khi chết sẽ biến thành sao băng không?"

"anh không biết, nhưng có lẽ kiếp trước anh đã từng là con người. nếu vậy thì anh mong kiếp trước anh đã gặp được em."

từ lúc nào, nước mắt của phạm khuê thấm đẫm vạt áo.

hoàn chỉnh văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro