8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hôm đó, cậu không ngủ được.

cậu cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về câu nói của soobin

hay là... mày thích choi beomgyu rồi đúng không?

cậu thích choi beomgyu á?

_______

kth_kang:
ê
còn thức không

steve_so.ob:
không
ngủ rồi

kth_kang:
mày điên vừa thôi

steve_so.ob:
mày mới điên ấy
2 giờ sáng nhắn tin hỏi ngủ chưa

kth_kang:
ừ lỗi tao
mà này
tâm sự tí

steve_so.ob:
nói

kth_kang:
hồi sáng
mày bảo là tao thích choi beomgyu
ý mày là sao?

steve_so.ob:
thì
tao thấy mày hay ghen vì nó
bình thường mày đâu có như vậy
mấy bữa nay cứ thấy nó được người khác tỏ tình là tức giận, còn lao vào đánh người ta
thấy nó được người khác chỉ bài cho mày cũng tức
thế là ghen rồi còn gì
mà có yêu thì mới có ghen

kth_kang:
ừ thì
tao cũng không biết nữa
từ hôm đi ăn xong tới giờ, tao cứ thấy lạ lạ kiểu gì ấy

steve_so.ob:
lạ thế nào?

kth_kang:
thì kiểu
lúc nào cũng muốn ở gần nó
nói chung là lạ lắm

steve_so.ob:
ừ đúng rồi đó
mày thích nó rồi
chỉ là mày không tự thừa nhận thôi
nên là
lo mà giữ cho kĩ
tao thấy nó cũng xinh

kth_kang:
mày muốn giống thằng minjun không?

steve_so.ob:
hong mà huhu
sao anh nỡ đánh bé
bé bùn ó TvT

kth_kang:
nghe ngứa đòn hết sức

steve_so.ob:
thôi
nói chung là
mày thích nó rồi
giữ cho kĩ vào. trường này nhiều đứa thích nó lắm mà nó không đồng ý để đợi mày đấy đồ bà bô

kth_kang:

steve_so.ob:
trời ơi
tui giúp bạn tui nhận ra một điều quan trọng như vậy mà bạn tui rep vậy làm tui buồn ghê ó

kth_kang:
tao block mày bây giờ

______

sáng ngày hôm sau, cậu đi đến trường với cặp mắt không khác gì gấu trúc. nhìn là biết đêm qua ngủ ngon tới mức nào rồi. mọi người thắc mắc beomgyu có để ý không á? để ý chứ, nhưng mà anh cũng không quan tâm cho lắm, vì đó giờ cậu có bao giờ quan tâm anh đâu?

đang trong giờ học, beomgyu bỗng dưng gục xuống bàn, ôm bụng, mặt anh tái xanh cắt không còn giọt máu. bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát rồi, sáng nay anh dậy muộn, vội quá nên không kịp ăn sáng mà cứ thế đi luôn, bị đau dạ dày là phải.

"này cậu bị gì vậy? có sao không? đau bụng à? tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

kang taehyun ngồi bên cạnh, sốt sắng hỏi anh. cậu bây giờ đang lo lắng lắm đây, 'người cậu thích' đang bị đau đó, sao mà không lo cho được.

beomgyu thấy cậu hỏi vậy thì lấy làm lạ. thật không vậy? có phải anh đang mơ không? tên mặt than khó ưa hàng ngày hôm nay lại đi hỏi han anh như vậy á?

"thưa giảng viên, em đưa bạn beomgyu xuống phòng y tế ạ. bạn ấy bị đau bụng."

cậu xoa bụng cho anh để anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi dìu anh xuống phòng y tế. mặt anh cau có, rõ ràng là rất đau nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng thấy kêu ca lấy một chữ.

______

"chỉ là đau dạ dày bình thường thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu. em bỏ bữa sao?"

cô y tế sau khi hỏi han và cho anh uống thuốc, cũng đã nhận ra bệnh tình của anh.

"vâng ạ, sáng nay em dậy muộn nên có hơi vội mà bỏ qua bữa sáng."

anh nằm trên giường, đôi lông mày đã giãn ra một chút. anh thường hay bị đau dạ dày khi bỏ bữa hoặc quá đói, nhưng lâu rồi anh không bị nên cứ nghĩ rằng nó đã hết mà chủ quan không ăn sáng.

"em nằm nghỉ đi nhé, khi nào cảm thấy học được tiếp thì bảo bạn đưa lên lớp. cô ra ngoài một chút."

cô y tế bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để hai người một lớn một nhỏ trong căn phòng.

"cậu bỏ bữa? vội tới như vậy sao? muộn một chút cũng đâu có chết."

taehyun đặt tay lên tóc anh xoa xoa làm tim anh đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

"ừm, cứ để tớ ở đây được rồi, cậu lên lớp học tiếp đi. chút nữa tớ tự lên lớp."

mặt anh đỏ bừng như quả cà chua, quay lưng lại phía cậu để che đi khuôn mặt đỏ chót.

"sao vậy được? tôi ở đây với cậu, khi nào hết đau thì nói tôi đưa cậu lên."

sau đó cả căn phòng im lặng không một tiếng động. anh cũng cảm thấy hơi gượng gạo nhưng cũng chẳng có chủ đề gì để nói cả nên cũng đành im lặng vậy.

"lần sau đừng bỏ bữa, tôi mua đồ ăn sáng cho cậu."

taehyun lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng khi nãy.

"không cần đâu mà, tớ tự mua đồ ăn sáng được. làm vậy phiền cậu lắm taehyun à."

"tôi chỉ thông báo với cậu như vậy chứ tôi có hỏi ý kiến cậu đâu? như vậy nhé, từ mai tôi mua đồ ăn sáng cho cậu."

beomgyu thầm nghĩ tên họ kang này đúng là đại gia thừa tiền, sẵn sàng chi tiền ăn sáng cho người khác như vậy, lại còn là người cậu ghét nữa. đúng là người giàu có khác!

"tớ hết đau rồi, mình lên lớp thôi."

anh ngồi dậy, đi giày vào rồi mở cửa phòng y tế, đi lên lớp cùng với cậu. thật ra là anh hết đau lâu rồi, nhưng mà anh muốn nằm thêm để trốn tiết toán đó hehe.

"cậu thích ăn gì?"

đang đi thì taehyun quay sang hỏi anh. cậu muốn tìm hiểu một chút về sở thích của anh để có thể mua đồ ăn sáng cho anh ăn.

"ừm... tớ thích bánh mì tỏi."

anh đặt tay lên cằm, suy nghĩ rồi nói với cậu.

"bánh mì tỏi sao? chỉ vậy thôi à?"

"ừm, tớ hay ăn vào buổi sáng cùng với sữa tươi."

beomgyu mỉm cười với cậu làm cậu đứng đờ ra một lúc.

"còn món nào khác không?"

"tớ ăn gì cũng được mà, trừ mint choco, cà chua và hải sản ra thì tớ ăn được hết."

kể cả cậu.

"ừ."

cậu gật gù rồi cùng anh rảo bước, đi vào lớp, ngồi vào chỗ rồi lại tiếp tục tiết học của mình.

mấy ngày hôm nay tui đi chơi nên chưa có up được chap mới áa

mọi người yên tâm, tui sẽ để 2 em vờn nhau xíu xíu xíu xíu xíu xíu nữa hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro