6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, sao hôm nay mặt hớn hở vậy? mới tia được anh nào hả?"

yeonjun thấy anh bước vào cổng trường với gương mặt tươi rói, miệng cứ mỉm cười.

"ê mày ơi, hôm qua tao đi ăn với taehyun đó. cậu ấy đẹp trai lắm huhu, người cậu ấy còn thơm nữa."

anh quay sang nhìn yeonjun, cười tít mắt rồi nhớ lại buổi hẹn ngày hôm qua.

"gì? hôm trước mới bảo hết thích rồi cơ mà."

y cau mày nhìn cậu. rõ ràng là hôm trước bảo hết thích, mà hôm nay đã mặt mày tươi rói nhắc về người ta rồi. đúng là hết nói nổi.

"đâu có, hôm trước tao chỉ nói là có khi thôi chứ đâu có bảo là hết thích luôn đâu."

anh bĩu môi, hôm trước anh chỉ bảo là có khi thôi mà, đâu phải hết thích đâu. dễ gì mà anh bỏ chứ.

"hết cứu."

yeonjun ngán ngẩm mà nói với anh, thật sự y không còn cách nào để khuyên nhủ anh nữa rồi.

________

anh bước vào lớp, mở sách vở ra ôn bài. hôm nay có tiết toán đó, anh dở môn này nhất nên bị thầy ghim, suốt ngày bị gọi trả bài.

"heeseung à, chỗ này là sao vậy? tớ không hiểu."

anh bước ra khỏi chỗ, hỏi heeseung về một bài toán thật sự rất ngoằn ngoèo và lằng nhằng. lâu lâu anh cũng nghĩ 'học mấy cái hàm số phức tạp này làm cái gì chứ? cuối cùng thì cũng đâu có áp dụng trong cuộc sống đâu.'

heeseung thấy anh ra hỏi bài cũng nhiệt tình mà giảng lại cho anh, hai người chỉ bài cho nhau có vẻ vui lắm, vừa chỉ bài vừa cười khúc khích. kang taehyun thấy anh như vậy thì cau mày rồi lại tức giận. có bao giờ anh hỏi bài hắn mà vui vẻ vậy không chứ?

sau khi đã hiểu bài, anh quay về chỗ ngồi của mình mà học bài tiếp.

"sao tôi ngồi lù lù ngay đây mà cậu không hỏi? phải lết ra đến tận bên kia hỏi heeseung à?"

mặt cậu hầm hầm, vừa nói vừa liếc xéo anh.

"tuần trước tớ hỏi bài cậu nhưng cậu bảo phiền nên thôi tớ không hỏi nữa, sao vậy?"

đúng rồi, tuần trước anh có hỏi cậu, nhưng cậu bảo anh phiền cơ mà? hôm nay lại cáu gắt rồi nói với anh như vậy có phải hơi vô lý không?

cậu im lặng không nói gì, anh lại tiếp tục nói.

"nếu cậu không thấy phiền thì lần sau tớ sẽ hỏi cậu."

"không phiền."

cậu trả lời ngắn ngủn, mặt vẫn cứ hầm hầm như kiểu sắp giết người đến nơi.

______

hôm nay jeong eunseo lại tặng anh một hộp cơm trưa.

kang taehyun lại vô tình nhìn thấy cô đưa cho anh hộp cơm dưới sân trường.

"này kang taehyun, sao mặt mày sáng giờ trông khó chịu quá vậy?"

soobin thấy hắn cứ đứng ở lan can nhìn xuống sân trường, mặt mày cau có.

"mày nghe thử xem có tức không, sáng nay beomgyu có bài không hiểu, tao học giỏi nhất cái lớp đó, lại ngồi ngay cạnh cậu ấy. vậy mà cậu ấy lại chạy sang chỗ lee heeseung hỏi bài mà không hỏi tao."

cậu tức giận mà kể với soobin, từ đầu đến cuối còn không nhìn lấy hắn một cái.

"ủa, đó giờ mày ghét nó mà? nó không hỏi mày đáng ra mày phải vui chứ? mày không phải kang taehyun, mày là ai, ngươi là yêu quái phương nào?"

hắn nghe xong cảm thấy thật sự khó hiểu, bình thường cậu toàn nói beomgyu phiền phức, beomgyu đáng ghét. vậy mà hôm nay beomgyu không hỏi bài cậu ấy, không 'làm phiền' cậu ấy nữa, mà taehyun lại tức giận là sao chứ?

taehyun thấy đến cả bạn thân mình cũng nói như vậy, cậu bỏ soobin lại ở đó mà đi luôn.

______

giờ ăn trưa.

anh với yeonjun cùng nhau lên nhà ăn để ăn trưa. tay beomgyu thì xách theo hộp cơm trưa mà eunseo tặng, còn y thì lại phải đi mua cơm ở căn tin mà y cho là dở muốn chết.

beomgyu mở hộp cơm trưa ra, bên trong lại có một tờ giấy note nho nhỏ:

' chiều nay 4:00 gặp em ở sân bóng rổ
chúc anh ngon miệng
- jeong eunseo - '

"ê mày, eunseo bảo tao bốn giờ chiều nay gặp em ấy ở sân bóng rổ."

beomgyu đưa tờ giấy note cho yeonjun, y cau mày nhìn.

"chắc là tỏ tình rồi, nếu cô bé đó tỏ tình thì mày có đồng ý không?"

y trả lại tờ giấy note cho anh rồi tiếp tục bữa trưa của mình. vừa ăn vừa hỏi.

"chắc là không đâu, tao có người tình trong mộng rồi."

yeonjun nhếch môi khinh bỉ anh rồi ăn uống tiếp.

______

ở sân bóng rổ.

eunseo đã đứng ở đó sẵn để chờ beomgyu, xung quanh còn có bạn bè của cô đứng xem, còn khá sớm nhưng vì cô hồi hộp, một phần cũng vì háo hức nên ra sớm một chút.

beomgyu đến rồi.

"chào em, hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?"

anh đến đó, thấy có khá đông người xung quanh nên lấy làm lạ, bộ cô không sợ bị từ chối thì sẽ quê hả?

"à ừm... em... em thích anh! em có thể làm... người yêu của anh được không..?"

anh dắt tay cô ra một chỗ vắng vẻ.

"anh thật sự không muốn làm em mất mặt nên mới dắt em ra đây. cảm ơn em vì đã thích anh, em rất xinh và rất tốt bụng nữa, nhưng anh lại thích người khác mất rồi. xin lỗi em nhiều nhé eunseo."

nói xong anh ôm cô như một lời xin lỗi và mỉm cười với cô một cái sau đó bỏ đi.

nhưng anh không hề biết, taehyun đứng ở trên lan can đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. có lẽ ở trên đó cậu không thể nghe anh nói gì với cô, chỉ thấy anh nắm tay eunseo rồi ôm cô. cậu nhìn thấy beomgyu ôm eunseo xong thì cau mày rồi bỏ đi chỗ khác, đi thẳng về nhà.


dạo này tui chăm viết quá hêh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro