1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày bình thường ở đại học seoul, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng chói loá chiếu vào mái đầu nâu tròn tròn của beomgyu.

"này gyu, mày đến sớm vậy."

yeonjun từ đâu bước đến, khoác vai anh, nở một nụ cười tươi.

"giật hết cả mình, sao mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy."

anh hơi giật mình khi yeonjun khoác vai mình, vừa nói vừa cười với yeonjun.

"này, tao nói thật đấy nhé, bỏ cái thằng kang taehyun kia của mày đi. nó ghét mày ai cũng biết mà sao mày cứ cố chấp vậy?"

yeonjun nói với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng chốc cảm thấy hơi tức giận một chút.

đã không thích người ta thì thôi, sao cứ phải né tránh rồi nói mấy lời làm tổn thương đó chứ?

"kệ tao chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. tao tin là một ngày taehyunie cũng sẽ thích tao thôi mà."

anh vẫn dửng dưng trả lời một cách ngây thơ. câu này ngày nào gặp yeonjun anh cũng nghe, nghe riết cũng thành quen nên không hề có phản ứng gì hay là có ý định nghe theo lời khuyên đó của cậu bạn thân.

hai người cùng nhau bước vào lớp học, tám chuyện phiếm được một lúc thì người tình trong mộng - kang taehyun của anh bước vào.

vừa thấy cậu vào lớp, mắt anh sáng rực lên như hai vì sao. cậu thấy vậy cũng chỉ liếc xéo anh một cái rồi về chỗ ngồi.

"chết rồi, kang taehyun sao mà đẹp trai quá, tao bỏ kiểu gì đây trời ơiii."

anh quay sang nói với yeonjun, mắt vẫn long lanh chăm chú ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu không rời.

yeonjun im lặng không nói gì, y thật sự bất lực rồi. ngày nào thì cũng luôn mồm luôn miệng kêu người ta bỏ đi, mà người ta thì cứ ở bên cạnh lải nhải là đẹp trai quá, dễ thương quá. giờ phải làm sao thì anh mới chịu từ bỏ cái tên đó đây.

"hôm nay tôi sẽ đổi chỗ ngồi nhé, mục đích là để các bạn học giỏi hơn có thể kèm các bạn học yếu và giúp các bạn ấy khắc phục kết quả học tập của mình."

giảng viên bước vào lớp, giọng ông ồm ồm nói.

"kim najeong đổi chỗ với jung seoji."

"oh nari đổi chỗ với lim hajoon."

"choi yeonjun, đổi chỗ với kang taehyun nhé."

cái gì cơ? cậu phải ngồi với người mà mình ghét cay ghét đắng ư?

"em không đồng ý, em có thể kèm cho các bạn khác, không phải choi beomgyu."

đời nào cậu lại chấp nhận phải ngồi với người mình ghét cơ chứ. không.bao.giờ!

"lớp mình thành tích cũng khá, tôi nghĩ em kèm cho beomgyu là thích hợp nhất rồi, không ý kiến đâu nhé!"

mọi người thắc mắc beomgyu bây giờ ra sao á? anh ấy sướng đến phát điên luôn rồi, được ngồi cạnh crush thì ai mà không thích chứ hả?

"này, ngồi cách xa tôi ra một chút, tôi không thích ngồi sát với người khác đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro