34. dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, ở lớp không còn ai ngoài cậu, taehyun và huening kai

" cậu đang muốn chia tay "

13 giờ 22 phút
kang taehyun chia tay với choi beomgyu
một mối tình chấm dứt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23 giờ 21 phút
hơi men say, mặt cậu đỏ, mắt cậu cũng đỏ, còn rướm nước mắt, đầu cậu đau quá!
cậu chưa chấp nhận được
nhưng tại sao chứ? cậu đâu cần phải đau khổ vì con người kia.

từ lúc chấm dứt với hắn, cả buổi chiều hôm ấy cậu đã nhốt mình trong nhà. dù mọi người có gọi thì cậu cũng viện cớ một lý do nào đó để không ra ngoài

còn bao điều cậu chưa nói với hắn cơ mà? rằng cậu đã yêu hắn nhiều tới mức nào? rằng cậu không thể thiếu hơi ấm thì cái ôm của hắn, mùi hương trên chiếc áo hắn hay đưa cậu đắp khi ngủ
hay đơn giản chỉ là những lần vô tình chạm mắt nhau cũng làm tim cậu xao xuyến

dù yêu nhiều đến thế? nhưng vẫn không thể bằng cô ấy sao?
nực cười.. người thay thế vẫn hoàn người thay thế.

" đồ tồi, nevet not..là bài tôi đã thổi cho cậu nghe mà.. "

hắn đã khen nó hay, khen nó thật ý nghĩa, y như chuyện tình của đôi ta. chỉ đến thôi à?

cậu mệt nữa rồi, mai không thể đi học, cứ uống đi! uống đến khi quên hết mọi thứ đã diễn ra
quên đi việc hắn và cậu đã chia tay.

beomgyu lê từng bước chân ra ban công, cậu lấy cho mình một điếu thuốc vị bạc hà, châm nó rồi dít một hơi thật sâu. như bao hơi thở dài đầy bất lực của cậu đã biến thành những khói thuốc dày đặc kia.

" hôm nay lạnh quá! lạnh thật đấy "

kang taehyun, hắn đã đến nhà cậu từ lúc nào không hay, hắn đứng dưới sảnh nhìn lên. phía ban công chỉ toàn khói thuốc.

* Cốc cốc cốc *

" ai đến giờ này vậy? chắc là Yeonjun "

cậu gạt bỏ mọi nghi vấn, mở cửa. hắn lao tới ôm cậu, ở ngoài đường chắc lạnh hơn trong đây rồi. hắn đội cho mình mũ của chiếc áo hoodie nên khó có thể nhận ra đó là taehyun.

" c-cậu là ai vậy? này! " beomgyu lúng túng không phản xạ được gì, gạt tàn thuốc rơi lên tay hắn,

vậy mà hắn cũng chẳng để ý. cướp lấy điếu thuốc của cậu, hút một hơi sâu rồi hôn cậu.
nụ hôn lạnh buốt xen lẫn khói thuốc, không còn thắm thiết như xưa, nụ hôn day dứt, nhạt nhoà cũng như phôi phai tình yêu của đôi ta..

" c-cái quái ?!? " cảm giác này, vừa quen lại thật lạ. cậu chao đảo mà tựa vào người hắn

"tôi xin lỗi vì đã đến làm phiền cậu, xin lỗi vì tất cả! coi như đây là lần cuối, cho phép tôi được quan tâm cậu.. xin cậu, đừng làm tổn thương bản thân mình như cách tôi làm tổn thương cậu! tôi không muốn, nhìn người mình từng rung động tiều tuỵ như vậy! một lần nữa..

xin lỗi vì vẫn còn yêu cô ấy "

nói rồi hắn đưa cậu vào giường rồi lặng lẽ
rời, tên khốn này..cậu ấy chưa ngủ. và sẽ không ngủ nổi nữa

cậu biết đấy là kang taehyun từ khi tựa vào người hắn, mùi hương quen thuộc không nhầm lẫn được. nhưng mà..tại sao?

đến khi cửa được đóng lại, tiếng khóc ngày càng một rõ, từ những tiếng thút thít dần chuyển sang những tiếng khóc mà cậu dằng xé lòng mình..

" taehyun.. tôi phải làm gì bây giờ? cậu thật là.."

bao nhiêu điều hắn muốn nói, cứ nói rồi rời đi như thế sao? đồ ích kỷ, vậy còn cậu..




* mùa đông sẽ ấm hơn khi trong tim có người mình thương *





.
.

* một tháng sau khi choi beomgyu và kang taehyun chia tay

end_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ha ha ha
mọi người ổn chứ.

kiyo đổi kết đột ngột như vậy cũng vì lúc trước kiyo cũng đã muốn dựng một cái kết như này rùi
cuối cùng thì..hahahah =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro