32. ( reup )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* như cái kết kiyo đã định hướng từ trước

chúc cả nhà một ngày vui vẻ..

giải thích cái chó gì?
cậu buông điện thoại xuống, vò đầu mình đi ra ban công. Khu cậu ở là toà chung cu cách khá xa với trường, ừm đương nhiên trong hơn hai tháng quen nhau thì ít nhiều kth đã tới đây một hai lần.

cậu nhớ lại những gì cậu bạn Kai để kể cho cậu, hình ảnh Taehyun cài mũ cho Yurin, cậu nhăn mặt, vài giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. cậu ghét nhất là thấy bản thân khóc lóc, tồi tệ hơn là chỉ vì một người không đáng..

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu, beomgyu đi vào nhìn điện thoại

Kang Taehyun à?
à không.. là Yeonjun

cậu thở dài, nhấn nhận cuộc gọi

" Beomgyu, em đang ở đâu đấy? "

" ở nhà "

" anh đến với em nhé? có được không? "

" không, em không cần.."

" thứ em cần là Kang Taehyun? "

" em xin lỗi.."

Beomgyu tắt máy, thả mình vào chiếc giường, hôm nay lạnh quá! lạnh tới lạ..vì cậu đã quen thu mình trong vòng tay an toàn ấm áp của Kang Taehyun.

kang taehyun, cậu là đồ khốn! kang taehyun..nếu yêu tôi.. cậu hãy nói gì đi! hãy làm gì..tôi đang cho cậu một cơ hội đấy! kang taehyun...

beomgyu khóc lúc nào cũng không hay, từ những giọt nước mặt chuyển qua tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ của cậu trong căn phòng tối. khốn nạn thật! cậu ghét bản thân cậu yếu đuối như vậy. cậu đang mong chờ gì vào một người đã bỏ mặc mình trong tình cảnh này chứ?

nhưng vì cậu yêu hắn quá rồi..yêu tới quên chính bản thân mình..
biết phải làm sao bây giờ?

cậu cứ thế mà thiếp đi, cậu mệt, vì khóc, vì hắn, vì yêu..

thương cậu, không ai thương cậu sao?
ai cũng thương cậu..
người cần thương
lại không thương cậu mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro