One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một trời đẹp, nắng chiếu qua từng khung cửa sổ, nơi ấy có một cặp đôi đã chấm dứt cuộc hành trình cố gắng vì tương lai của cả hai sau 3 năm vì nhau. Người ngồi nơi ánh nắng khuất đi lại lặng lẽ rơi một dòng nước mắt bên mắt trái, có người nói rằng khi hạnh phúc nước mắt đầu tiên sẽ rơi bên phải còn khi đau lòng nó sẽ rơi bên trái, có lẽ người ấy đã hiểu câu nói ấy. Còn người đang ngồi hướng ánh nắng trực diện lại từng bước đứng lên rồi lê bước ra khỏi quán.

Thôi Phạm Khuê bước khẽ những bước chân nặng nề ra khỏi quán, rồi không định được hướng đi là đâu mà chỉ bước thẳng trong vô định, người cứ đi cứ đi trong lòng nghẹn lại nhưng nước mắt lại không trào ra được. Đến khi đi ngang qua một công viên, người nhìn một hồi rồi chầm chậm bước vào nơi quen thuộc, đặt bản thân lên băng ghế đá rồi hướng mắt ra phía bờ sông, người cứ ngồi nhìn như vậy đến khi mặt trời từ từ đi xuống, không gian hòa huyện giữa màu cam và vàng,  bất giác nhìn sáng bên phải đang trống trơn của mình, hình như hình bóng chàng trai ấy lại hiện lên

- Khuê! Hoàng hôn kìa đẹp quá ha. Mai mốt mỗi khi mình rảnh á mình cùng ra đây ngồi ngắm hoàng hôn, rồi nắm tay vậy nè cho đến suốt đời nha

- Có chắc là ai đó ở bên tui đến đó không đây!

- Chắc nha tôi sẽ là người ở bên ai đó cho đến khi tôi nằm trên giường bệnh thì người tôi nắm tay không buông sẽ là ai đó đó nha. Không cho phép rời xa

Hai lòng bàn tay được áp vào nhau trao nhau những nhiệt độ ấm nóng của cơ thể cho đối phương, hình bóng được in xuống mặt đất là một chàng trai đang dựa đầu mình và vai chàng trai kia.

Kí ức chạy ngang qua như chất xúc tác làm cho những nước mắt tưởng như ngưng đọng rơi xuống lũ lượt, người khóc, khóc trong im lặng vì chẳng muốn ai biết cả, người ta nói đúng "kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta".

Ông trời không còn đẹp như ban chiều nữa rồi, ông rơi 1-2 giọt lệ rơi trào xuống như thác làm cho người có thể ngẩng mặt lên mà òa khóc lớn trong màn mưa tăm tối. Nhưng có lẽ ông còn phái thêm một người đến, người ấy lặng lẽ ngồi xuống rồi đưa dù qua để mặc cho Khuê khóc mà không mở miệng nói thêm lời.

Cứ như vậy người khóc dưới tán ô của một người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro