phép thuật là trò bịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang taehyun lớn lên với một tuổi thơ đầy thương tích, không cha mẹ, tất nhiên là không tình thương, không có ai cứu giúp, quan trọng hơn hết, không có tiền.

đã bao giờ bạn thấy một đứa trẻ mồ côi sống no đủ chưa? kang taehyun tất nhiên không phải là một ngoại lệ nào cả rồi.

vừa nhận thức được thế giới là gì thì đã bắt tay vào lừa đảo thế giới, giành giật lại mạng sống trong tay thế giới. chưa kể là một mình cậu nhóc phải giành giật tận hai mạng người.

lúc những đứa trẻ bằng tuổi còn chưa đếm được đến 10 thì kang taehyun đã sành sỏi tính từng đồng tiền hôm nay vừa cuỗm được. người khác học chữ thì kang taehyun học đánh giày, học cách lang thang theo những con ngõ vắng và trộm cắp vặt từ những ngôi nhà chẳng giàu có hơn cậu là bao, học cách một ngày chỉ ăn nửa ổ bánh mì thiu mềm oặt nhặt từ vệ đường, học cả cách cuộn mình lại mỗi khi bị đánh.

có rất nhiều người thương xót cho hoàn cảnh của cậu nhóc, nói rằng thằng bé còn nhỏ như thế mà sống thật khổ cực. nhưng taehyun làm gì biết mình sống khổ cực đâu, khi ấy cậu đã nghĩ rằng cuộc đời của ai cũng như thế.

phải trải qua sung túc, phải nếm được trái ngọt thì mới rõ khi nào cuộc đời đắng ngắt. taehyun đã làm gì biết 'trái ngọt đâu.

nhưng vị ngọt thì taehyun có biết đấy.

ngày hôm đó, cậu nhóc lang thang ngang qua một nơi vô cùng tráng lệ, vừa to lớn vừa lộng lẫy, trong như một ngọn núi trắng tát giữa dòng thành phố vậy, taehyun ngẩng đầu cao hết mức vẫn chưa thấy rõ chóp "núi", chẳng biết thần tiên nào cư ngụ nơi đó. taehyun nào biết được, mới đi thêm vài bước, đã gặp được "thần tiên" rồi.

tên nhóc đứng trước mặt taehyun, da trắng phát sáng, hai má ửng hồng, từ đầu tới gót chân chẳng thấy một vết xước nào, quần áo cầu kì nhìn chẳng biết đâu là áo đâu là quần, nhưng quan trọng hơn hết, trên tay tên nhóc đó là một ổ bánh mì hình thù tròn vo kỳ lạ, nhân thịt chiên, chẹp, thịt to tới nỗi vỏ bánh chẳng che khuất được, tay còn lại là một ly nước, màu hồng, chẳng biết là nước gì, nhưng có hình quả dâu đáng yêu lắm. nếu là bình thường, taehyun chắc chắn sẽ xô ngã tên nhóc, cướp lấy đồ ăn rồi chạy cong đuôi về cái ổ của mình, thế mà hôm nay lại khác. nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn kia, taehyun thật không muốn tên này khóc.

nhưng rồi...

"cho cậu hết, đừng nhìn tôi nữa, tôi ghét nhất là hamburger và trà sữa dâu"

ngơ ngẫn... taehyun không hề xô ngã tên nhóc mà vẫn có thức ăn á?!

không thể lãng phí thêm thời gian nữa, taehyun chộp nhanh hai thứ quý giá được tên nhóc kia đưa đến tận tay, và chạy. chạy nhanh đến mức ngỡ ngàng, xông thẳng vào bệnh viện nằm xa tít phía cuối con đường, xô ầm cánh cửa của phòng chăm sóc đặc biệt.

"ê, xem anh mày có gì nè"

chắc là có được phép màu, từ lòng tốt lần đầu tiên cậu được nhận, từ mùi hương thơm nức mũi, không biết là trên người tên nhóc "thần tiên" kia hay là đồ ăn đắt tiền, từ lần đầu tiên cảm thấy hèn mọn khi đứng trước một người cao sang đến khó diễn đạt.

kang taehyun nhận ra, chỉ cần là "thần tiên" thì sẽ được hưởng thụ những phép màu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro