30 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy năm, nói ngắn thì chẳng phải mà dài thì cũng chẳng đến. nhưng bảy năm ấy, đối với cả kang taehyun và choi beomgyu thì lại vừa đủ để hai người bọn họ càng yêu thương và trân trọng nhau hơn nữa.

thời gian thì chẳng bao giờ đợi chờ bất cứ thứ gì, mới khi nào còn là cậu nhóc bồi bàn quán cafe mười chín tuổi theo đuổi anh trai hai mươi tuổi, bây giờ lại là hai minh tinh màn bạc của giới giải trí xứ đại hàn, một người hai sáu, người còn lại cũng ngót nghét hai mươi bảy.

sự nghiệp của hai người bọn họ vẫn diễn ra tốt đẹp, tuy là có hơi bận rộn một chút nhưng lại khá ổn, lịch trình có trống hơi lúc trước một tí nên cũng không quá lo ngại về vấn đề giấc ngủ và sức khỏe.

kang taehyun hôm nay có lịch trình quay phim tại đảo jeju thơ mộng nên anh và hắn lại phải xa nhau đến tận một nửa đất nước đại hàn trong khoảng hơn hai tháng nay, lúc thì bay sang nơi này lúc thì lại là nơi kia, hắn đúng thật là mệt lắm rồi. vừa mới trình diễn xong, hắn đã nằm bẹp dí xuống giường ngủ, đầu không ngừng cảm thấy nhớ bé nhỏ chết mất, bây giờ chỉ muốn ôm ôm bạn gấu vào lòng cho bõ nhớ nhung thôi.

bỗng nhiên, trong lúc đang lăn lộn trên giường vào thời gian rảnh rỗi duy nhất trong ngày, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng nghỉ.

là từ anh người thương gọi đến, kang taehyun khi vừa thấy tên lưu trên danh bạ liền nhanh chóng bắt máy.

"alo?"

"gyu ơi, em nhớ anh."

vừa mới nghe thấy giọng nói mà mình nhung nhớ suốt bấy lâu nay, kang taehyun đã nhanh chóng bày tỏ nỗi niềm của mình.

"anh cũng nhớ em, taehyunie."

rồi hắn lại nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia, đang cảm thấy có chút khó hiểu thì bỗng nhiên, giọng nói trầm ấm của anh lại một lần nữa vang lên.

"taehyunie, mở cửa sổ đi."

"dạ?"

tuy thắc mắc không biết bé nhỏ định làm gì nhưng vẫn tiến đến mở cửa sổ. vừa mới hé ra một chút, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc nhanh chóng lọt vào tầm mắt. đầu tiên là ngỡ ngàng, tiếp theo là nhớ nhung rồi cuối cùng lại là hạnh phúc.

kang taehyun mặc kệ đi hình tượng của mình mà mặc nguyên đồ trình diễn ở concert chạy ra khỏi cửa, bấm thang máy rồi chạy đến bên cạnh anh người thương.

chẳng thể ngăn được xúc cảm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, kang taehyun liền ôm lấy bé nhỏ mà xoay vài vòng, đầu rúc vào hõm cổ thơm mùi bơ sữa ngọt ngào mà tuyến thể lại liên tục tỏa ra mùi hương thuốc lá bao quanh người lớn hơn. choi beomgyu bây giờ lại tựa như thiên sứ giáng trần xuống cuộc đời tẻ nhạt vô vị của hắn để con người kia thỏa sức yêu chiều, cưng nựng trân quý của riêng mình.

"gyu thật sự đến tận đây sao?"

"đúng rồi đó, anh nhớ taehyunie nhiều lắm."

"em cũng nhớ gyu."

vừa nói, kang taehyun vừa dùng ánh mắt mà có thể nói là của một kẻ si tình mà nhìn người trước mặt, tay đưa lên xoa lấy mái đầu tròn ủm của anh người thương.

"gyu có muốn đi dạo biển cùng với em không?"

thật đúng lúc, hiện tại hoàng hôn đang dần buông xuống bầu trời để nhường mình cho một màn đêm đen yên tĩnh. nhưng nó vẫn để lại một vài vệt cam ánh lên mặt biển đang gơn sóng nhẹ, trên khuôn mặt của người thanh tú hay trong ánh mắt của kẻ si tình.

choi beomgyu hồn nhiên nghịch ngợm từng bước chân dạo quanh mặt biển, từng đợt sóng đánh tiến đến hôn nhẹ lên bàn chân xinh đẹp của người nọ. anh vẫn thoải mái hưởng thụ cơn gió mát nhè nhẹ xuyên qua mái tóc mà không biết được có một ánh mắt đang nhìn mình từ bao giờ.

"sao vậy, em ngắm hoàng hôn một chút đi, đẹp như thế này cơ mà."

"có phải em muốn vậy đâu, mắt em nó cứ tự động gián vào anh thế đấy, em cũng đành chịu thôi."

trong lúc đang đắm chìm vào từng đợt sóng biển nhẹ nhàng đánh, những nụ hôn vội vàng đến từ ánh chiều hoàng hôn hay là nhưng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc. bỗng nhiên, kang taehyun lên tiếng phá vỡ khung cảnh nên thơ trước mắt.

"gyu này."

choi beomgyu chậm rãi quay đầu liền thấy được cảnh kang taehyun một chân quỳ gối, tay đưa ra hộp nhẫn cưới không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. vốn theo dự định ban đầu thì hắn sẽ cầu hôn anh tại nhà hàng sang trọng, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại thì có vẻ bé nhỏ sẽ thích ở đây hơn là những nơi phô trương như vậy.

"lấy em nhé?"

một lớp nước mắt đã che phủ đi mọi thứ trong đôi mắt xinh đẹp, chỉ để lộ ra hình ảnh người thương đang quỳ gối ở trước mắt. anh nhanh chóng tiến đến, đầu liên tục lên xuống. cả mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng mà rơi nước mắt vì hạnh phúc.

khi nhận được cái gật đầu thay cho câu đồng ý của người thương, kang taehyun nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn mà mình đã cất công chuẩn bị đeo vào ngón áp út cho choi beomgyu. rồi anh cũng lấy ra chiếc nhẫn cặp có thiết kế giống với cái vừa nãy mà đeo vào cho hắn.

giờ đây hai người bọn họ đều mang trên mình tín vật định tình lấp lánh ở ngón tay áp út mà cả người đều có xúc cảm hạnh phúc trào dâng.

vào buổi concert được diễn ra tại đảo jeju ngày mười ba tháng bốn, kang taehyun trong lúc trình diễn bài hát được coi là thánh ca của mình thì bỗng nhiên, trên màn hình lớn chiếu đến anh đang ngồi trên khán đài. rồi hắn lại tiếp tục hát, bài hát mà kang taehyun sáng tác dành riêng cho choi beomgyu.

"em không biết mình có thể đi được bao xa."

"chỉ cần được bên cạnh và cười cùng anh."

"thế cũng đủ hạnh phúc rồi."

"không cần ước vọng gì xa xôi, em chỉ cần như thế thôi."

"em chỉ mong rằng có thể biến giấc mộng của anh thành hiện thực."

"em thích anh, thật sự thích anh."

"tất cả mọi thứ kết hợp lại thành câu nói em yêu anh."

"mỗi ngày đều như đóa hoa cẩm tú cầu."

"rồi từng chút một mọi thứ sẽ thuộc về em."

khi câu hát cuối cùng được vang lên, cũng là lúc hai chiếc nhẫn lấp lánh ở trên ngón áp út hiện hữu trên màn hình lớn. toàn bộ người hâm mộ ở đó nhanh chóng hò hét chúc phúc cho bọn họ.

rốt cuộc thì choi beomgyu là một người cực kì ghét thuốc lá. nhưng trùng hợp thay, kang taehyun, alpha của anh ta lại mang pheromone thuốc lá.

nghe thì rất kì lạ nhưng lại vô cùng đơn giản , choi beomgyu không yêu thuốc lá, choi beomgyu yêu kang taehyun.

"em yêu anh ấy, nhưng em không thích thể hiện điều đó bằng lời nói."

"vì em thích anh nên em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu."

"anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"em luôn quan tâm những gì anh nói mà."

"trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi."

"em thích nhìn beomgyu cười, mặc dù nó có hơi ồn ào một chút nhưng em vẫn thích nhìn ảnh cười."

"sau này chúng ta phải thật hạnh phúc nhé."

"chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng đủ vui rồi."

"em cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn nữa nên anh cũng vui theo em."

"em còn hiểu anh hơn bản thân của anh nữa."

"mình hiểu được anh ấy vì mình có thể nhìn thấy thật sau bên trong con người beomgyu."

"em luôn là người bao che cho mọi lỗi lầm của beomgyu."

"người mình tin tưởng nhất là bé cranberry."

"anh ấy vốn dĩ đã là một người xinh đẹp rồi, nhưng hôm nay anh ấy lại càng xinh đẹp hơn nữa."

"em yêu anh, beomgyu."

"anh cũng yêu em, taehyunie."

HOÀN CHÍNH VĂN

éc éc, sau một chặng đường dài thì cuối cùng smoke cũng đã đi đến hồi kết rồi, thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

tui đang suy nghĩ xem có nên đăng extra hong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro