26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần nữa, cánh cửa phòng được mở ra với âm lượng rất bé, nếu không phải do choi beomgyu ngủ không sâu giấc và căn phòng này ban đêm rất yên tĩnh thì có lẽ anh cũng chẳng nghe được thứ âm thanh bé nhỏ ấy.

hôm nay là ngày gì mà có nhiều khách đến ghé thăm vậy nhỉ?

"choi beomgyu.. là tại anh, chính anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. từ sự nghiệp diễn xuất, ánh hào quang trên sân khấu, và cả kang taehyun, người tôi yêu nữa."

"tại sao? tại sao lại lấy đi tất cả của tôi như vậy?"

"nếu đã như vậy, tôi phải giết chết anh. chết rồi, sân khấu với những ánh hào quang là của tôi, vinh hoa phú quý là của tôi, kang taehyun là của tôi. tất cả mọi thứ đáng ra đều là của tôi sẽ lại thuộc của tôi."

khi âm thanh tưởng chừng như đang gào thét đó tắt ngúm cũng là lúc choi beomgyu cảm nhận được có thứ gì đó đang đè nén trên gương mặt mình, anh có thể ngửi được một chút mùi của quả anh đào trên chiếc gối được dùng để khiến anh tắt thở này. không thể nhầm lẫn được, đây là mùi hương tin tức tố của im taejoon.

theo như những kiến thức mà anh còn nhớ được khi theo học tại trường đại học quốc gia seoul, chẳng ai sẽ biết được người bị mình nhấn cho tắt thở sẽ chết khi nào nên chỉ cần choi beomgyu buông lơi bản thân, tỏ vẻ đã ngạt thở, nó chắc chắn sẽ mất cảnh giác.

quả như suy luận, anh chỉ mới thả lỏng tay chân mà thôi giãy giụa, nó cũng đã buông cái gối đang che kín đi nguồn không khí của choi beomgyu. ngay khi người kia mất cảnh giác mà đưa lưng về phía mình, anh nhanh chóng bẻ tay của im taejoon ra đằng sau, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà rút ra con dao được thủ sẵn trong người nó. tiếng leng keng của kim loại va chạm với mặt nền xi măng lạnh toát nghe thật chói tai, nó làm anh không tự chủ được mà khẽ nhăn mày.

"nói."

"tại sao lại muốn giết tôi?"

"tôi ghét anh, là tôi muốn giết chết anh để lấy lại những thứ vốn đã thuộc về tôi."

"những thứ thuộc về cậu?"

choi beomgyu có chút khó hiểu mà hỏi lại người đối diện. tất cả những thứ mà anh có được từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều là dựa vào thực lực của chính bản thân mình. mặc dù đúng là khi mới bước vào ngành nghề diễn xuất là được kang taehyun và choi yeonjun nâng đỡ nhưng để có được ngày hôm nay, anh đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, làm sao có thể nói ra những chữ 'vốn dĩ là của nó' mà không suy nghĩ được?

"sự nghiệp diễn xuất của tôi, ánh hào quang của tôi, cả kang taehyun nữa, anh ấy là của tôi, tôi vốn dĩ chính là người đến trước anh. tại sao, tại sao người anh ấy chọn không phải là tôi chứ?"

ngay khi tiếng gào thét đến chói tai ấy dứt hẳn, choi beomgyu mới bắt đầu lên tiếng. từng lời nói đanh thép được cất lên như muốn nói với con người đối diện rằng anh có thể bóp chết một omega bé nhỏ bất cứ lúc nào vậy.

"thành công của tôi đều nhờ vào sự cố gắng, chăm chỉ tập luyện, là mồ hôi nước mắt của tôi bỏ ra để đạt được nó, cậu lấy ở đâu ra cái quyền kêu nó là của cậu?"

"kang taehyun cũng không phải là đồ vật mà cho cậu cái quyền tranh giành em ấy."

"kể cả có cho, cậu cũng không đủ trình."

"anh.."

im taejoon bị lí lẽ của người đối diện làm cho điếng người, chỉ biết lắp bắp vài ba chữ không rõ nghĩa.

"tôi? tôi thì làm sao? một omega nhỏ bé như cậu cũng đòi giết chết tôi thì có phải là đang khinh thường tôi quá không đó?"

"đừng quên nhé, trước kia tôi đã từng là một alpha. hơn nữa, còn là một alpha có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào."

"vậy nên, hãy cẩn thận một chút. tôi tàn chứ không phế."

rồi choi beomgyu xoay người, ngay sau đó một mũi tên không biết từ đâu tới cắm trúng phắp vào bức tường bên cạnh chỗ anh vừa đứng ban nãy.

"tôi nói rồi mà, tôi có thể thấy đấy, một gã bắn cung nấp ở bên cạnh cửa sổ."

"xem ra cũng là chuẩn bị kĩ lưỡng, nhưng muốn đoạt lại tên nhóc này, coi chừng khó đấy."

vừa nói, choi beomgyu vừa dùng thêm một chút lực đạo ở cánh tay phải đang bị để ra sau lưng của im taejoon. càng ấn, xương tay càng vang lên từng tiếng rắc rắc đến rợn cả người. nó vì lần đầu tiên trải nghiệm đau đớn thấu đến tận xương tủy liền không chịu được mà bật khóc nức nở, miệng liên tục kêu gào với người mặc đồ đen nấp ở bên cạnh cửa sổ.

"quản gia jung, quản gia jung, mau đến cứu tôi, tôi đau, đau chết mất."

đôi con ngươi đỏ thẫm kịch liệt co giãn, nước da vốn dĩ đã trắng bây giờ lại như không có một giọt máu. jung yoonhee thấy cậu chủ nhỏ của mình phản ứng như vậy liền nhanh chóng buông cung, trên gương mặt hiện lên thập phần là lo lắng.

"mau thả cậu chủ ra."

"thả? tại sao tôi lại phải thả?"

"cậu..?"

"tính khí của hai người cũng thật là quá giống nhau đi, có mỗi một từ cũng chỉ biết lặp đi lặp lại mãi. hay là đang lo cho sức khỏe của tôi hả, tôi vẫn còn thở, cảm ơn nhé."

"tôi không làm gì cậu nữa, thả cậu chủ ra rồi chúng ta thương lượng."

choi beomgyu nghe đến đấy đột nhiên cảm thấy buồn cười, gã ta bây giờ còn có thể làm gì anh ngoài việc đứng yên trân trân nhìn cậu chủ nhỏ của mình đau đớn cơ chứ?

"cậu làm gì tôi? cậu mà làm gì được tôi hả? sống hai mươi lăm năm trên cuộc đời đâu phải ai thích bắt nạt thì bắt nạt được?"

"người được phép làm gì ở đây, chỉ có tôi thôi. ví dụ như thế này chẳng hạn?"

nói rồi lại tiếp tục dùng lực ấn mạnh xuống tay phải của nó, phần khớp xương ở cổ tay ửng đỏ rồi trở nên trắng bệch, lại cảm tưởng như sắp gãy ra. im taejoon bị cơn đau truyền đến đột ngột quá đỗi liền ngất đi.

"cậu là đang hành hung!"

"hả, nói cái gì cơ? tôi hành hung á? là ai ra tay muốn giết tôi trước nhỉ?"

"thế này nhé, tôi thả cậu chủ nhỏ của cậu ra, đổi lại thì im taejoon tự rút lui khỏi giới giải trí. sao, điều kiện dễ mà đúng không?"

tự rút lui khỏi giới giải trí chẳng khác nào là đang tự đào hố chôn chính mình. jung yoonhee cắn môi, vừa nói vừa có thể nghe thấy tiếng nghiến răng rất khẽ.

"không còn lựa chọn nào khác?"

"không còn, à không, vẫn còn.."

"tôi sẽ trực tiếp phanh phui cậu ta trước giới truyền thông rồi để cậu ta phải rút lui trong sự ê chề, chỉ trích. hoặc là tôi sẽ bẻ gãy cánh tay cậu ta rồi trả tiền viện phí, việc của im taejoon chỉ cần chịu đựng cơn đau này thôi?"

"tuyệt đối không được.."

choi beomgyu hành xử như thế chính là không cho nó một con đường lui nào cả. đứng trước máy quay đã là ước mơ từ bé của nó, không thể chỉ vì một sơ suất nhỏ mà thành công cốc được. nhưng im taejoon lại là con cưng của ba mẹ, từ trước đến nay chưa từng phải động vào bất cứ thứ gì chứ đừng nói là phải chịu đựng cơn đau truyền đến từ phần cánh tay âm ỉ này được. sau một hồi suy nghĩ, jung yoonhee cắn răng nói.

"tôi chọn cái thứ nhất.."

"được, vậy thì tốt. trả người lại cho anh."

khi nghe người bên cạnh chấp thuận, choi beomgyu liền thả lỏng cánh tay của nó ra rồi đẩy cả con người nọ về phía jung yoonhee. gã ta nhanh chóng đỡ lấy nó rồi kiểm tra vết thương đã sưng tím.

"tiền viện phí tôi trả, và anh cũng đừng hòng bịp bợm nhé vì tôi đã ghi âm cuộc hội thoại này rồi."

nói rồi anh huơ huơ một cây bút máy có máy ghi âm thiết kế nhỏ ở phần nắp bút. ban nãy khi tên kia bước vào anh đã nhanh chóng ấn nút thu âm cuộc nói chuyện rồi.

"vậy nhé, giờ thì cút đi."

choi beomgyu đưa tay mở cửa phòng kèm theo đó là một tấm thẻ đen được rút ra. sau đó, tay ra dấu hiệu xua xua rồi ngáp ngắn ngáp dài trở về giường bệnh.

một lát sau, khi kang taehyun vừa trở về từ canteen của bệnh viện liền thấy một khung cảnh lộn xộn trong phòng bệnh, cửa sổ thì mở toang, chăn thì rơi bừa bãi xuống mặt đất và giấy tờ thì bay tứ lung tung. thầm nghĩ không biết có chuyện gì thì đã thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc của anh người thương ngồi trên giường.

"huhu taehyun ơi, có mấy người ban nãy bắt nạt anh, anh sợ quá huhu."

"ôi em thương, ai bắt nạt anh nào, ôi thương bạn gấu của em."

...

tui cứ tưởng là hôm qua tui đăng fic rồi hôm nay vào mới thấy chưa đăng á trời ơi=))

chúc mừng một năm ( lẻ 1 ngày ) đăng tải smoke nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro