22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu với cái đầu ong ong bật dậy, tuyến mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã tuôn ra, làm ướt đẫm vầng trán trắng trẻo mịn màng. một cơn đau nhức từ phía sau cổ truyền đến làm anh khẽ nhăn mặt, đôi con ngươi to tròn như chứa cả vũ trụ trong đó khẽ đưa mắt, nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi mới đưa ra kết luận, đây là bệnh viện.

anh nhìn về phía cổ tay của mình, nơi đang có một đống dây truyền chằng chịt kia, nhìn thật muốn giật ra quá đi mất. để ngăn chặn cái cảm giác ngứa ngáy của bản thân mình, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện, lòng lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

vậy là anh đã được cứu, một lần nữa, bởi kang taehyun. cảm xúc của choi beomgyu hiện tại chính xác là một mớ hỗn độn với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.

choi beomgyu bị bắt cóc lần thứ hai trong năm, và người cứu anh chỉ có một, kang taehyun. tại sao nhỉ, tại sao tất cả mọi thứ của anh đều có một chút gì đó liên quan đến hắn? cả trái tim này của anh, cũng thuộc về con người tên kang taehyun nốt.

có lẽ nào.. giữa anh và hắn có tồn tại thứ được gọi là số phận? nếu thật sự là như vậy thì liệu, anh có nên chấp nhận số phận của mình hay không? một số phận dính liền với một người tên kang taehyun?

choi beomgyu biết rằng, mình của hiện tại không chỉ đơn thuần là thích kang taehyun nữa, mà anh yêu hắn, yêu tất cả mọi thứ thuộc về hắn, từ đôi mắt lung linh tựa như những vì sao đang ngự trị trong đó đến sống mũi cao, đôi môi đầy đặn nhưng lúc nào cũng sáng bóng, hôn lên lúc nào cũng thật thích. có lẽ, nhành hoa đỗ quyên trong trái tim của anh đã rung lên một lần nữa vì kang taehyun rồi, và anh biết, đây cũng sẽ là lần cuối cùng nó rung rinh liên hồi vì một ai đó.

trong lúc anh đang bận rộn với đống suy nghĩ phức tạp của mình thì cửa phòng bệnh bật mở, âm lượng của nó bé lắm, như là người mở cố tình rón rén vì sợ anh thức giấc vậy. nếu không phải là do căn phòng này chỉ có mỗi mình anh thì có lẽ choi beomgyu cũng không nghe thấy tiếng động như muỗi kêu vậy đâu.

"em làm phiền đến giấc ngủ của anh rồi ạ?"

kang taehyun đưa mắt nhìn đến con người đang nằm trên giường bệnh kia, tuy rằng cả hai đều là ảnh đế với vô số giải thưởng lớn nhỏ nhưng dù sao thì hắn vẫn vào nghề trước anh hai năm, kinh nghiệm diễn xuất đương nhiên cũng nhiều hơn anh. chính vì vậy, hắn chỉ cần quan sát một chút cũng biết người nằm trên giường đã tỉnh. hơn nữa, dù sao hắn cũng đã từng đánh dấu tạm thời đối với con người này, vậy nên chỉ cần anh thức giấc thì mùi hương bơ sữa sẽ nồng đậm trong không khí hơn một chút.

choi beomgyu biết không thể qua mắt được hắn liền mở mắt, anh muốn ngồi dậy nhưng lại vô tình đụng đến vết thương nhức nhối sau cổ liền khẽ nhăn mày một cái.

cái nhăn mày này của anh làm sao qua nổi được con mắt của hắn. kang taehyun tiến đến gần người kia rồi đưa tay đỡ lấy sau lưng, giúp anh ngồi dậy. choi beomgyu lúc này mới bắt đầu trả lời câu nói vừa nãy của hắn.

"không có, trước đó anh đã tỉnh giấc rồi."

"vâng."

kang taehyun gật nhẹ đầu rồi đưa tay với tới bình nước được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, rót cho người bên cạnh một cốc nước ấm.

anh đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay hắn, cổ họng khô khốc khi được nước lấp đầy liền uống một hơi hết sạch. hắn nhìn thấy người thương như thế liền đưa tay ra sau, xoa đều tấm lưng bé nhỏ của anh.

"anh hôn mê trong bao lâu vậy?"

"anh hôn mê được năm ngày rồi."

"ở đây có nơi nào trong lành không, anh muốn hít thở không khí một chút."

"có khu vườn hoa hướng dương ở đằng sau bệnh viện ạ, vậy để em giúp anh ra."

kang taehyun nói rồi lấy ra cái xe lăn ở bên cạnh giường bệnh, hắn đỡ lấy anh đặt lên xe rồi nắm lấy phần cán, đẩy anh đi ra khu vườn đằng sau của bệnh viện.

khu vườn hoa hướng dương tràn ngập sắc cam của nắng muộn, hiện tại là khoảng thời gian mặt trời chói chang nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng ngoài kia. ánh mặt trời vàng cam le lói soi đến, từng cây hoa hướng dương đều được hứng đợt nắng cuối cùng trong ngày, chúng như biết được điều đó mà khẽ vươn người đến gần nơi phát ra ánh sáng ấm áp ấy. một vài ngọn gió cũng nhẹ nhàng ghé đến, gửi đi những nụ hôn mát mẻ của gió muộn trên gương mặt thanh tú và những lọn tóc đen tuyền bồng bềnh.

choi beomgyu khẽ vươn người đón lấy từng đợt nắng chiếu đến, kang taehyun liền kéo xe lăn đến gần cửa, giúp anh đắm chìm vào trong ánh sáng nhẹ nhàng ấy nhiều thêm một chút nữa.

"taehyun này."

"dạ vâng, em ở đây."

"trong lúc anh bị mắc kẹt ở trong căn phòng kia, người duy nhất anh nghĩ đến là em, chỉ một mình em thôi. anh đã nghĩ rằng, em có đang nhớ đến anh như anh của lúc đó hay không, em liệu có đang lo lắng cho anh hay không, hoặc là.. em liệu có còn thương anh hay không. mọi suy nghĩ của anh lúc ấy, tất cả đều là em."

"taehyun này, em có còn yêu anh không?"

"còn anh thì yêu em nhiều lắm."

kang taehyun sau khi dồn dập nhận được lời yêu của anh liền ngơ ngác nhìn người thương trước mặt, miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào liền mở ra. trông vẻ mặt của hắn hiện tại có chút ngốc nghếch, nó khiến anh phải phì cười, tay đưa lên xoa xoa mái đầu đen tuyền bồng bềnh của hắn.

"sao vậy, em không còn yêu anh nữa hả?"

"không có, em vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều mà."

anh đưa mắt liếc về những đoá hoa hướng dương đang thay nhau khoe sắc thắm, tay khẽ đưa lên chạm vào cánh hoa vàng ươm. trong đầu suy nghĩ gì đó rồi lại cất tiếng.

"thế giới khi không có em bên cạnh, thật sự rất đáng sợ."

"thế giới không có anh, thật giống như ở trong địa ngục không lối thoát."

người bên cạnh cũng nhanh chóng đáp lời, tay đưa lên chạm nhẹ vào đuôi tóc của người kia, anh đang nhuộm màu đỏ rượu, trông lại chẳng khác gì quả dâu tây. quả dâu tây của riêng mình hắn thôi.

"gyu này, không có anh bên cạnh, em thật sự không thể sống nổi đâu. chúng ta.. bắt đầu lại cùng nhau nhé?"

"được."

choi beomgyu cuối cùng cũng đã có thể nở ra một nụ cười xinh trên môi. rồi bất thình lình, kang taehyun ghé người xuống, gửi tặng cho trân quý nhỏ một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. chẳng có một chút nào là dục vọng của bản thân cả, đây chỉ là những âu yếm mà hai người thương nhau bất giác làm ra thôi. đã rất lâu rồi, kang taehyun mới có thể cảm nhận được những xúc cảm mềm mại như thế này từ đối phương nên không thể tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi cánh môi mềm mại ấy rời ra.

"hứa với em đi, hứa là dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời xa em nữa."

một ngón tay út thon dài được đưa đến trước mặt anh, choi beomgyu phì cười rồi cũng xòe ngón tay út ra, làm động tác móc ngoéo với người thương.

"dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời xa kang taehyun nữa đâu."

"dù có chuyện gì em cũng không từ bỏ choi beomgyu."

choi beomgyu hiện tại như một đóa hoa hướng dương ngoài kia, chỉ muốn đắm chìm trong ánh sáng này mãi mãi. có điều, ánh sáng của những đóa hoa hướng dương này là mặt trời. còn ánh sáng của anh, chính là kang taehyun.

...

sắp tết có chút rảnh rỗi nên viết chương mới cho mọi người nè. mọi người ráng chờ tui nha, fic có lẽ cũng sắp hoàn rồi í ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro