19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa tuyết rơi đến rồi.

hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, những bông tuyết lung linh đẹp tựa lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, khiến cho khung cảnh của toàn thành phố seoul nhộn nhịp giờ đây chìm đắm trong nền tuyết trời trắng xóa. tuyết rơi rồi, đẹp, nhưng mà lạnh lắm. lòng anh bây giờ cũng lạnh như tuyết vậy.

đây là mùa tuyết rơi đầu tiên mà choi beomgyu không có kang taehyun ở bên cạnh. năm nay không có người nào nhắc anh mặc áo ấm, không có người nào sẽ nắm lấy tay anh rồi bỏ vào túi áo khi lang thang ở bên ngoài nữa rồi.

biết sao bây giờ, là chính tay choi beomgyu muốn buông bỏ hắn cơ mà?

anh không biết hiện tại hắn đang làm gì nhỉ? có thể là đang hút thuốc, không có anh nhắc hắn sẽ bỏ bê bản thân dữ lắm. hay là đang say giấc trên chiếc giường ấm áp đã từng là của hai chúng ta nhỉ? hiện tại cũng đã là mười hai giờ đêm rồi mà.

tại sao nhỉ? tại sao tất cả mọi thứ giữa choi beomgyu và kang taehyun.. bây giờ và cả tương lai sẽ chỉ dừng lại ở hai con chữ đáng tiếc.. "đã từng"?

choi beomgyu ngậm ngùi nhớ lại đêm hôm ấy, mười tháng trước, cái đêm mà kang taehyun gặp áp lực từ cộng đồng mạng khi bị chỉ trích đến nỗi lén anh dùng lại mùi hương mà anh ghét cay ghét đắng ấy.

từ khi bắt đầu quen anh, hắn đã dừng hẳn việc hút thuốc lá. cho dù có buồn như thế nào cũng sẽ không đụng đến nó lấy một lần, vì anh không thích. vậy mà giờ đây, kang taehyun lại dùng thuốc lá để giải tỏa áp lực chứ không phải là những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn ngọt ngào đến từ anh nữa.

cả đêm hôm ấy, sau khi xoa dịu được người kia, choi beomgyu có một đêm trằn trọc không ngủ được. rồi sau đó, anh chẳng hiểu sao mình lại khóc, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.

anh chợt nhận ra rằng, từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến nay, anh chưa từng mang lại cho hắn sự an ủi, bao bọc, hay đúng hơn thì chỉ có mỗi mình anh là nhận được sự chữa lành từ kang taehyun mà thôi. choi beomgyu chưa từng làm gì để an ủi mỗi khi hắn mệt mỏi cả.

chẳng hiểu từ bao giờ, choi beomgyu đã cho rằng sự yêu chiều của hắn dành cho mình là một điều hiển nhiên rồi. anh.. thật sự từ trước đến nay.. luôn nghĩ như vậy.

rồi lại chợt nhận ra, từ lúc yêu nhau, kang taehyun đã gặp bao nhiêu phiền phức, rắc rối từ anh mà lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười cưng chiều với mình.

có phải, choi beomgyu đã quá ích kỉ khi giữ lại một kang taehyun hoàn hảo như thế này cho riêng mình hay không? liệu.. anh có nên.. giải thoát cho hắn hay không?

đó chính là những suy nghĩ của choi beomgyu lúc ấy. và vào hôm sau, anh quyết định đưa ra lựa chọn, giải thoát cho hắn khỏi một người ích kỉ như anh, cũng như đặt ra dấu chấm hết cho câu chuyện tình năm năm của hai người bọn họ.

choi beomgyu của hiện tại có rất nhiều tiếc nuối, nhớ nhung những ngọt ngào mà kang taehyun mang lại, nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định hôm ấy. là để giải thoát cho kang taehyun khỏi cái lồng giam mang tên choi beomgyu. hắn như một chú chim khao khát sự tự do, vậy mà lại đồng ý ở bên cạnh một chiếc lồng xinh đẹp đang giam cầm mình từng ngày. anh không cho phép điều ấy xảy ra, cho dù như thế này thì trái tim của anh sẽ rất đau đi chăng nữa.

"liệu có số phận nào đã được định sẵn cho anh và em không, kang taehyun?"

sau một hồi mải mê suy nghĩ, choi beomgyu muốn đi dạo giữa tuyết trời trắng xóa. chỉ là đột nhiên nhớ đến năm ngoái, cũng vào ngày đầu tiên của mùa tuyết rơi, anh và hắn đã cùng nhau dạo bước trên con đường quen thuộc. lúc đó, hắn còn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh bỏ vào túi áo của mình. giờ đây, choi beomgyu nhớ mong xúc cảm mềm mại ấy da diết, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì ngoài việc lững thững trên con đường đi về căn chung cư của hai người bọn họ.

rồi choi beomgyu lại khóc, ngắm nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau dạo phố ấy, lòng anh không tự chủ được dâng lên một cỗ cay đắng, và việc làm để giải tỏa nỗi chua xót bây giờ chỉ có thể là khóc.

anh để cho tuyến lệ của mình được tuôn trào, khóc lóc như một đứa trẻ con lạc mẹ. choi beomgyu thật sự rất cần kang taehyun, anh nhớ hắn, thương hắn đến da diết. nỗi nhớ về hắn chưa bao giờ là nguôi ngoai đi trong tâm trí.

con người bé nhỏ ấy khóc ngay giữa con đường lớn, mặc kệ cho ngày mai có lịch chạy show dày đặc, mặc kệ cho đám đông đang nhìn anh với đôi mắt hiếu kì, ít nhiều trong số đó cũng có người nhận ra anh là ai.

ảnh đế choi, người mẫu choi hay gì gì đó cũng mặc kệ. hiện tại anh chỉ là choi beomgyu, một choi beomgyu đang nhớ thương kang taehyun đến da diết mà thôi.

choi beomgyu vừa đi vừa khóc nhiều đến nỗi đã thấy đôi mắt của mình cay xè, đầu óc ong ong, chóp mũi ửng đỏ. chẳng phải là dáng vẻ ngạo kiều của mình trên sân khấu, anh lúc này.. trông thật thảm hại.

rồi bỗng nhiên, choi beomgyu cảm giác có một cảm giác đau đớn đến lợi hại truyền đến sau gáy của mình khiến anh đau đớn ngã khuỵu xuống đất. trước khi ngất lịm, anh ngửi thấy được mùi máu của chính mình trong bãi đất trống bỏ hoang này.

...

lại là bắt cóc rồi đây, mọi người yên tâm đi, hết hai chương nữa là lại ngọt rồi nha, mọi người ráng chờ tui update fic nhé.

have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro