Ngoại truyện 2: Ngày kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu trời nắng to, hoa bằng lăng ở khắp nơi đều nở rộ, đẹp vô cùng.

Vài tháng trước, vì thấy tôi mỗi ngày đều ở nhà học cái này, tìm hiểu cái kia rồi than "em ở nhà một mình chán quá", Taehyung đã đầu tư mở cho tôi một tiệm bánh kem.

Tiệm bánh kem không lớn lắm vì chỉ có mình tôi làm, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối, cách nhà chỉ hơn một trăm bước chân nên thỉnh thoảng tan làm sớm, Taehyung sẽ qua tiệm tìm tôi. Trộm vía là dù nhỏ nhưng làm ăn cũng suôn sẻ nên dạo này tôi không còn cảm thấy tự ti vì mình nghèo nữa.

Tôi dùng mu bàn tay chấm chấm lên trán, vốn dĩ là muốn vén tóc ra đằng sau nhưng cuối cùng lại thành tự thoa kem trét bột lên mặt. Thôi cứ kệ vậy, trông có buồn cười hay không cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát đối với một người đã có gia đình như tôi, vấn đề là mỗi lần tôi bị dính mấy thứ thực phẩm trong quá trình làm bánh, Kim Taehyung thường thích chụp ảnh lại để cài làm hình nền điện thoại của anh rồi đè tôi ra hôn cơ.

Tôi vừa nặn bánh, vừa nghĩ, vừa cười cười vu vơ.

Tự nhiên thấy nhớ anh chồng đẹp trai, giàu có của tôi quá!

.

Nặn xong một cái bánh kem cỡ nhỏ, trang trí đơn giản rồi đem cất vào tủ lạnh, tôi tung tăng xách ví đi siêu thị mua đồ.

Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của tôi và Taehyung. Năm ngoái tôi và anh đã cùng nhau đi du lịch ở hawai, ngày thì tắm biển đi dạo, đêm về thì ôm nhau quần qua quần lại tới gần sáng.

Quần nhau cả đêm, thành ra buổi sáng thức dậy tôi không còn hứng thú để đi ra ngoài ngắm cảnh gì nữa nên chúng tôi quyết định năm nay sẽ tự tổ chức ở nhà.

Taehyung sẽ tan tầm sớm hơn mọi ngày một chút, tôi phải tranh thủ mua đồ về nấu cho ảnh món gì đấy ngon thật là ngon.

Siêu thị vào cuối tuần chật ních người, tôi lựa tới lựa lui một hồi thì cáu kỉnh quyết định ôm một chai sâm panh về vì đồ tươi đã bị mua hết sạch.

Taehyung đã về từ lâu, nhìn thấy tôi bơ phờ cùng một chai rượu, anh cười nắc nẻ như được mùa.

- Sao chồng yêu của anh lại trông buồn đời thế?

Miệng thì hỏi nhưng tay anh cứ nhấn điện thoại chụp ảnh liên tục. Số ảnh trong điện thoại của Taehyung có đến ba phần tư là ảnh dìm tôi, một phần tư còn lại toàn là ảnh chụp dấu răng tôi cắn anh lúc ngứa miệng, bánh kem tôi nặn bị hư, chỏm tóc tôi buộc cho anh rất buồn cười, dấu răng anh tạo hình bông hoa sau mông tôi, quần bị rách màu đen nhưng tôi khâu chỉ trắng lộ hết cả đường may....

Tôi đã không còn quá lạ với sở thích chụp ảnh của anh nữa nhưng vẫn quen thói lườm mắt:

- Có biết phụ em hay không?

Kim Taehyung lúc này mới thôi cười, anh ném điện thoại lên bàn rồi chạy ra chỗ tôi.

Vén tóc mái của tôi lên để hôn mấy phát vào trán, đến khi tôi gần ngã ngửa ra đằng sau, Kim Taehyung mới ngừng lại cầm chai rượu hộ tôi rồi bảo:

- Sao em bảo đi nhà hàng ăn mà mua rượu làm gì?

Tôi đá chân anh:

- Đi vào rồi mà không mua gì thì kì lắm.

Ý tôi là vào siêu thị. Vừa nãy tôi đã nhắn tin cho Taehyung.

Taehyung nghe xong thì cười, anh lại cúi xuống hôn chóc vào mỏ tôi một cái.

- Ok em.

.

Chúng tôi đi ăn bít tết ở nhà hàng năm sao.

Sau đó, tôi bị đau bụng nên Taehyung chở tôi về nhà lúc chưa đến chín giờ rưỡi tối.

Vừa về đến nhà, tôi đã lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ở trong đấy gần nửa tiếng đồng hồ vì cái tội ăn bánh kem, thịt bò, uống nước ngọt với rượu tùm lum, Taehyung lo cho tôi đến độ xanh cả mặt.

Anh đỡ người tôi không có chút sức lực nào đặt lên giường, cằn nhằn:

- Ai kêu em cứ ăn tầm bậy tầm bạ. Đã thế vừa ăn bánh kem xong đã đòi ăn thịt bò tái.

Tôi ôm bụng cãi lại:

- Tại em thấy người ta bảo ăn bánh kem xong hôn môi thì nó ngọt ngào hơn nên mới làm chứ bộ. Anh lại chả mút mỏ em đến sưng cả lên đó à?

Taehyung ôm má tôi lắc lắc:

- Đâu? Anh nhìn xem.

Tôi rướn lên hôn anh rồi nghịch ngợm giơ chân đạp anh một phát:

- Nhìn cái đầu anh ấy.

Kim Taehyung tóm lấy cổ chân tôi cắn một ngụm:

- Hồi nãy đi vệ sinh xong em đã tắm chưa đấy?

Tôi hoảng loạn nhìn anh. Kim Taehyung vẫn đang giữ cổ chân tôi bị tôi doạ cho tím mặt:

- Này, đừng có nói với anh...

Tôi giãy dụa khỏi tay anh, chạy vội vào nhà vệ sinh:

- Em lại đau bụng rồi.

Kim Taehyung ở ngoài hét to:

- Nhưng mà em đã tắm chưa đấy?

Tôi vừa nhăn mặt vừa đáp lại:

- Khổ lắm người ta tắm thơm phức rồi. Anh im cái miệng coi!

Đêm ấy tôi đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần, cũng không buồn tắm nữa. Kim Taehyung buồn rầu vì không được làm chuyện người lớn với tôi, cả đêm ngủ không được.

Lần cuối cùng đi ra từ nhà vệ sinh, bụng tôi hoàn toàn đã trống rỗng. Tôi quay sang hôn vào cái cằm lún phún râu của Taehyung, lè nhè:

- Thôi chồng em đừng buồn, tối mai em bù cho mình nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro