7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịt nướng trên bếp kêu xì xèo, mùi thơm vang nức cả mũi.

Tôi ngồi khép nép ở bên bàn khịt khịt mũi mấy cái, không hiểu sao lại cứ có cảm giác ngại ngùng khi đối diện với người yêu cũ trực tiếp như thế này.

Sau đó, vì cảm thấy mình qua nhà người ta ăn ké mà cứ ngồi không như vậy thì cũng hơi kì nên tôi đành lon ton chạy tới giúp Taehyung rửa rau.

Nhìn thấy tôi rửa rau, Kim Taehyung hơi ngạc nhiên hỏi:

- Em rửa rau à?

Tôi không nhìn anh, trả lời:

- Vầng. Không lẽ anh tưởng em giặt đồ chắc?

Kim Taehyung 'à' một cái thật nhẹ:

- Anh hỏi thế thôi. Em khỏi cần rửa nữa, rau đấy anh đã rửa xong rồi.

Tôi ngừng lại động tác rửa rau, ái ngại cười hờ hờ hai tiếng, nhặt lại mớ rau ở trong chậu ra bỏ vào rổ.

Kim Taehyung đợi tôi nhặt xong mới tiếp tục:

- Em đổ ra chậu rồi thì ít nhất cũng phải rửa qua một chút chứ, ai biết được vừa rồi cái chậu ấy anh rửa thứ gì.

...

Tôi nhăn mày, lẩm bẩm chửi thề mấy câu ở trong cổ họng rồi lại đổ ngược rau ra chậu xả nước vào.

Kim Taehyung đá nhẹ vào mông tôi:

- Em xả nước mạnh như vậy nát hết rau bây giờ.

Mẹ kiếp.

Tôi tức giận quay sang, Kim Taehyung cũng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vẩy tay, nhẹ giọng hơn so với mình tưởng tượng:

- Kim Taehyung, chúng ta là người yêu cũ đấy. Xin anh đừng có tuỳ tiện thoải mái như thế có được không?

Kim Taehyung gắp miếng thịt đã chín còn đang bốc hơi nghi ngút thả vào đĩa, hình như tâm trạng anh sau khi nghe tôi nói câu này không còn tốt như lúc ban nãy nữa.

Anh hỏi tôi:

- Người yêu cũ thì thế nào? Em mong chúng ta sau chia tay sẽ không thể làm bạn nữa đến vậy à?

Tôi không biết nên trả lời thế nào, trong lòng cũng khó chịu không thôi. Có lẽ Taehyung không biết đến câu nói không nên làm bạn với người yêu cũ, hoặc có khi là anh đã thực sự hết yêu tôi nên mới mong muốn vẫn có thể làm bạn với tôi sau khi chia tay.

Nghĩ như vậy, tôi lại càng khó chịu. Trong lòng cuộn lên từng cơn đau nhói nhưng lại không thể nói thành lời.

Bởi vì tôi biết, mình vẫn còn tình cảm với Taehyung.

Rất nhiều.

.

Càng về đêm, nhiệt độ càng hạ xuống thấp.

Thịt nướng đã gần hết nhưng bếp lửa vẫn hồng, thi thoảng còn vang lên vài tiếng tách tách của than nóng.

Tôi với Taehyung đã uống khá nhiều, bằng chứng là vỏ bia cùng chai soju rỗng nằm lăn lóc đầy dưới nền cỏ không dưới mười cái.

Tôi buồn chân đá một cái vỏ bia cạnh chân mình làm nó lăn một vòng, va chạm với sỏi đá tạo nên mấy thứ âm thanh lạch cạch, sau đó lại đỡ cằm, xoay xoay ly rượu trên bàn một vòng rồi đánh mắt nhìn sang Kim Taehyung đang uống rượu.

Nói thế nào nhỉ? Hmm... bây giờ đầu óc tôi có chút không được tỉnh táo lắm, nhìn Taehyung tôi cũng cảm thấy tim mình không được bình thường.

Tôi gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm ly rượu.

Chắc là Taehyung tưởng tôi ngủ gật nên anh nhẹ giọng gọi:

- Jungkook.

Tôi nghe rất rõ giọng của anh nhưng vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ ừm một tiếng trong cổ họng.

Taehyung lại lên tiếng:

- Anh hỏi em một chút được không?

- Ừm.

Taehyung im lặng một lúc mới nói tiếp, giọng anh hơi khàn khàn:

- Em có người mới chưa?

Khi Taehyung vừa hỏi xong câu này, tôi cảm giác như mình đã tỉnh một phần ba rượu. Thế nhưng tôi vẫn không bật dậy ngay lập tức mà cứ gục đầu như thế, tôi hỏi ngược lại anh:

- Anh thì sao? Lý do anh chuyển tới đây là gì?

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn mình.

- Trùng hợp em là hàng xóm của anh hay là anh cố tình chuyển tới chỗ này?

Kim Taehyung cứ như thế nhìn tôi thật lâu, tôi không biết anh nghĩ gì mà một lúc sau anh lại tự rót rượu cho mình.

- Anh chưa có.

Anh một hơi uống cạn chén.

- Không phải trùng hợp, là anh cố tình. Anh biết em ở đây lâu rồi nhưng trước đó anh đã định xem thời gian có giúp mình quên được em không. Như em vừa nghe, anh không quên em được nên đến giờ vẫn còn độc thân.

Đầu ngón tay tôi giật giật, tôi không dám nhìn anh tiếp nữa.

Kim Taehyung lại tiếp tục:

- Vậy còn em? Em có người mới hay chưa?

Không biết bị làm sao mà tôi lại vung tay làm đổ luôn nửa chai rượu còn lại ở trên bàn. Taehyung không hoảng hốt, còn tôi lại như đang ngồi trên đống than.

Loay hoay mãi mà chẳng tìm được thứ gì để lau, cuối cùng tôi mặc kệ cho rượu lênh láng trên mặt bàn. Tôi kéo ghế đứng lên, mặc cho Taehyung dù sắp ngủ tới nơi vẫn đợi tôi trả lời.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nhé. Em nhớ ra là mình vẫn còn báo cáo chưa hoàn thành, em về trước đây.

Tôi lảo đảo đứng lên đi về.

Kim Taehyung cũng không nói thêm gì nữa.

Không phải vì tôi đã có người mới nên không trả lời, chỉ là tự mình nói chia tay, bây giờ lại nói rằng vì còn yêu anh nên vẫn độc thân thì tôi lại chẳng đủ tư cách. Vậy nên tôi chọn im lặng.

Vì đôi khi, im lặng cũng là cách để giải quyết vấn đề tốt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro