5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!

- Jeon Jungkook!

- Jeon Jungkook, chậm giờ làm rồi kìa.

Tôi mơ màng thức giấc bởi âm thanh gõ cửa cùng tiếng đánh thức của ai đó vừa lạ vừa quen thuộc.

Men rượu từ đêm qua làm đầu óc choáng váng nhưng sau khi định hình lại thì tôi vẫn đủ sức để đi mở cửa và chửi thẳng vào mặt cái người mà vừa mới sáng sớm đã qua nhà tôi làm ầm ĩ cả lên.

- Kim Taehyung! Sáng sớm anh phát điên à?

Vừa mở cửa tôi đã gào lên, chẳng để cho đối phương kịp chuẩn bị một chút nào, tôi ném luôn chiếc gối mình yêu thích nhất vào mặt của Kim Taehyung.

...

- Jeon Jungkook, xin lỗi em nhưng mà...

Phụt... hahaha.

Kim Taehyung bắt lấy gối ôm, đứng trước mặt tôi rồi ôm bụng cười phá lên.

Và, có lẽ kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội lần thứ hai được nhìn lại bộ dạng mặt mày nhem nhuốc đầy những vụn bánh cùng tương cà, đầu tóc thì rối mù như ổ quạ sau khi tỉnh rượu của tôi nữa.

Tôi nhìn Kim Taehyung vì tôi mà cười đến không đứng dậy được, trên đầu như có quạ bay qua. Hơn nữa không phải một con quạ, mà là cả một đàn.

Rầm...

Tôi đóng cửa.

.

Thật ra vừa rồi tôi có hai phương án.

Đánh người yêu cũ một trận rồi kéo đi phi tang hoặc là dùng gối đè cho anh đến ngạt thở không thể cười được nữa.

Nhưng tôi vẫn quyết định chọn phương án thứ ba -đóng cửa thật mạnh cho bõ tức rồi chui vào trong nhà vì tôi cảm thấy mình chẳng còn chút mặt mũi nào.

Gặp lại người yêu cũ chỉ vừa một tuần, mất hết hình tượng ở trong mắt anh luôn cả bảy ngày, trên đời này có lẽ ngoài Jeon Jungkook tôi ra thì không có người yêu cũ nào số nhọ đến thế nữa.

- Aaaaaaa.

Tôi cào đầu, hai chân đá lung tung, mặt úp vào gối.

- Jeon Jungkook.

Bên ngoài lại vang lên mấy tiếng gõ cửa, Kim Taehyung có lẽ cười đã đủ nhưng vẫn chưa chịu về nên tôi nói vọng ra:

- Kêu cái gì? Anh về đi.

Kim Taehyung lại gõ cửa thêm mấy lần:

- Ra đây anh gặp chút. Không cười em nữa.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra hướng cửa đang đóng:

- Không gặp.

Kim Taehyung:

- Em chưa cầm gối vào này.

Tôi lại giãy dụa trên sofa mấy cái, bĩu môi bĩu mỏ xỏ dép trong nhà đi ra.

Taehyung thấy tôi mở cửa thì lại cười một tiếng dù bây giờ tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, bị tôi trừng mắt anh mới mím môi nhịn cười đem gối trả lại cho tôi.

Anh nói:

- Còn nhức đầu không?

Tôi lườm anh:

- Anh bị điên hả, sáng sớm mà nhức đầu cái quái gì?

Kim Taehyung kéo tay trống còn lại của tôi, đặt vào tay tôi một ly nước chanh. Đang trong lúc tôi cau mặt, anh búng vào trán tôi một cái rõ kêu như cái hồi đang còn yêu nhau mà tôi vừa phạm phải một lỗi gì đó vô cùng ngu ngốc, nói:

- Em tưởng đêm qua em uống say xong cái cửa gỗ của nhà em tự động mở cửa rồi ôm em vào nhà nằm khi thấy em có ý định nằm giữa nền đất ngủ thật đấy à?

Tôi nhìn anh, trong đầu hơi lộn xộn.

Cái gì mà cửa gỗ, cái gì mà tự động ôm tôi lên giường, rồi cái gì mà ngủ giữa nền đất.

Không phải đêm qua tôi tự về nhà ngủ à?

Tôi nghi hoặc, hơi mang máng nhớ ra đêm qua cửa nhà của mình đúng là có chức năng tự động mở mà trước giờ tôi chưa hề hay biết.

Có lẽ Taehyung thấy mắt tôi sáng lên như vừa phát hiện ra thứ gì đó rất tuyệt vời, anh mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng tiếp:

- Em chưa tỉnh à, cửa gỗ nào có chức năng đấy? Đêm qua rốt cuộc em đi với ai mà uống say mèm rồi đến trước cửa nhà anh lảm nhảm nói một mình vậy. Anh còn tưởng là có chuyện gì, kết quả là mở cửa ra thì thấy em đi nhầm nhà. Còn em thì sao? Em say đến độ thấy anh mở cửa lại tưởng là cửa nhà của em tự động mở nhưng thực tế là em say đến phát ngốc, Jeon Jungkook ạ.

Kim Taehyung nói một tràng dài, tôi nghe có chỗ hiểu, có chỗ không nhưng cái trọng điểm là...

Tôi mở to mắt nhìn anh, quát lên:

- Em đi nhầm nhà á?

Kim Taehyung khoanh hai tay trước ngực gật đầu:

- Chứ em tưởng cái cửa tự mở rồi tự bế em về giường ngủ, tự thay đồ cho em luôn chắc?

Tôi: ...

Trong lòng tôi nhảy loạn cả lên.

Thôi xong tôi rồi, hình tượng của tôi hoàn toàn biến mất sạch sẽ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro