2.Eo thon của Alpha Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah-um..ah đ-đừ..um"

Hai hạt đậu đỏ mềm mại cùng với từng thớ cơ săn chắc của anh cứ vậy được hắn dùng tay đụng chạm rồi nhào nặn đến ửng đỏ, cảm giác mà khoái cảm đem lại làm anh hai mắt cứ vậy mà rưng rưng xin thua.

Người trong lòng bị đụng chạm cùng với nụ hôn kiểu pháp ướt át đến bức lực mà sụi lơ trên cơ thể người kia. Cảm nhận được người nhỏ đang thả lỏng, chẳng thể kháng cự hắn liền nới lỏng hai tay nhỏ bị nắm đến đau.

Nắm thời cơ anh dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, thở dốc mà quát hắn:

"Anh điên à? Alpha với Alpha mà làm gì vậy?" Anh vừa nói vừa đứng phắt dậy đi ra phía cửa.

Hắn chụp lấy cổ tay anh nắm lại, lên tiếng xin lỗi.

"Jungkookie anh xin lỗi, a-anh không phải a.."

"Im mẹ đi, tôi là Alpha t-tôi không mang thai được cho anh!" 

"N-nhưng.."

"Thôi đi! Anh tài giỏi như vậy thì tìm Omega cho bản thân mình đi, mẹ anh sẽ không thích tôi!!"

"Này! Em nói gì vậy?"

"Tôi nói là t-tôi h-hức không thể có con, tôi cũng không xứng với anh nên anh đừng thích tôi nữa!!"

"Tôi làm gì thích em?" Hắn đã tức giận lắm rồi.

Thịch 

Tiếng tim anh hằng đi một nhịp, là thứ anh muốn nhưng sao đau vậy?

"Tôi chính là yêu em!!"

Vừa dứt câu liền mở cửa kéo anh đi mất trước mặt mọi người, khi đi ngang qua trợ lí Park còn sẵn bảo: "Tôi mượn cậu Jeon một chút, hẹn lịch ngày khác tiếp tục tôi chịu chi phí."

"Đ-được mà này này sao Jungkook của tôi k-kh.."

.

.

Hắn đi lại chiếc xế hộp đắt đỏ của hắn, đặt anh vào phần ghế phụ lái chẳng để anh nói một câu nào. Sau đó, hắn cũng đi lên ghế lái mà nhanh chóng phóng xe đi mất trong bộ dạng vô cùng tức giận.

"Này, anh chở tôi đi đâu Kim Taehuyng!!"

"Em đừng nói nữa."

 Giọng nói thì có lẽ nhẹ nhàng nhưng anh vẫn thấy được cái nhíu mày đầy khó chịu mà đó giờ anh chưa giờ thấy từ con người nhõng nhẽo này.

"Tại sao? Thả tôi xuống nhanh lên!" 

"Jeon Jungkook, em đừng nói nữa."

Nghe thấy hắn gọi cả họ lẫn tên anh như vậy cũng hơi rén, nhưng chẳng lẽ một Alpha như anh lại phải sợ Alpha khác sao??

"Anh nghĩ anh là cái thá gì? Thả tôi xuống!!"

"Tôi bảo em im, em có tin tôi chịch em ngay trên xe bây giờ không?"

Đến bây giờ anh mới để ý đây là đường lộ để đi ra khu ngoại ô, nhưng dù gì cũng chưa ra ngoại ô nên chắc chắn ở đây thực sự rất đông người qua lại.

Anh cũng ấm ức vì câu nói của hắn ban nãy, mắt to cũng đã ầm ầm nước mắt nhìn ra phía cửa sổ chẳng đoái hoài gì tới hắn.

Hai người cứ vậy, một người lái xe một người nhìn ra phía cửa sổ mà chẳng ai thèm nói câu nào. Khoảng hai mươi lăm phút sau, hắn tấp lại ở một khu khá hoang vắng gần như là chẳng có một bóng người hay nhà.

"Này, a-anh dẫn tôi đi đâu vậy?"

Hắn vậy mà chẳng trả lời, gục đầu vào vô lăng sau đó anh thấy từng giọt từng giọt cứ vậy lã chã, nhẹ nhàng mà rơi xuống.

"Này, này anh lại làm sao?"

"Jungkook này, tại sao hức em lại không nghĩ em xứng với anh? Con cái là gì chứ? Mẹ anh nói lời khó nghe với em sao? Sao em không kể với anh, sao em không nói ra để anh ôm chầm em dỗ dành? Tại sao em lại giữ một mình, em không thương anh sao?"

"A-anh bình tĩnh đã Taehuyng." Anh cũng rất lúng túng khi hắn cứ vậy mà khóc mất.

"Em hức trả lời anh đi."

Anh cứ vậy mà suy nghĩ đến những câu hỏi của hắn, bấu chặt lấy quần của mình.

"Tôi tôi là Alpha anh cũng là Alpha đã vậy anh còn tài giỏi như thế xứng đáng có một Omega xinh đẹp để cùng nối dõi, tôi không thể sinh con cho anh cũng sẽ làm anh bị dư luận ghét bỏ. Mẹ anh chưa bao giờ nói gì khó nghe với tôi,.."

"Vậy tại sao hả em?"

"H-hức oa nhưng chẳng phải khi đó mẹ anh đã gặp riêng anh và bảo tôi có chịu sinh con cho anh không, hức t-tôi làm sao mà sinh con được chứ. Tôi ước mình có thể sinh con hức oaa tôi muốn sinh con cho người tôi yêu hức. Tôi yêu anh đến khó chịu, làm sao tôi mà tôi nói ra được chứ oaa."

Cứ vậy mà anh bật khóc vì những uất ức mà anh đã chịu bấy lâu nay giấu kính, mà chịu đau đớn một mình.

Hắn dường như hiểu ra được mọi chuyện, con thỏ này vậy mà buồn phiền và hiểu lầm để giấu kính hết trong lòng rồi. Hắn nhấc bỗng anh từ ghế phụ sang rồi trên đùi hắn, kéo ghế ngả ra phía sau mà ôm châm người nhỏ thút thít trong lòng.

"Hức anh làm gì vậy? T-thả tôi ra!"

chụt

Hắn hôn nhẹ vào gò má phúng phính đo đỏ vì khóc của anh.

"Bé con này, một người tài giỏi như anh xứng đáng có em bé nhỏ Jungkookie. Một bé nhỏ hiểu lầm mà giữ trong lòng đến bật khóc nhỉ?"

chụt

hắn lại làm lúng cái má mềm như bánh bao của anh.

"H-hức anh nói gì vậy? Là sao?"

"Ý của mẹ tôi là em có chịu mang thai tinh linh nhỏ bé giữa em và tôi không vì thực sự tôi là Emiga.."

????????????????????

"A-anh nói cơ? Anh là Emiga??"

"Ưm đúng vậy đó bé nhỏ."

chụt.

lại làm lúng má nhỏ rồi, dễ thương vậy mà.

Bốp bốp

Từng cú từng cú được người trong lòng nắm lại đánh mạnh vào ngực anh như để giải tõa bao khó chịu, uất ức.

Hắn cứ để anh đánh cho đã và khóc thật to vì hắn ở đây, để che chở cho anh rồi. Có lẽ hắn tính để tình cảm như vậy nhưng mà cái eo nhỏ với cái mông căng cứ theo lực đánh mà lắc lắc trước con ngươi hổ phách của hắn.

Ngon thật, muốn..

Nói là làm hắn đưa từng đốt tay thô thoa nhẹ lên cái eo kia, tay còn lại nhào nặn cái mông mềm như bông của anh thõa mãn.

"Kim Taehuyng!! Anh làm gì vậy?"

Hắn hôn chụt vào má em, sao đó dùng lưỡi liếm nhẹ lên mép miệng em mà thốt lên một cậu làm em ngượng đến đỏ tận mang tai.

"Chịch em đến khi lắp đầu em bằng con anh."

"N-này anh n-n... ưm ưm"


______________________________________________

=))))))))) ùm thì mai hoặc mốt hihihi, mới có tuần chứ mấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro