1.Phân hóa [AOB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi mọi phía len lỏi qua từng ô cửa sổ của thành phố A đầy tấp nập chiếu thẳng đến cái đồng hồ báo thức đang kêu ỉn ỏi trong phòng cậu thiếu niên đang nhăn nhó.

Tới khi cậu bước vào lớp 12A8 một lớp giỏi đã là 9 giờ 20 phút cô Jun vừa thấy cậu đã nhăn nhó trách móc vài ba câu. Bây giờ là tiết chủ nhiệm, cậu cứ lơ đãng bước vào chỗ. Sau đó vương vai mà nằm trường ra bàn sẵn cùng hướng nhìn liếc liếc lớp trưởng Kim vài cái. Cô Jun cũng bất lực trước thái độ này, cứ vậy mà cậu ngủ thiếp đi vài ba tiết.

Giờ đã là tiết thứ sáu trong ngày là tiết mà cậu hăng nhất hôm nay là tiết thể dục  thầy Joon hô to cả lớp tập hợp. Hôm nay, là tiết thầy cho các học sinh tự chơi môn thể thao mình yêu thích.

Cậu -Jungkook một cao thủ môn bóng rổ thì tất nhiên sẽ chọn nó, các bạn nữ thì chọn cầu lông,...
Không khí cái mùa thu se se lạnh bây giờ lại âm ấm trước những lời náo nhiệt của những  trái tim trẻ trung năng động

.

Jungkook rã rời sau trận bóng rổ lúc nãy cứ vậy mà nhàn nhạ bước vào lớp học thêm 2 tiết đầy nhàm chán. Vậy mà giờ trời đã tối đẫm một màu ảm đạm cũng là lúc tiếng chuông cuối tiết vang lên học sinh ai nấy  mệt mõi ùa ra nhôn nhao sau những tiết học dài.

Jungkook đã mệt dù chẳng học gì nhưng hôm nay rất lạ cơ thể cậu đầy khó chịu, cả người mền nhũn cảm nhận được mọi mùi pheromone của mọi người hòa hợp làm cậu càng thêm choáng váng, khó chịu nước mắt cứ vậy mà muốn ứa ra cả. Nhưng trong số này đầu mũi cao của cậu là vô tình tiếp nhận được một mùi thanh mát vô cùng làm mọi khó chịu bỗng tan biến cơ thể cậu như chỉ muốn ôm chặt mùi này mà khóc to cậu đang khó chịu, uất ức như thế.                                          

  Nhưng lý chí cậu vẫn còn tỉnh tảo nhanh chóng đôi chân thon dài dùng hết sức lực cuối cùng chạy nhanh về phía nhà vệ sinh dành cho AB chọn một buồng cuối chót mà khóa chốt. Khi đó, có người đang nhướng mày nhìn về phía người đang ôm tim mà phóng bán chết chẳng màng gì.

Tặc lưỡi một tiếng vẫn là không nỡ bạn cùng lớp gặp chuyện dù cho Jungkook luôn tìm cách phá Taehuyng trong mọi hoàn cảnh từ khi cậu với hắn gặp nhau từ lúc trước. Nhưng hắn vẫn mặc kệ cho qua như trò trẻ con phá phách, từ tốn bước đến cửa nhà vệ sinh vì chính hắn cũng có vài cảm xúc khó diễn tả đối với cậu.

Vừa bước vào cửa mùi tin tức tố nhẹ nhàng mùi hoa bay trong gió đầy hi vọng che chở ngay. Kiềm chế lại cảm xúc đầy ham muốn, dùng một tông giọng bình tĩnh nhất lên tiếng:                                                    

 "Này ổn không đấy, đến kì à, Sao Omega lại vào nhà vệ sinh Alpha & Beta chứ ?"         

Giật mình sao câu nói đó, cậu hoảng loạn vì đây là giọng của người cậu ghét cay ghét đắng, mà còn tức tối vì bị người ta hiểu lầm là Omega lý trí cậu vẫn luôn tin chắc chắn mình sẽ phân hóa thành Alpha, mùi thanh mát ấy lại xuất hiện làm cơ thể cậu có cảm giác thoải mái hẳn cứ vậy mà gây gắt lên tiếng :                                                                                                                    
"Omega - Omega cái tên khốn nhà cậu đó, tao là Alpha hiểu c-ch ah !"

"Này sao đó ? ổn không vậy" giọng nói pha một chút lo lắng

"K-không sao ah -uhmm m-mày đi trước đi tên k-khốn" giọng nói đanh đá thấy hẳn nhưng thực chất cậu đang áp sát vô cửa để ngửi rõ hơn cái mùi pheromone thanh mát mà hắn tỏa ra.

"Ừ" giọng nói lạnh lùng , đầy khó chịu vì làm người tốt mà còn bị chửi.

Tiếng giày của hắn vừa lạch cạch vài bước mùi hương nhẹ nhè hơi nhòa đi, người bên trong lòng đã thấp thỗm từ lâu cánh cửa đã được mở  ra tiếng cửa va đập lên tường rất lớn. Cứ vậy mà cậu lao nhanh vào người hắn, may hắn kịp phản ứng cứ vậy vòng tay rắn chắc của hắn ôm trọn người đang thở dốc trong lòng. 

"n-này ah um làm ơn giúp tao đi, khó chịu quá ah" giọng cậu nhòe đi rất nhiều có cảm giác rất khó chịu, hắn có thể thấy đôi mắt đang ương ướt và đôi môi hơi hồng nhạt mấp máy thở hổn hển đầy khiêu gợi bừng tỉnh lại giọng hắn cứ đều đều đáp:

"tôi đưa cậu đến bệnh viện, bây giờ thì buông tôi ra"

"Không chịu ! tao không đi bệnh viện đ-đâu hức, cho b-bố mày về" đã cố kiếm chế làm rồi nhưng cậu đã chịu đựng quá nhiều vừa như người chết đuối tìm được cái phao cứu sinh mà đã bị rùi bỏ.

Gì vậy, người Taehuyng chết lặng rồi chẳng biết xử lí như nào. Thôi kệ chứ gọi cho bác tài xế đã sau cuộc gọi nhanh hắn bỗng ngờ ra là làm sao để có thể đem con người mền nhũn này ra xe. Hết cách hắn đành bế thóc cậu lên bằng một tay, tay kìa cầm cặp sách cậu nhưng cậu không biết điều hai tay ôm chầm cổ hắn hai chân đung đưa mặt cứ vậy áp sát vô cổ hắn, đầu mũi hít lấy hít để như nơi phát ra pheromone nồng nàng.

Chật vật cả lúc mới đem được người ra xe, vừa ngồi lên được ghế sau hắn tính buông cậu ra thì người cậu như năm châm ôm chặt lấy hắn trước con mắt trố lên của bác tài xế. Không biết xử trí như nào nên hắn cũng mặc kệ và lười giải thích ( nói thật thì hắn cũng cảm thấy thỏa mãn ) nhờ bác chở đến nhà Jungkook theo định vị hắn vừa hỏi cậu vì cậu cứ quấy khóc như trẻ con không chịu đến bệnh viện.

.

.

________
😋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro