1.Đại tướng Kim, trung tá giận ngài! [AOB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một số lí do mà đại tướng Kim phải chuyến đến tuyến bảy một thời gian cụ thể là hai tháng, làm cho trung tá Jeon ở tuyến một rầu ơi là rầu vậy nè.

 Thường thì tối nào hắn cũng lén bế cả thế giới hắn sang phòng ngủ đại tướng để ôm chằm, hôn nát cái má phúng phính của cậu xong dỗ người nhỏ ngủ trong vòng tay ấm.

Nay hắn đi rồi cậu cũng chỉ có thể sáng thì nghiêm khắc dạy dỗ tân bình tối thì lại thút thít đến đỏ cả hai mắt trong bộ quân phục bốn sao của người kia cho đỡ nhớ hơi, ngày qua ngày trung tá Jeon cứ vậy mà ốm đi gần bốn ki lô gam trong vòng hai tháng hắn đi.

Hôm hắn về tới vì vừa xử lí vài việc khá quan trọng cho nguyên soái 

Nên ông tổ chức tiệc ăn mừng mời những người có chức có quyền trong quân đội, mà lí do gì nguyên soái lại làm vậy á?? Vì hắn là cháu trai của nguyên soái=))

Tối hôm đó, cậu cũng được mời đến dự bữa tiệc này vì biết đây là tiệc của "bé lớn" nhà cậu nên đặc biệt ăn diện, cậu mặc một bộ suit đen làm tôn lên vóc dáng thon gọn mà rắn chắc của việc làm trong quân sự cùng với mái tóc vuốt keo lộ trán. Cứ nghĩ "bé lớn" sẽ lóe mắt vì thực sự theo cậu thì nhìn cậu có thể so sánh như tổng tài bá đạo Jeon và tiểu thịt tươi Kim??

Tiệc hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại to đến khó tin nổi nhưng dù sao hắn cũng là cậu ấm ngậm thìa vàng từ nhỏ, muốn gì được đó, nắm cả gian sơn trong tay nên buổi tiệc chà bá này cũng không khó hiểu.

Vừa suy nghĩ vu vơ vừa tiện tay lấy một ly whisky Macallan 1926 Fine & Rare - vô cùng đắt đỏ được ủ trong các thùng gỗ sherry ở Scotland mang theo một hương vị đậm đà hòa với mùi trái cây khô theo chút cay nồng sau sẽ cảm nhận hậu vị còn xót lại vô cùng nồng đượm mùi gỗ đến ngây ngất như cái tình cảm tuổi đôi mươi.

Đang thưởng thức từ ngụm nhỏ rượu quí nên cũng không để ý đến việc ở bên ngoài một chiếc Roll- Royce Sweptail có một người đàn ông nét mặt trưởng thành, đẹp trai khôi ngô với đôi mắt hổ phách nhàn nhạ khoác lên bộ suit đen đỉnh thêm điểm nổi bật là một cái ghim pha lê xanh trước ngực bước xuống xe đầy vẻ kiêu hãnh, năng động của tuổi hai mươi bảy.

Bấy giờ, mọi người đều cùng ng mắt về hắn với vẻ ngưỡng mộ, một số thì lại là ánh mắt mong muốn được sánh vai, được hưởng một phần quyền lực ôn nhu từ hắn, nguyên soái tràn đầy tự hào về cậu cháu đích tôn này.

Nhưng ông không biết rằng người ông đang tự hào đang đảo mắt quanh một vòng xung quanh tìm kiếm rồi lại dừng trên người đứng như trời trồng vừa tụt đi gần bốn ki lô gam kia mà nhăn mày một cái.

Hắn rất muốn bước lại mà bế bổng cậu lên hôn như gà mổ thóc nhưng giữ lòng tự trọng cho ông hắn không cho phép, hắn kiềm lại sự khó chịu trong lòng theo lời nguyên soái chào hỏi mọi người.

Chuyện này cũng khá bình thường cho đến khi ông hắn gán ghép hắn với tiểu thư Lee gia nhưng hắn cũng đã định làm ngơ đến khi để ý thấy bộ đồ cùng trang sức tiểu thư Lee gia gần như là một cặp với hắn- kim cương xanh đó là sao, sao lại giống đến vậy?? Đến khi hắn nhìn ông thì mới vỡ lẻ mọi chuyện, hóa ra đó là lí do ông bắt hắn thêm viên kim cương lên suit đó.

Hắn khó chịu vì cô cứ như muốn được hắn mời khiêu vũ, đã vậy đám bạn của cô còn chọc chọc hắn và cô là đang hẹn hò ngầm hay gì mà như đồ đôi vậy khiến đám người cứ như bất ngờ mà tưởng chừng thật sự tin lời .

Hắn nói vài ba câu cho có lệ, rồi lại mặc kệ vờ như chẳng có gì mà đứng nhấp nháp từng ngụm whisky. Mắt hắn trong khi đó đảo nhẹ một vòng, vậy mà chạm mắt cậu đuôi mắt cậu ửng đỏ đầy vẻ trách móc len lén nhìn hắn rồi đi thẳng vào nhà wc. 

Hai lông mày hắn nhíu chặt vào nhau nhanh nhạo bước từng bước dài dõi theo bạn nhỏ mặc kệ mọi ánh nhìn.

.

.

Khi đó nguyên sói cũng vừa vặn chạm ánh mắt cùng cái nhíu mày đó như không như hiểu mà bỏ qua cho hắn đi mất, vừa đi tới trước cửa nhà vệ sinh đã nghe tiếng thút thít như nức lên trong khoang thứ hai sau đó là tiếng mở cửa tiếng lớn cuối là nước róc rách từ buồng rửa tay, vừa định bước vào dỗ dành đã nghe tiếng trách móc.

"h-hức cái tên đáng ghét, t-tên đại tướng h-hức thượng não hại mình tụt bốn ki lô gam xong vui h-hức v-vẻ bên...ưmm" Hai mắt cậu mở to vì môi nhỏ bị người kia chặn bằng đôi môi mỏng của người đại tướng nào đó.

Môi lưỡi quấn quýt chẳng rời, cái lưỡi đỏ hỏm trong khoang miệng của người nhỏ cứ vậy bị cuốn theo động tác của hắn đến hết hơi mà đánh bịch vài cái lên tấm lưng vững chắc, đánh vẫn không buông thì cậu cũng chỉ biết nước mắt sinh lí cứ lã chã mà nắm chặt mép áo hắn chịu đừng. 


Đến khi cậu nghĩ mình sẽ chết vì cái môi mỏng của người đàn ông này thì hắn đã dứt ra khiến cậu không kịp định hình dẫn đến sặc đến khó thở.

Hắn khá hoảng hai tay luống cuống bế thẳng cậu ngồi lên bồn rửa một tay vỗ vỗ lưng cho cậu, tay thì xoa nhẹ nhàng đầu nhỏ tròn ủm dỗ dành: "Bạn nhỏ em thở nào, thở từ từ bình tĩnh có anh đây, anh về với đồng chí Jeon mít ướt rồi, nín đừng khóc nữa thở nào bạn nhỏ của anh."

"K-khụ khụ hức a-anh quá đáng thật đấy, đã làm em vậy còn chọc em được à?"

"Anh xin lỗi, anh có lỗi với đồng chí Jeon đây quá. Tôi hôn đồng chí để xin lỗi được chứ?" Hắn cười cười dù biết cậu giận vẫn gắng chọc cho bằng được, đúng như hắn nghĩ xù lông rồi.

"Cút! Anh đi mà mặc đồ đôi với tiểu thư Lee gia đi, tên khốn." Ánh mặt cậu lườm lườm hắn, tôi không nói nhưng tôi ghim tôi nhớ hết đừng có qua mặt tôi!!

"Miệng xinh không hỗn với anh, tiểu thư Lee gì chứ cô ta còn không khiến anh hứng thú bằng cái nốt ruồi dưới miệng bạn nhỏ nhà tôi đó đồng chí Jeon à. Cậu Jeon biết bạn nhỏ nhà tôi là ai không?"

"Xìi nịnh cái gì nịnh chứ!! Tôi không biết cũng không cần biết, cho tôi ra." Cậu thấy bản thân dần mất lợi thế rồi nên vùng vẫy trốn thoát thôi.


.

________________

Cái này t cx viết lâu rồi mà kiểu tính chuyển thành short fic á tr nhưng kiểu t cũng lười nên đưa vô series H luônn, tính viết EAOB nhưng vẫn còn đam mê AOB nên cứ từ từ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro