❶❸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì sợ taehyung để ý nên jungkook liền cúi đầu cặm cụi làm bài

ai ngờ được trong khi cậu đang làm thì anh lại chống cằm nhìn cậu chằm chằm, cái kiểu nhìn mờ ám gì đây chứ?!

cảm giác có người nhìn khiến cậu không thoải mái, jungkook khẽ liếc mắt nhìn taehyung, bắt gặp ánh mắt chăm chú của taehyung đối với mình

cậu giật mình lại cúi gằm mặt xuống sách, khuôn mặt đỏ lựng tới tận tai

này thầy kimmm, thầy tính để em chết chìm trong ánh mắt của thầy đúng không, hay đối với ai thầy cũng nhìn như vậy hảaa

ôi đầu óc của tui, làm bài tập toán đi, đừng nghĩ đến thầy nữa

"jungkook?" taehyung lên tiếng

"v-vâng"

"em đang làm gì vậy, vẽ được khá nhiều sâu trên vở rồi đấy"

"a, em xin lỗi"

jungkook lúng túng, vội lấy lại tập trung, tẩy những vết vẽ nguệch ngoạc đi

cái này cũng không thể trách cậu được, sức hút của thầy mãnh liệt quá đi mà

taehyung thôi nhìn cậu, lấy một cuốn sánh ngẫu nhiên ra đọc, để lại không gian yên tĩnh cho jungkook, có lẽ anh cũng nhận ra nguyên nhân là do mình

e hèm, nhìn thì nhìn thôi chứ có làm sao đâu

.

trôi qua hơn vài tiếng học bài

nhờ sự cố gắng của jungkook buổi học kết thúc một cách tốt đẹp

sau khi xong xuôi mọi thứ, cả hai cũng bắt đầu thu dọn và ra về

"em bây giờ về nhà?"

"dạ chắc không, nhà không có ai nên em sẽ đi dạo ở gần đây rồi mới về"

"có muốn đi cùng thầy không?"

"đi..đâu ạ?"

"đi dạo, nhưng là với thầy"

jungkook nghe xong không ngần ngại dọn dẹp sách vở nhanh chóng, vui vẻ thiếu điều nằm lăn lộn trên sàn

được rồi, bình tĩnh lại nào jungkook, không cần vã đến mức vậy đâu

thế là cậu liền chạy theo taehyung đi về

đi dạo là đi dạo~

"em có vẻ rất vui"

"vâng, vì th-, à không, không gì cả"

suýt nữa không tém lại là nói "vì thầy" rồi

"thầy..đã có người yêu chưa"

"chưa, thầy muốn tập trung vào công việc hiện tại"

"vậy nếu có người tán thầy, thầy sẽ làm sao"

"chưa cần biết người đó là ai, cứ từ chối rồi tình tiếp"

lời nói tưởng rằng chẳng có gì đặc biệt nhưng nó như một lực vô hình gây sức hủy diệt đến tâm hồn của jungkook

thầy ơi, thầy có biết thầy làm vậy là khoảng cách của chúng ta không còn 405 ngày nữa mà là 505 ngày khôngggg

đúng là đồ đẹp trai mà vô tìnhhh

.

.

niềm vui mới đó đã không còn

jungkook buồn bã chào taehyung rồi đi về nhà trước

yêu thầy thôi mà mệt quá

trái tim khỏe mạnh của cậu sẽ bắt đầu trở nên yếu mất thôi

nằm bẹp trên giường chẳng buồn động đậy, chắc cậu sẽ nằm đây đến khi ba mẹ về và giúp cậu dậy

/kính coong/

nghe tiếng chuông, jungkook bật dậy đi xuống mở cửa

người đứng trước mặt làm cậu sững người

"thầy kim?!"

"tại sao em lại hỏi thầy chuyện về người yêu? còn cái vẻ mặt của em nữa?"

.

.

end chap.
-------------------------
-200502 🐯🐰 00.06am-
taepokki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro