Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng giờ theo thời gian sinh học của Jeon Jungkook, cậu tỉnh dậy. lơ mơ một hồi để tỉnh ngủ một lúc cậu chợt nhận ra hôm nay phải tới trường, buổi nhận lớp đầu tiên của cậu a. Jungkook tức tốc chạy vào toilet để vệ sinh cá nhân, sau đó cẩn thận chọn áo sơmi màu trắng với quần đen dài, lại tiếp tục vội vội vàng vàng lấy cái túi nhỏ vơ hết bút sách vở mới mua nhét vào.

Do Jungkook ngày hôm qua háo hức tới trường, nghĩ tới nghĩ lui làm thế nào để có bạn rồi bla bla quên béng luôn vụ chuẩn bị tập vở, thành ra buổi sáng nay hấp tấp soạn vội bù lu. 

Mất mười lăm phút xong xuôi cho bản thân, Jungkook nhanh chóng xuống dưới nhà, mắt vừa thấy bà Seong đã ngồi sẵn ở đấy :

"Chào buổi sáng ạ"

Jungkook lễ phép "tặng" nụ cười đáng yêu cho bà Seong. Tặng một nụ cười thật tươi cho người khác vào buổi sáng tốt lành còn gì bằng nhỉ.

"Chào buổi sáng, đây là địa chỉ tới trường nè con, nhớ nha, tên trường Albert Einstein High School"

Bà cười cười bỏ vào tay Jungkook tờ giấy nhỏ được ghi đầy đủ thông tin có cả số điện thoại của giáo viên đưa cậu vào trường nhận lớp. Cậu nhìn chăm chú tờ giấy chốc chốc chau mày khó hiểu.

"Nhưng mà, con không rành đường bà ơi, lỡ lạc là thôi xong"

"Đơn giản thôi, con chỉ việc đi thẳng tới cái toà nhà cao ốc màu đen đen đó, rồi bắt tuyến xe buýt số chín lăm, xe sẽ đưa con tới trường"

Bà Seong vừa nói vừa chỉ về hướng những toà nhà cao ốc sừng sững ấy. Jungkook gật gù như đã hiểu, còn hỏi bà vài câu cho chắc chắn hơn nữa rồi xuất phát. Bà Seong xua xua bảo Jeon Jungkook đi học mau kẻo trễ lại mệt thây, bà phủi phủi phần vai áo cậu để trang phục tử tế. Nhìn qua nhìn lại, bà Seong cảm thán trong lòng, nhìn đứa cháu nhỏ trông thật dễ thương.

"Con đi học đây bà"

"Ừ, học vui nhe con"

Jungkook chào bà, sải chân thẳng tiến về khu tấp nập phía trước. Vừa đi cậu vừa huýt sáo, Jungkook vui lắm vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đến trường nha. Đôi chân cậu do tâm trạng vui sướng cũng thoăn thoắt theo mà hưởng ứng nhanh tới được trạm xe buýt. Jungkook đứng chờ một lát, chuyến xe buýt số chín lăm cuối cùng cũng tới.

Với tốc độ nôn nao, Jungkook bước lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái chờ tới trường. Thấm thoát ngôi trường Albert Einstein cũng hiện ra trước mắt cậu.

Xuống xe, đập vào mắt Jungkook là nguyên cái hàng chữ tên trường "Albert Einstein High School" to đùng thẳng tắp được khắc bằng mạ vàng chói lọi. Jungkook tròn xoe mắt nhìn, phản ứng đầu tiên của cậu là miệng hình O. Chưa lần nào cậu thấy một ngôi trường lớn đến vậy, không giống một ngôi trường bình thường chút nào. Cây cối xung quanh rất là nhiều, nổi bật nhất là mái hiên ngôi trường là màu đỏ ngói y chang phong cách Châu Âu, trông chẳng khác gì một ngôi trường danh giá. Lo lắng nổi lên đánh bay hoàn toàn sự háo hức ban đầu, cậu ngó nghiêng xa xa nhìn thấy mấy học sinh kia, từ đồng phục nhìn quý tộc đến thần thái đã toát lên vẻ con nhà có tiền.

Thở dài nhìn lại trang phục của mình mặc, tự nhiên cảm thấy có chút tự ti. Haizz...cái áo thun trắng cậu thấy đẹp nhất lại bị tên khách kia cuỗng mất rồi, giờ muốn đòi lại thì khó. Mà đồng phục của mấy người này có hơi quen quen.

Jungkook mơ hồ nhìn chằm chằm các học sinh cười nói vào trường. Các cô cậu tiểu thư thiếu gia tạo ra cái bầu không khí không cùng đẳng cấp khiến cậu không dám bước vô luôn, cứ đứng ở đấy mãi. Bác bảo vệ thấy Jungkook đứng trơ trơ ở đấy, ông ta hỏi :

"Này cậu kia, sao còn không mau vô, tôi đóng cổng bây giờ"

"À, dạ con vào ngay"

Jungkook thoát khỏi suy nghĩ, tay ôm chặt cái cặp, bây giờ cậu chẳng khác gì một con thỏ con đang chuẩn bị lên thớt cả.

"Có phải cậu là học sinh mới không ?"

Bác bảo vệ vẫy tay nói với Jungkook, trông cậu không giống học sinh ở đây, lại còn chẳng mặc đồng phục trường.

"dạ, con mới chuyển đến ạ"

Jungkook gật đầu nhè nhẹ đáp

"Cậu đi thẳng vô trong, quẹo phải đi chừng vài bước nữa là sẽ tới phòng giáo viên, có giáo viên chờ cậu"

Nói xong, bác bảo vệ chỉ vào dãy bên trong trường.

Jungkook cảm ơn một tiếng rời đi, mới bước vào đã có cảm giác không lành. Những tiếng xôn xao từ mọi phía bắt đầu quây quanh cậu lúc này. Cậu biết chứ, đám học sinh đang bắt đầu nói thầm to nhỏ. Mặt Jungkook vẫn không thể hiện sự lo lắng, nhưng bàn tay cậu phản ứng ngược lại run rẩy.

Ôi dào ! run tí làm gì căng. Nhưng mà thú thật sự khó chịu qua bầu không khí này, chúng khiến cậu khó thở thật. Jungkook xua tay chuyện nhỏ, đảo mắt xuống nhìn sàn trường, đi chưa được năm bước thì...

Rầm !

Mắt từ dưới liền chuyển nhanh lên trời, Jungkook té nhào xuống mặt đất, túi nhỏ đeo chéo ào ra đồ vật bay tứ tung, cậu ôm cái đầu đang choáng váng của mình lại.

"Chết thằng đó rồi"

"Nó lại đụng trúng vô người này chứ"

"Ha ha ha đáng đời lắm, ai bảo đi mà không nhìn đường"

Những tiếng xì xầm, cười đùa to nhỏ đó bắt đầu lớn hơn nữa, toàn những lời mỉa mai. Jungkook bối rối lụi hụi nhặt những cây viết của mình, cười hì hì tạ lỗi đối phương :

"Tôi xin lỗi"

Jungkook vừa dứt lời xin lỗi ngẩng đầu lên nhìn người mới bị mình va trúng. Cậu mở to mắt, tên này là...

"Ớ ?? Cậu là tên khách lấy cái áo của tôi đây mà"

Jungkook ngạc nhiên bật thốt

"Cái gì, thằng nhóc ở chỗ bà Seong ?"

Kim Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, xoa phần ngực nhói nhói vì cú đâm người. Hắn trợn mắt, gì mà lấy áo của tôi ?

Jeon Jungkook nuốt cục tức vào bụng, đã cuỗng mất áo người ta rồi mà còn giở giọng nhóc nhóc. Cậu là một người giữ đúng chữ tín, đúng hẹn, hắn nói nay trả thì hôm nay phải trả, Jungkook đòi không có sai nha.

"Khi nào cậu trả cái áo lại cho tôi ?"

"Áo gì ?"

Kim Taehyung toả ra ám khí ngùn ngụt khiến cho tất cả học sinh xung quanh rợn người nhanh chóng lượn đi. Nhưng chỉ có mình Jeon Jungkook vẫn vững không bị ảnh hưởng.

Á à, thằng nhóc láo toét, đụng phải tôi đây mà còn không thèm ngỏ lời xin lỗi, còn giở giọng đòi áo này kia nha. Vậy tôi không thèm trả đấy, làm gì được nhau ?

"Không trả, xin lỗi thành ý đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại"

Kim Taehyung dứt khoát, còn xoay người quay về lớp, bỏ lại Jungkook mặt đơ "hả" một tiếng. Hắn chưa đi được bao nhiêu bước thì Jeon Jungkook phía sau phóng thẳng lên lưng Taehyung, cánh tay cậu quàng qua siết mạnh cổ ai kia, đôi chân vòng qua eo hắn bám chặt y như tư thế Koala ôm bám cây không rời, làm cho ai kia đi đứng loạng choạng la hét ỏm tỏi.

"Buông ra, cái thằng nhóc chết tiệt !"

"Trả áo rồi mới buông !"

Jungkook thêm lực ở cánh tay nữa, Kim Taehyung bắt đầu hơi khó thở mà không làm gì được cậu. Tay hắn cũng không vừa, đấm đấm đánh đánh vào đùi Jungkook, nhưng vẫn chẳng ăn thua.

"Trả ngay bây giờ thì không được, tôi giặt ở nhà rồi !"

Kim Taehyung cố tình nhảy cao rồi chạy vòng vòng để Jungkook mau chóng chịu thua buông tha hắn ra. Không ngờ, cậu càng dai hơn, cắn mạnh ngay cái cổ hắn, cho hắn đứng yên. Taehyung một lần nữa hét lên oai oái, nguyên dấu vết răng hằn sâu trên cổ bắt đầu đỏ đỏ tím tím lên.

"Chó hay người mà đi cắn vậy hả ?! Biết
đau lắm không ?!"

"Đừng có xạo sự, cái áo của tôi, cậu đang mặc trên người kìa"

Jungkook cười thoả mãn nhìn "thành tựu" của mình, cậu từ lúc nhỏ có cái chiêu mỗi lần bị ai bắt nạt là cắn người đó đến đau điếng, cắn có khi rỉ máu mới chịu nhả ra. Nhưng Taehyung hắn thì cậu còn tốt bụng tha cho đấy, răng thỏ của cậu rất hữu dụng nha.

"VÀO TOILET ! TRẢ THÌ TRẢ !"

Hắn hết chịu được nữa, đau khổ đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đấy, Có người nào khổ như hắn không ? Trên lưng còn vác thêm nguyên con thỏ bự chảng hay cắn người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro