45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Em nghỉ ngơi đi, một xíu anh qua với em, giờ anh phải về, mắc công Nam Tuấn lại cằn nhằn, nhức đầu lắm".

Kim Thạc Trân kéo chăn lên đắp cho nó, từ từ đứng lên cầm chén thuốc đi ra ngoài, lúc định đi về không quên quay đầu lại nhìn nó một lần nữa, anh bất giác thở dài.

Vừa ra khỏi cửa đụng mặt Kim Thái Hanh, tên này làm Thạc Trân xém chút giật mình rớt chén thuốc.

- “Quốc còn buồn lắm, em vào xem em ấy đi".

- “Em biết rồi".

Thạc Trân đóng cửa phòng nó lại cũng là lúc nó bật khóc nức nở, co người lại một góc, nó khóc đến mức hai mắt đỏ hoe cả lên, nếu lần đó nó chú ý một chút thì đâu có xảy ra chuyện như thế.

Lần đó là ai đẩy nó? Nó còn không biết.

Khi nãy có mọi người, nó kiềm lắm mới không khóc, nó biết mọi người rất lo cho nó, Chính Quốc không biết là từ khi nào đã học cách chịu đựng một mình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nó vội nín hẳn, đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi mới cất giọng.

- “Vào đi ạ".

...

- “Thái Hanh?".

...

- “Bụng anh làm sao vậy? Sao nó bự thế".

Kim Thái Hanh luống cuống chỉnh lại cái bụng của mình, anh nhớ lại khi trước Chính Quốc mang thai đi đứng như thế nào, anh đều đi như thế ấy, bộ dạng anh vụng về trong buồn cười lắm.

- “Em không cần mang thai nữa, lần này anh đã mang thai rồi nè, em nhìn xem".

Kim Thái Hanh đi lại trước mặt nó, nó từ từ sờ vào bụng của anh, con Than từ trong lớp áo Kim Thái Hanh chui ra, nó vui vẻ lắc cái đầu nhỏ của mình cọ bộ lông mềm kia vào người Chính Quốc như muốn an ủi.

Chính Quốc đưa tay lên xoa nhẹ bộ lông của Than, Kim Thái Hanh bỗng dưng ôm chầm lấy nó, Chính Quốc có chút bất ngờ, Than biết điều liền đi ra khỏi lòng Chính Quốc để Kim Thái Hanh có thể ôm nó thật chặt.

- “Chính Quốc, em biết không, con là lộc trời ban, mất rồi thì coi như ta và con kém duyên, sau này có thể sinh thêm đứa khác, nếu không sinh được nữa thì thôi, anh không nuôi con được thì anh sẽ nuôi em, nuôi em đến suốt cuộc đời luôn, anh hứa đấy".

...

- “Đừng có khóc, xin em đấy... Anh thật sự rất sợ người anh thương phải khóc trước mặt anh".

Chính Quốc nghe rất rõ, từng câu từng chữ của Kim Thái Hanh luôn vang trong đầu nó, nó không biết mình nên làm gì nữa... Nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nó không phải cô đơn chịu đựng nỗi đau mất con, nó có Kim Thái Hanh, có một Kim Thái Hanh sẵn sàng ôm nó vào lòng, dỗ dành nó.

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, nước mắt không biết ở đâu tuông ra, ban đầu thấy nó ôm mình khóc, Kim Thái Hanh có chút luống cuống nhưng rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ lưng nó.

- “Đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi, anh ở đây, em đừng khóc nữa, ngoan nhé".

Dỗ một lúc cuối cùng nó cũng nín, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nó, sẵn tiện hôn vào trán nó một cái.

- “Được rồi, cười lên một cái anh xem nào".

Nó miễn cưỡng lắm mới nặn ra được một nụ cười, Thái Hanh thấy nó cười cũng yên tâm lên phần nào.

Than - đã chó rồi còn phải ăn cơm chó - Quảng Ninh chính thức giận dỗi Kim Thái Hanh, thì ra nay tốt bụng đút nó ăn thịt là vì muốn lợi dụng nó dỗ người thương, thấy ghét.

- “Y/N nghe tin em có chuyện, con bé khóc lóc, khóc muốn ngập nhà rồi".

- “Giờ Y/N đâu rồi anh?".

- “Hừm, giờ này chắc nó đang cùng với Doãn Kỳ và anh hai bên nhà Hoàng Đượt đó".

...

Tại nhà Hoàng Đượt.

- “Bắt cóc, dụ dỗ, có ý đánh người mà là oan hả? Tôi thấy ông già rồi lẩm cẩm rồi".

Cha Hoàng Đượt nghe Y/N nói, tức muốn phát điên lên, Y/N còn tính cãi tiếp liền bị Kim Nam Tuấn kéo lại, sai lầm khi đem cô theo.

Hoàng Đượt nhìn Doãn Kỳ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ cười nhẹ, đặt xấp giấy tờ lên bàn, hắn tò mò liền cầm lên xem, vừa đọc được mấy dòng, hắn há hốc mồm, miệng không nói lên được chữ nào.
- “Tội bắt người không nói tới, nhưng tội buôn bán thuốc phiện, ông Hoàng tính thế nào?".

Mấy tháng trước, nhà họ Hoàng đột ngột phất lên, trở nên giàu có, Mẫn Doãn Kỳ liền thấy không đúng, cài người vào làm ở nhà họ Hoàng, đúng như anh nghĩ, họ kinh doanh thuốc phiện.

Còn cái người anh cài vào, không ai khác ngoài người lần trước chỉ cách Chính Quốc thoát.

Nhìn cha con Hoàng Đượt không nói nên lời, Doãn Kỳ cũng không chần chờ gì nữa, lập tức cho người áp giải đi, chỉ là, anh không đủ chứng cứ để buột tội Đinh Gia Bảo, kể từ hôm đó, hắn như bốc hơi khỏi nơi này.

- “Xong việc rồi, về với Trí Mân/Thạc Trân thôi".

- “Ủa còn em thì sao? Em chưa tính xong mà".

- “Thưa, khi vào nhà cô đánh người ta một cái, nói được mấy câu cô lại đánh thêm cái nữa, thôi về lẹ".
...

Một tháng trôi qua, Chính Quốc cũng dần dần trở lại dáng vẻ ban đầu, lâu lâu vẫn sẽ thấy nó ngồi khóc một mình, rồi đợi một lúc, sẽ thấy Kim Thái Hanh bước đến ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về nó.

...

- “Trí Mân".

- “Em nghe, anh nói đi... Ủa lộn, quên, mấy người có chuyện gì nói lẹ, tôi bận lắm".

Gì đây? Phác Trí Mân để đứa nhỏ cho anh trông, bản thân mình lại đi chơi bắn bi với đám nhỏ trong làng? Đã vậy còn bướng với Mẫn Doãn Kỳ, bảo bao nhiêu lần rồi lần đó người ta bị gài bẫy mà, nói hoài vẫn giận dỗi.

- “Tính chơi đến tối luôn à, em không định qua thăm Quốc hả?".

Trí Mân nghe xong liền lật đật phủi bụi trên tay, lon ton chạy đi qua nhà hội đồng Kim.

- “Thưa ông bà con mới qua".

- “Kỳ với Mân qua chơi hả con? Nào, ngồi đi".

- “Một mình Doãn Trí qua được rồi, mày với chồng mày qua đây chi".
Kim Thái Hanh nhếch mép kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trí Mân, cứ tưởng sắp xảy ra chiến tranh, hên là Chính Quốc nó đi ra kéo Thái Hanh về.

- “Bà ơi, má ơi anh Thạc Trân có thai rồi đó bà".

Chính Quốc nhớ ra liền quay sang nói với bà hội đồng cùng bà nội, cả nhà ngoài nó và Trí Mân ra ai cũng đều bất ngờ, Thạc Trân chỉ biết cười gượng.

- “Sao con không nói cho má/bà biết?".

Thạc Trân không phải muốn giấu, chỉ là Chính Quốc vừa mới mất con, anh không muốn nói ra, sợ nó sẽ buồn.

- “Rồi, thằng Tuấn biết chưa con?".

- “Dạ, con chưa nói".

- “Ai mới nhắc Kim Nam Tuấn đấy, con về rồi nè".

- “Ừa, mới nhắc, Thạc Trân có thai rồi kìa con".

...

...

...

- “ÔI, CUA CON CỦA CHA".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro