𝕀 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc ngẫm lại, người ta đều thấy Kim Taehyung thực sự rất ngốc, là ngu ngốc đến hết thuốc chữa. Bản thân hắn, một con người tướng mạo anh tuấn, tính cách lại ôn hoà dễ chịu và vì thế, việc hắn được mọi người xung quanh yêu thích là một điều vô cùng hiển nhiên. Nhưng hắn nào có để tâm đến ánh mắt người ngoài nhìn nhận hắn như thế nào đâu, vì căn bản là sự quan tâm của hắn đều đem toàn bộ đặt trên người cậu thiếu niên tuấn mỹ mang tên Jeon Jungkook kia mất rồi.

Quan tâm một ai đó vì yêu thích họ thì đâu thể nói là ngu ngốc, chỉ là Kim Taehyung hắn từ ngày đầu gặp Jeon Jungkook và thầm ngưỡng mộ cái khí phách toát ra từ cậu, phong thái lạnh lùng không màng sự đời kia mới thật thu hút. Hắn mới đầu chỉ nghĩ là giúp nhưng càng ngày càng giống như ỷ lại và thậm chí biến thành thói quen, chỉ cần cậu muốn thì hắn liền làm theo. Không biết từ lúc nào, cảm xúc của hắn đối với cậu không còn là nể phục, ngưỡng mộ mà đã sớm chuyển thành thầm thương trộm nhớ người ta.

Phải, có một Kim Taehyung thầm thương một Jeon Jungkook đến mức là mê muội.

Thú thật, hắn không biết bản thân đã thích cậu từ khi nào nữa, chỉ là cả hai quen biết cũng đã lâu, từ ngày hai đứa mới đang học chung cấp hai, ngay cái nhìn đầu tiên hắn thấy cậu bước vào lớp với nét mặt lạnh như tiền. Sau đó, giáo viên liền xếp chỗ để cậu ngồi ghế sát cửa sổ ở cuối lớp, cạnh chỗ hắn. Không ai mở lời làm quen, một bên Kim Taehyung vì quá ngại còn một bên Jeon Jungkook...vì thấy quá phiền.

Ngồi sát bên, nhưng cả hai đều không bắt chuyện. Cho đến một lần Jungkook quên làm bài tập về nhà, cũng chẳng có chút gì gọi là gấp gáp khi giáo viên gọi tên cậu để lên trả bài. Định bụng sẽ mượn lý do nào đấy để tránh tội thì ngay lúc đó, một bàn tay đặt quyển vở bài tập được hoàn thành đầy đủ trước mặt cậu. Nhìn theo hướng cánh tay kia đang rút về, cậu thấy một tên ngốc đang ngượng đến đỏ cả hai tai. Cầm quyển vở của hắn đưa lên cho giáo viên kiểm tra, cứ như thế thành công thoát nạn.

Lúc về chỗ, Jungkook nhìn chiếc nhãn vở có viết tên "Jeon Jungkook" ngay ngắn bên ngoài lớp bìa bóng, thực chất khi mở ra thì bên trong là nhãn vở viết tên "Kim Taehyung". Là hắn cố tình, bình thường chỉ dán nhãn trên bìa cứng của vở rồi bao bằng bìa bóng kính bên ngoài, nhưng lần này hắn đã phá lệ dán nhãn vở bên ngoài bìa để viết tên cậu.

Từ sau lần đó, quan hệ giữa cả hai có thay đổi. Từ một Jeon Jungkook luôn đi một mình, nay lại có cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình, là hắn, Kim Taehyung.

Bất quá, hắn thấy ngưỡng mộ cậu cực kỳ, sau lần giúp cậu là được quen biết và dần thân thiết hơn, rồi dần chuyển sang thầm thích cậu. Từ khi có hắn, ít khi cậu phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì. Mỗi lần cậu ngủ gật trong giờ học, đều có hắn chép lại toàn bộ kiến thức. Không ngày nào hắn quên hỏi cậu muốn ăn gì, nhận được câu trả lời liền tức tốc chạy xuống căn tin mua cho cậu. Bất kể cậu đi đâu, hắn đều túc trực ngay đằng sau không rời nửa bước.

Hắn không thấy phiền hà gì, chỉ đơn giản đây là cách âm thầm chiều chuộng người hắn thương. Cơ mà đối với góc nhìn của đồng học trong khối, Kim Taehyung hắn thiếu điều muốn dâng mạng này tặng cho Jeon Jungkook luôn rồi. Ngày ngày ngoan ngoãn đi theo cậu như chú cún con, những hành động của hắn ai nhìn cũng có thể thấy là hắn thích cậu đến thế nào, nhưng liệu rằng cậu có để tâm đến chuyện này hay không?

"Tôi muốn ngủ."

"Được, đều nghe cậu."

Jungkook thấy việc hắn ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của cậu cũng thực tốt, cậu căn bản không phải thuộc dạng cá biệt hay bắt nạt gì, thành tích học tập cũng đặc biệt tốt nhưng lại là kiểu người tiết kiệm năng lượng. Cậu không buồn động vào việc ghi chép hay những việc khác nếu không thích hoặc không cần thiết. Đôi lúc, có Taehyung ở đây cũng không tệ, cảm giác bản thân phụ thuộc hắn quá nhiều, bất quá cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

Taehyung có ngu ngốc nhưng không có nghĩa là không biết, hắn biết cậu lợi dụng hắn, luôn để hắn làm mọi việc cho mình. Nhưng cũng là hắn nguyện ý để cậu dựa dẫm, cứ như vậy để âm thầm cưng chiều, có đôi khi cậu tức tối, hắn nguyện làm bao cát để cậu xả giận luôn nếu cần. Muốn ăn gì thì hắn lập tức mua đem về cho cậu, tất tần tật đều là do hắn muốn như vậy.

Cứ thế ròng rã suốt mấy năm trời, vẫn là một Jeon Jungkook lạnh lùng mặc kệ sự đời và một Kim Taehyung ngốc xít ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, lại còn cưng chiều cậu vô điều kiện.

Jungkook là như vậy, được tạo hóa ưu ái cho cậu sở hữu một nhan sắc đẹp đến hút hồn, thêm nét mặt vốn thờ ơ càng tăng thêm khí chất làm nữ sinh điêu đứng. Từ những nữ sinh khoá dưới cho đến mấy chị khoá trên, đồng học cùng khoá cũng không ngoại lệ, đều rất thích cậu. Vì thế cũng không lạ khi cậu luôn nhận được thư tỏ tình hay những hộp quà trong hộc bàn, cậu thì mặc kệ nhưng rốt cuộc thì vẫn có một người không vui.

Đôi lúc nghĩ vu vơ, Taehyung tự hỏi không biết là có bao giờ cậu nghĩ về hắn hay chưa? Nhưng rồi cũng đành thở dài, đã theo cậu như cái đuôi không rời nửa bước mà còn nghĩ đến làm gì? Chẳng phải lúc nào cũng có hắn ngay đằng sau hay sao? Nghĩ rồi cũng chỉ biết được như vậy thôi, cậu không thấy hắn phiền phức là đã thoải mái lắm rồi.

Ngốc đến đáng trách, song cũng vô cùng đáng thương. Tuy cậu cũng không có bạc đãi hắn nhưng thử nghĩ một Kim Taehyung hết lòng sốt sắng hướng về một Jeon Jungkook lạnh lùng thờ ơ không mặn không nhạt, bất quá có nói chuyện với hắn nhiều hơn những bạn học khác một chút nhưng cũng không thể không thấy tiếc cho Kim Taehyung đã quá mê muội cậu rồi.

Ngày ngày có một Taehyung ngây ngây ngốc ngốc vui vẻ quấn quýt quanh Jungkook như cún con mừng chủ, nhưng cậu lại bình thản vô cùng. Rốt cuộc là một bên chỉ quan tâm độc nhất một người thương, một bên mặc kệ sự đời thì người xung quanh có nhìn họ bằng ánh mắt như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Tóm lại, mỗi lần nhìn thấy hai người họ, người ta cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Jungkookie ah, đã hai ngày không gặp rồi, người ta nhớ anh muốn chết."

Taehyung đứng một bên không khỏi đau lòng, đối với cảm giác hắn dành cho cậu trước đây là ngưỡng mộ thì tuyệt nhiên sẽ không để tâm, nhưng hiện tại đã sớm không còn như vậy. Hắn đang chứng kiến người hắn thương thân mật với người khác, trong lòng không khỏi chua xót. Nhìn cậu và nữ sinh kia thân thiết một hồi, đến khi hẹn tối gặp lại thì lúc đó mới chịu đi về lớp.

Tối hôm đó là sinh nhật của một bạn học, thành viên trong lớp đều được mời. Hắn và cậu cũng đi, ngoài ra cậu còn dẫn Hyemin đi cùng. Thành viên trong lớp đều cảm thán Hyemin thật xinh đẹp, đi cùng với Jungkook nữa thì càng thêm xứng đôi. Cả lớp càng thêm khoái chí, ăn uống vui vẻ, đến khi cả đám đã ngà ngà thì bắt đầu hứng thú với mấy trò như nói thật hay thử thách.

Chủ đích là thích xem những cặp đôi cùng thực hiện thử thách, những trò đặt ra lại làm không khí bữa tiệc thêm hào hứng. Họ lần lượt xoay chiếc chai rỗng cho đến khi đầu cổ chai chỉ vào ai thì người đó sẽ thực hiện thử thách hoặc trả lời thật lòng câu hỏi đề ra.

Chiếc chai quay vòng vòng rồi chỉ về phía Hyemin, cô nàng ra vẻ bất ngờ lắm, liếc sang mấy cô bạn và nhận lại cái gật đầu thật khẽ, Hyemin ngại ngùng chọn thử thách, cô bạn kia nhanh nhảu nói: "Hôn bạn trai cậu đi."

"Eh? Như thế...kỳ lắm, đổi cái khác được hay không?"

Vẻ e thẹn này không hiểu sao làm cả lớp càng muốn xem Hyemin thực hiện thử thách kia, có mấy ai biết điều này đã được tính trước. Hễ chai quay trúng Hyemin, lập tức sẽ đề ra thử thách hôn Jungkook.

"Không được, cậu đã chọn thử thách thì cậu buộc phải làm."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, hôn đi."

Sau đó là cả lớp đồng thanh hô hào càng hăng hơn, trong khi Taehyung ngồi sát bên Jungkook nhưng cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. Về phía cậu cũng không do dự lắm, chỉ là cái hôn bình thường giữa hai người thôi, bình thản chờ đợi Hyemin thực hiện thử thách kia.

Hai tay trắng trẻo mềm mại của Hyemin ngại ngùng ôm lấy mặt cậu, khoảng cách cả dần bị rút ngắn cho đến lúc cả lớp chăm chú quan sát, khi môi Hyemin sắp chạm vào đồng điếu trên mặt Jungkook, còn cố ý lấn sát đến khoé môi.

Lúc này, Taehyung bứt rứt tới không chịu được, đem một ly bia uống sạch một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đưa tay nắm cổ áo Jungkook kéo về phía hắn, bốn mắt đối nhau. Bất ngờ khi đột ngột bị kéo ra như vậy, cậu tự hỏi cái tên này hôm nay rốt cuộc đã bị cái gì mà lại làm như vậy? Lập tức Jungkook nhìn hắn, nhíu mày hỏi-"Làm sao? Bộ cậu bị ấm đầu à?"

"Tôi thích cậu"

Chỉ ba chữ vỏn vẹn thốt ra từ phía hắn mà có thể khiến cho không khí náo nhiệt trở nên im bặt không một tiếng động. Ai cũng đờ ra nhìn về phía cả hai người và không biết nói gì. Một giây sau đó, Taehyung mạnh bạo rướn người tới, áp môi mình lên môi Jungkook. Hai mắt cậu mở lớn hết cỡ, cả lớp dường như nín thở vì hành động táo bạo này của hắn.

Thất thần một lúc, Jungkook như đã định hình được chuyện đang xảy ra, liền đưa tay cố đẩy Taehyung ra. Nhưng càng chống cự, hắn càng hung hăng xâm chiếm đến từng hơi thở của cậu. Cố gắng dồn lực thật mạnh, Jungkook thành công đẩy hắn tách ra, lúc này cậu không kiềm chế được mà tát hắn mội cái rõ to.

Thường thì cậu không bao giờ mất bình tĩnh chỉ vì một cái hôn, cơ mà lúc này lại chính là Kim Taehyung, cái con người bình thường hiền lành như cún con kia bây giờ vữa cưỡng hôn cậu trước mặt cả lớp-"Đồ điên, cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?!"

Giọng nói của hắn vốn trầm và hiện tại, hắn nói lớn để khẳng định lời bày tỏ của mình làm giọng hắn càng thêm vài phần khí chất-"Tôi rất thích cậu."

Lần đầu tiên chứng kiến một Kim Taehyung khác xa với ngày thường, mọi người như bị mèo ăn mất lưỡi, cứng đờ không biết nói gì. Nữ sinh nhìn hắn không rời, nam sinh càng không dám động đậy. Hiện tại ánh mắt hướng về hắn đều là ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ.

Jungkook càng thêm nóng máu, liền lớn tiếng đuổi hắn-"Không phải chuyện của tôi, mau đi chỗ khác."

Cơ mà lúc này Taehyung hắn làm gì còn cúi đầu nghe lời nữa, chuyện dù gì cũng đã đến nước này thì làm gì có chuyện quay đầu. Hắn đứng dậy, kéo theo cậu rồi hạ người xuống một phát xốc Jungkook lên vai mang đi.

Bất ngờ bị nhấc bổng làm tay chân nhất thời lắng ngoắng cả lên, Jungkook theo phản xạ bám vào áo hắn để khỏi bị ngã. Sau đó liền quẫy đạp loạn xạ, tay đánh liên tục vào lưng hắn, cậu quát lên-"Tên điên này, cậu...Cậu làm gì vậy?! Mau bỏ tôi xuống...nhanh lên!"

Hắn mặc cho người thương trên vai mình quấy phá cũng không hề hấn gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu, lại còn buông lời dỗ ngọt-"Ngoan, tôi thích cậu. Nên là nằm yên đi."

Đến khi hình bóng Taehyung vác Jungkook đang quẫy đạp loạn xạ trên vai mình khuất sau cánh cửa, cả lớp đột nhiên thở ra một tiếng. Hyemin vẫn chưa khỏi thất thần, vừa rồi...Kim Taehyung vừa hôn Jeon Jungkook và tiện thể bắt cóc cậu đi luôn rồi.

Nhưng rồi cuối cùng, mọi người đều gật đầu cảm thán, Kim Taehyung thực sự quá sức là ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro