Chap 10: Ác quỷ Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook vừa dùng bữa xong, cả hai cũng không gấp mà ngồi đó nhâm nhi nước uống và truyện trò dăm ba câu.

Từ đâu, một cô gái từ cầu thang bước xuống. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tiêu chuẩn, mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ. Ánh mắt sắc lẻm hướng về phía hai người.

Jeon Jungkook nhìn ả. Cậu còn nhớ, người này chính là người hôm qua buông lời xúc phạm cậu đây. Cậu xoay đầu, né tránh ánh mắt bắn ra lửa của ả.

Kang Kelly chán ghét nhìn Jungkook. Biết vậy ả đã dậy sớm hơn rồi, sao chủ nhân có thể đưa một đứa con trai chẳng ra gì vào đây rồi còn ăn sáng với nó nữa chứ!- Ả nghĩ.

"Chủ nhân~ sao ngài về sớm vậy?~"- Kelly yểu điệu sà vào lòng hắn.

"Kelly sao? Hôm nay em cũng dậy sớm nhỉ?"- Taehyung cười cười, cũng ôm lấy ả ta vào lòng. Chuyện này cũng thường thôi, nữ nhân đã đến hắn đương nhiên nhận lấy.

"Ngài thật kì nhaa~ dậy sớm không báo em một tiếng gì hết, dám bỏ đi ăn sáng với người khác như vậy."- Ả nũng nịu. Ả phải tranh thủ thời gian để ở bên lấy lòng chủ nhân mới được.

Taehyung không đáp. Nghe đến "người khác" của Kelly, đôi mắt hắn mông lung nhìn sang cậu. Hắn thấy cậu cũng đang nhìn mình, khi hai mắt chạm nhau Jungkook ngỡ ngàng một cái, mất tự nhiên dời tầm mắt hướng ra ngoài.

"Cái hình ảnh này thật khiến người ta rùng mình, ớn thiệt."- Jungkook khó chịu lầm bầm.

"Thưa thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ"- Quản gia Lee nhắc, "vô ý" làm hỏng chuyện tốt của người nào đó.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ rồi. Gật đầu đứng dậy: "Được rồi."

Kang Kelly bị phá ngang kế hoạch, nghiến răng ken két nhìn quản gia Lee, thay vào đó ông chỉ ậm ờ xem như không thấy vô tình quay mặt đi.

"Jeon Jungkook, đi thôi."- Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, nói.

"Hừ."- Jungkook hừ lạnh, xoay mặt đi.

"Em không muốn đi mua đồ? Hay là em... ghen?"- Hắn nhếch mép đắc ý.

Lúc này Jungkook quay phắt sang trừng mắt với hắn.

Ghen? Ghen vì hắn? Haha không đời nào...

"Kim Taehyung! Tôi có chết cũng không ghen vì anh."- Jungkook bực bội nói to. Sao cậu cảm thấy giống như bị nói trúng tim đen vậy nhỉ? Cậu đứng dậy bỏ ra ngoài.

Taehyung chỉ cười sau đó theo sau. Ừm, một con thỏ xù lông trông cũng khá đáng yêu nhỉ?

Ai biết được rằng, sau khi hai người họ đi, hàng loạt những người phía sau ngoại trừ quản gia Lee ra đều trố mắt cả kinh. Các cô gái hầu hết lúc này cũng đã bắt đầu ra khỏi phòng, kịp lúc nghe được âm thanh lúc nãy. Đến Kang Kelly cũng ngây người sửng sốt.

Người con trai tên Jeon Jungkook ấy dám gọi cả tên của Chủ Nhân... còn lớn tiếng với hắn nữa... Ở đây ngoài Hong Bora ra chẳng ai có thể gọi được tên của hắn. Nhưng hắn cũng không nói gì với cậu, lại còn cười rất tươi. Chuyện này là sao? Tại sao một người mới vô chưa được bao nhiêu ngày đã có quyền hạn như thế còn họ thì không?

Kang Kelly không cam tâm, ả rất tức giận. Thế là ả chạy nhanh ra ngoài, bắt kịp Taehyung với Jungkook.

"Taehyung! Taehyung đợi em với~"- Ả níu tay hắn.

Taehyung và Jungkook đều dừng bước quay lại nhìn ả. Lúc này ả đắc ý trong lòng, giả bộ ngây thơ nói tiếp: "Taehyung, sao anh đi với thằng nhóc bẩn thỉu đó vậy? Em có thể cùng anh đi cũng được mà."

Jungkook nhìn ả mà buồn nôn. Giả tạo kinh khủng, cậu cũng chẳng để ý đến lời nói vừa sỉ nhục mình. Còn Kim Taehyung thì sầm mặt không nói lời nào, trên người toát ra một sự lạnh lùng: "Vừa nói gì?"

Ả tưởng mình đã thành công rồi, vui vẻ nhắc lại: "Taehyung chở em đi với!"

Rầm!

Hắn trực tiếp xô Kang Kelly xuống đất.

Jungkook giật mình giơ tay lên che miệng. Những cô gái ở đằng sau hóng chuyện cũng có phản ứng, người thì bất ngờ hả mồm, người thì mỉm cười mỉa mai. Còn Kang Kelly thì kinh hoàng nhìn hắn, ả rất đau đớn.

"Taehyung... an—"

"Câm mồm! Ai cho cô gọi tên của tôi hả?"- Kim Taehyung tức giận lớn tiếng.

Kang Kelly hoảng sợ, nước mắt bắt đầu tràn ra. Nhưng ả vẫn không chịu thua, nói: "Tại sao không được?! Thằng con trai bẩn thỉu kia có thể gọi được thì người con gái xinh đẹp như em sao lại không?! Không công bằng!"

Vừa dứt lời, một bạt tay giáng xuống mặt ả. Phút chốc, cả không gian im như tờ. Tất cả mọi người đều cả kinh, Kim Taehyung xưa nay tàn ác nhưng vẫn chưa hề trực tiếp ra tay đánh người lần nào, không ngờ hôm nay hắn lại ra tay mạnh như vậy, hơn nữa còn là phụ nữ, người của hắn. Đúng vậy, hôm nay mọi người đã được chứng kiến tận mắt Kim Taehyung máu lạnh trong lời đồn.

"Tôi cấm cô gọi tên của tôi lần nữa! Tôi đã cho phép cô gọi chưa? Còn nữa, nếu chính cô nói như vậy thì cô cũng nên tự biết đi, cô còn chẳng bằng một thằng con trai bẩn thỉu đấy!"- Taehyung nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải run lên sợ hãi.

Kang Kelly ôm mặt khóc lớn. Má ả tê rần và sưng đỏ. Còn gì nhục nhã hơn, đau đớn hơn thế này. Đáng lẽ ả không nên chọc đến hắn. Nhưng có ai biết ả cũng đã đau khổ đến thế nào không, ả sinh ra đã được gia đình nuông chiều từ nhỏ, tướng mạo cũng khả ái xinh đẹp mê hoặc bao người. Chỉ là ả đã lỡ mê muội Kim Taehyung rồi, ả mới van xin gia đình cho mình được vào Valaxy của hắn. Nhưng không ngờ, nơi đây lại không duy nhất ả xinh đẹp, ả như một bông hoa nhỏ bé giữa muôn ngàn rừng hoa xinh đẹp rộng lớn.

Taehyung xoay người bước đi, kéo theo Jeon Jungkook vẫn còn đang ngẩn người. Hình ảnh lúc nãy không ngừng tái hiện trong đầu cậu...

Thật đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, có lẽ trước giờ tại hắn đối xử với cậu quá tốt chăng? Con người thật Kim Taehyung là một con quỷ giết người, độc đoan và tàn nhẫn...

Cậu thất thần nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng phía trước. Cậu tự hỏi, liệu tương lai của cậu sau này có bị Taehyung đối xử như Kang Kelly hay không?

———

"Bác sĩ Park?"

"Jimin?"

"Park Jimin?"

"Jimin bé bỏng, em bị sao vậy?"

Jimin cảm thấy có ai đang kêu mình, còn lay người mình rất mạnh.

"H... hả?"- Y bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi. Trước mắt là bản mặt đẹp trai của tên khó ưa kia.

"Jimin bé bỏng em làm sao vậy? Đang khám cho anh đột nhiên em đứng hình làm anh sợ lắm biết không?"- Jung Hoseok với vẻ mặt rất ư là ân cần, lo lắng hỏi.

"Không sao. Tôi có chết cũng chẳng liên quan đến anh."- Jimin đáp.

"Ôi tại sao em có thể đối xử với anh như vậy hả? Anh rất đau lòng~"- Hoseok bày ra vẻ mặt khổ tâm nhất có thể, yếu ớt nói.

"Mặc anh."- Jimin lườm anh. Nói chuyện với tên này thật mệt mỏi. Không hiểu sao dạo này anh cứ gặp chuyện gì là kiếm y, hỏi thăm y, quan tâm y,... rất phiền phức. Cho dù y đối xử với anh phũ phàng bao nhiêu thì anh vẫn cứ dai dẳng bám theo. Nhưng mà... ừm được trai đẹp quan tâm cũng khá thú vị đấy chứ.

"Thôi thôi anh đói rồi, em cho anh ăn đi."

"Dẹp! Anh còn chưa đẩy hơi ra được thì vẫn không được ăn."- Jimin kiên quyết.

"Huhu anh đói chết mất~"

"Hừ, anh còn uống sữa được. Yên tâm không lo chết đâu."- Jimin gật đầu tính xoay người đi thì bị chặn lại, anh đột nhiên ấn cậu ngồi lại xuống ghế.

"Lúc nãy đùa em thôi. Nói thật đi, Park Jimin em đang gặp chuyện gì phải không?"

"Gì... kh... không có gì mà!"- Jimin lắp bắp, đôi mắt đảo quanh tránh né câu hỏi.

"Không có mới lạ. Anh nói nè, nếu như em có tâm sự mà cứ giấu hoài là ảnh hưởng đến hệ thần kinh và một số chức năng trong người như phổi, dạ dày,... đó. Còn có thể dẫn đến bệnh trầm cảm nữa."- Ánh mắt anh đong đầy sự quan tâm, nhẹ nhàng nói.

"Th... thật sao?"- Jimin như bị mê hoặc. Càng nghe y càng thấy hợp lí. Quên mất luôn mình mới chính là bác sĩ.

"Thật."- Hoseok gật đầu chắc nịch.

"Thật ra cũng không có gì lớn lắm..."- Jimin ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tôi có một người bạn đồng hương, chúng tôi vừa mới quen nhau không đầy một tháng nhưng lại rất hợp tính, rất nhanh đã thành bạn thân. Cậu ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, chúng tôi sống chung với nhau được một tuần bỗng nhiên hôm qua cậu ấy lại biến mất, chỉ để lại lời nhắn cảm ơn tôi và nói rằng cậu ấy gặp được người thân nên đã dọn qua sống cùng họ. Tôi cảm thấy lời này rất khó tin nhưng giờ cũng chẳng thể tìm được cậu ấy đâu cả. Seoul rộng lớn thế này..."

Jimin vừa kể vừa thở dài. Mất một người bạn tốt như Jungkook y thật sự rất đáng tiếc. Y rất lo lắng cho cậu.

Hoseok nghe xong. Gật đầu coi như đã hiểu, nói: "Hm... anh nghĩ nếu như bạn em nói vậy thì chắc cũng là có lí do riêng của cậu ấy, em cũng đừng quá ép buộc. Nếu như có duyên, chắc em và cậu ấy cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Cậu ấy đối xử với em tốt tất nhiên cũng sẽ trân trọng tình bạn này. Cho nên em đừng lo."- Anh mỉm cười trấn an. Mà bản thân anh không biết rằng, lọt vào mắt ai kia là nụ cười ấy có biết bao dịu dàng.

Jimin giật mình lùi ra, không hiểu sao y thấy tim mình đập rất nhanh.

"N... này tên thần kinh họ Jung kia... đừng có nhân cơ hội mà tán tỉnh tôi!"- Nói rồi y lật đật chạy ra khỏi phòng.

Hai má y nóng rực, Jimin vừa đi vừa nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Đây là lần đầu tiên y và Hoseok nói chuyện nghiêm túc như vậy, anh còn rất im lặng lắng nghe lời tâm sự của y, còn rất tận tình cho ra lời khuyên. Bộ dáng đó, nụ cười đó khiến lòng y xao động.

Haizzz chết mất thôi.

Trong phòng bệnh, một thanh niên nằm lăn lộn trên giường khoái chí.

Jimin của anh thẹn thùng kìa! Dễ thương quá đáng!

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro