*59*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến tháng thứ chín của thai kỳ, nghĩa là không bao lâu nữa là cục cưng nhỏ của cả hai sẽ được chào đời. Suốt thời gian qua thì Taehyung luôn cố gắng chu toàn đủ mọi việc, từ tập đoàn đến trong nhà.

Có lúc nửa đêm Jungkook muốn ăn mì tương đen thì hắn cũng không ngại chạy ra cửa hàng mua hẳn nguyên liệu để nấu còn hơn mua mì làm sẵn vì sợ không an toàn. Vì thế cất công nấu rất nhiều để khi em muốn ăn chỉ việc bỏ vào lò vi sóng một chút liền ăn được. Lúc ăn, Jungkook khóc nấc lên, hạnh phúc khi Taehyung vì mình mà làm những việc này.

Cho đến hôm sau, Jungkook ngồi trên giường nghỉ ngơi vì Taehyung không cho em chạy lung tung, bác sĩ nói nên đi lại nhiều thì đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng con thỏ nghịch ngợm này toàn muốn chạy nên bị hắn cấm cửa cho ngồi một chỗ khỏi đi lại.

"Taehyung ơi! Em muốn uống sữa chuối."

"Em uống nhiều quá không tốt đâu."-Taehyung làm theo lời bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống, thường xuyên mát xa cơ chân cho em.

Mỗi lần nghe Taehyung nhắc nhở về sức khỏe, ăn uống, đủ thứ cả thì một vài lần chẳng sao, nhưng nghe nhiều rất nhàm tai, nhiều lúc còn không muốn nghe nữa. Lúc này Jungkook lại chau mày-"Anh không cho em uống chứ gì?"

"Anh nói thế lúc nào?"

Trong người bực dọc khi nghe giọng hắn trầm hẳn, tự dưng lại đổi giọng dù em chẳng nói gì sai nên đâm ra em dỗi, bỏ hộp sữa xuống quay phắt đi-"Em uống nhiều cũng vì em bé thôi, anh làm như em tham lam mới uống nhiều sữa chuối ấy."

Cảm thấy bản thân nên nhường nhịn một lúc rồi, một chuyện cỏn con hắn nghĩ cũng đừng nên chấp nhặt với em, trên hết vẫn là nhớ lời quản gia Han và bác sĩ dặn là tâm trạng Omega mang thai rất nhạy cảm. Taehyung thầm hít một hơi, hạ giọng bình tĩnh-"Được rồi, là anh sai. Đáng lẽ ra anh không nên nói như thế."

Nhưng rồi lúc này Jungkook đã không còn muốn nghe, trong người chỉ còn cảm giác giận dỗi vì việc hắn nói mãi về sức khỏe rồi chế độ ăn uống. Quay ngoắt mặt sang một bên, miệng lầm bầm-"Nhận sai mà như muốn dằn mặt em vậy đó."

"Em có chỗ nào không vừa ý sao?"

Ngồi khoanh tay trên giường, không thèm nhìn hắn một cái. Vì cái gì chứ? Em cũng có phải trách móc hắn đâu, chỉ là vì việc uống sữa thôi cũng nhắc nhở suốt. Bây giờ còn thở dài lại đổi giọng khi nói chuyện. Jungkook ngước mặt lên hỏi hắn-"Anh thử đi nói với người khác như vậy coi người ta sẽ nghĩ anh thế nào?"

Taehyung biết lúc này hắn không nên lớn tiếng, đứng lên cố gắng giữ bình tĩnh để không phải nặng lời với em-"Đừng có bướng. Anh lo cho cục cưng nhỏ thôi."

"Anh lúc nào cũng cằn nhằn sức khỏe, rồi ăn uống, rồi đủ thứ cả."-Em đập tay xuống đệm, đến gương mặt còn đỏ ửng vì tức giận, em nâng giọng-"Cục cưng nhỏ cũng là con của em mà, anh có phải giữ em bé trong bụng đâu mà anh biết. Anh còn hay nặng tiếng với em nữa, nếu em không có em bé thì bây giờ em cũng có thể đi làm để tự mua sữa chuối được vậy."

Tự dặn lòng là trong thời gian mang thai này tâm trạng thay đổi thất thường và cảm xúc thì vô cùng nhạy cảm, Taehyung đã cố gắng hạn chế hết mức và chiều lòng em, kể cả bản tính trẻ con bướng bỉnh ở độ này lại còn rõ rệt nhưng rốt cuộc vẫn là hắn kiềm chế bỏ qua. Cho đến khi Jungkook đã không muốn nghe lời, hắn cũng không chấp nhặt, bây giờ còn được nước lấn tới lên giọng cãi lại hắn chỉ vì nhắc nhở sức khỏe cho em thì đúng là muốn chọc hắn tức chết rồi.

Không thể trách ai là vì hắn tự nguyện muốn chăm sóc cho em trong suốt quãng thời gian này, hắn đã cố gắng rất nhiều trong mọi việc. Chỉ mong đổi lại là em cứ việc ngoan ngoãn ăn uống và giữ sức khỏe thật tốt vì bây giờ trong bụng em còn có một sinh mạng nhỏ đang lớn lên và sắp chào đời, nhưng bây giờ thì hắn bắt đầu thấy việc nhường nhịn kèm nuông chiều này đã hình thành tính cách ương bướng khó bảo rồi.

"Tôi là lo cho em và con thôi, đừng có mè nheo nữa. Mua đồ dùng cho con là tôi mua, đồ cho em cũng là tôi mua, việc ở tập đoàn tôi còn phải giải quyết, bây giờ em cứ ương bướng khó bảo như vậy nữa thì tôi thêm mệt mỏi thôi."- Taehyung thật sự mất kiểm soát, hắn đập mạnh nắm đấm lên bàn, lớn giọng.

"Em không bắt anh..."-Jungkook nghe xong càng không chịu ngồi yên nữa, trong lòng cũng đang bực tức, đứng lên cãi lại nhưng đang nói thì bị hắn cắt ngang.

"Thôi, đủ rồi. Em tưởng tôi muốn hành xác mình lắm sao? Bây giờ muốn làm gì thì làm, thích ăn uống thế nào là chuyện của em, tôi không quản."-Lần này là vì hắn nhịn hết nổi cái bản tính trẻ con của em, tức giận bỏ ra ngoài.

Cảm thấy bình tĩnh của bản thân sẽ không còn vững nữa nên Taehyung liền bỏ ra ngoài, bằng chút lí trí cuối cùng thì hắn vẫn chọn quay đi và tìm một chỗ khác để suy nghĩ chứ nếu còn ở đây, hắn sợ rằng mình sẽ không còn kiểm soát cơn giận nữa mất. Vốn dĩ không phải người dễ mất bình tĩnh như vậy, nhưng là vì kìm nén quá lâu rồi. Hắn không phải vì muốn trách móc em nữa, hắn chỉ sợ lúc nóng giận lại nói ra lời nào tổn thương em, đành mang tâm tình nóng như lửa đốt tìm ra bên ngoài.

"RẦM!!!"-Tiếng sập cửa vang to như muốn rớt cả bản lề ra, Jungkook hơi giật mình một chút, em vốn biết là sức của Taehyung rất khỏe nên hắn chưa sập cho nát cánh cửa ra là may mắn lắm rồi.

Ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt bằng cả hai tay, Jungkook bật khóc nức nở. Em cũng đâu có muốn nói mấy lời khó nghe vậy, em cũng đâu có muốn làm hắn tức giận. Nhưng mà miệng cứ để lời nói thoát ra mà không kịp nghĩ ngợi gì. Giọt nước mắt lăn trên má, cố gắng cắn răng không khóc nhưng tâm can lại thấy hối lỗi vì hành động quá đỗi trẻ con của bản thân.

Đáng lẽ ra bản thân em không nên bướng bỉnh, Taehyung đã cố gắng kiềm chế như vậy nhưng em lại cho là hắn chỉ đang càm ràm rồi nóng nảy vô cớ. Nếu em chịu nghe lời hắn, không vì tính trẻ con mà cãi lời hắn, thì sẽ không có cãi nhau. Tất cả đều là vì hắn lo cho em, nhưng ngược lại là em không nghĩ cho hắn mà còn nặng lời với hắn, bây giờ Alpha của em bỏ ra ngoài cũng vì không muốn tranh cãi vấn đề cỏn con này, hơn nữa thì chắc chắn là hắn không muốn mình nói ra điều gì khi tức giận làm ảnh hưởng đến em và cục cưng nhỏ.

"E-em xin lỗi mà...hức...Em không có muốn như vậy đâu...Taehyung ơi..."-Lúc này Jungkook lại không nhịn được lại khóc lớn, em muốn hắn quay về ôm lấy em mà dỗ dành. Giá như lúc nãy em biết suy nghĩ một chút thì có lẽ bây giờ hắn đang nằm kế bên hôn lên trán em rồi, hắn sẽ xoa xoa bụng em nữa, sau đó là dỗ em đi ngủ một chút... Nhưng mà em lỡ làm Alpha của mình cảm thấy tổn thương rồi, bây giờ có muốn thì hắn cũng không về để dỗ em nữa.

Ngồi trên giường uống sữa nhưng cảm giác nghèn nghẹn ở cổ khó nuốt, vị sữa như bình thường sẽ ngọt nhưng sao lúc này Jungkook lại thấy nó đắng nghét đi. Em nằm xuống giường kéo tấm chăn đắp lên mình, lấy điện thoại do dự bấm nút gọi cho Taehyung. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc hắn cũng không nghe máy, em thầm nghĩ-"Taehyung còn giận lắm, cũng phải thôi vì mày là đồ ngốc Jeon Jungkook. Nếu lúc đó mày chịu nghe lời, thì bây giờ đâu có thế này."

Ôm lấy chiếc gối Taehyung nằm cảm nhận mùi Pheromone còn thoang thoảng lại mà nước mắt không kìm được cứ tràn ra khóe mắt. Omega nhỏ đang cảm thấy có chút tủi thân nhưng không dám nghĩ đến, căn bản là vì em nên Alpha của mình bỏ ra ngoài để không làm đau em, không phải do hắn mà tất cả do em nên có cảm thấy tủi thân cũng không thể trách hắn.

Lúc này em chỉ mong hắn trở về để ôm em, cho em có cơ hội nói với hắn là em không muốn như vậy, em chỉ muốn hắn thôi. Cánh mũi đỏ ửng vì khóc, khẽ sụt sịt vùi mặt vào trong gối-"Taehyung ơi..."

Khóc một trận nên cả người mệt lả, Jungkook ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì hai mắt sưng lên, còn hơi đo đỏ. Mệt mỏi ngồi dậy, đi lại tủ lấy chiếc áo của Taehyung khoác lên người, rồi tiến lại bên cửa sổ nhìn xuống sân thì thấy chiếc xe đen quen thuộc chạy vào gara, chắc chắn Taehyung đã về thì em vội vàng xuống nhà nhưng cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Taehyung vào nhà rồi đóng cửa cẩn thận, đang đổi giày thành dép đi trong nhà thì cảm giác ấm áp quen thuộc lại phủ lên lưng hắn. Đôi tay nhỏ đưa ra phía trước xiết áo hắn chặt hơn, trên lưng còn có cảm giác ươn ướt. Hẳn là bé con nhà hắn vừa khóc một trận rồi, nghĩ đến đây trong lòng có chút ngứa ngáy nhưng hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc gì.

Giọng nói có chút khàn đi vì khóc, có chút run, Jungkook dụi mũi vào sống lưng hắn-"A-anh về rồi..."

Giữ nguyên trạng thái im lặng, Taehyung vẫn không làm gì, cũng không vì giận mà gỡ tay em ra. Căn bản là hắn cũng không chấp nhặt nữa, để bản thân không nóng giận nên cả buổi hắn đến văn phòng vùi đầu vào công việc để quên đi.

Jungkook vẫn ôm chặt lấy Taehyung, không muốn buông ra chỉ sợ hắn sẽ đi mất. Em vẫn đang rất lo rằng hắn còn giận, sẽ không nói chuyện với em nữa, sẽ không còn lo lắng cho em nữa, sẽ không còn cưng chiều gọi em là bé con nữa...

Nghĩ đến đây em cũng không biết nên làm gì để giữ hắn lại, mặc dù hắn không đi nhưng cũng không thể cứ như thế này mãi, em mới nói-"Đừng giận em nữa, có được không? E-em biết lỗi rồi, em sẽ nghe lời anh mà."

"Sữa chuối em thích đây, uống đi."-Hắn đưa ra trước mặt em một túi nilon, bên trong là mấy lốc sữa chuối yêu thích của em.

Đến đây thì Jungkook chợt khựng lại, tại sao em lại có thể ích kỉ đến như vậy? Kể cả khi em làm Taehyung tức giận nhưng đến khi về nhà vẫn không quên mua sữa chuối cho em. Vậy mà em không những bướng bỉnh lại còn nghĩ xấu cho hắn, bây giờ nhìn sữa chuối em chỉ thấy mình có lỗi hơn thôi, thử hỏi xem còn ai đối tốt với em hơn hắn hay không?

"Em không cần nữa...không cần sữa chuối nữa."-Hai mắt lại rưng rưng nước trực trào ra rồi, cố gắng không khóc thành tiếng, mếu máo nói với hắn-"Em chỉ...cần Taehyung thôi."

"Tôi còn tưởng mình không bằng mấy hộp sữa kia của em chứ."

Taehyung đứng thẳng người dậy, Jungkook vội ôm chặt lấy hắn. Em sợ hắn sẽ bỏ đi tiếp, hắn có thể đi nếu hắn muốn nhưng thật lòng em rất sợ, em không muốn như vậy chút nào cả. Giọng nói có phần lạnh nhạt, nhưng Jungkook cố gắng không khóc vì tất cả là lỗi của em, không oan ức gì hết-"Em biết em đã cư xử không đúng... Anh...đừng có ghét em, được không?"

Hắn không quá dùng sức, nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình làm em có chút gấp gáp, nhưng sau đó hắn quay người lại khoanh tay nhướng mày nhìn Omega nhỏ nhà hắn đang sốt sắng vô cùng, hắn nói-"Cho tôi một lý do, nếu chính đáng tôi sẽ xem xét."

Lúc này em biết là hắn sẽ nghe em nói, đứng trước mặt hắn cúi gằm mặt xuống vì sợ hắn sẽ chán ghét gương mặt sưng húp sau khi khóc này, hai tay nắm chặt tấm áo sơ mi của hắn mà em đang khoác trên người-"Em biết là em trẻ con, chỉ vì em không chịu nghe lời anh nói về việc ăn uống hay sức khỏe của em. Nhưng mà...anh chỉ lo cho em thôi đúng không?"

"Còn gì nữa?"-Taehyung là đang cố nén lại để không cười từ nãy đến giờ, nhìn dáng vẻ vừa hối lỗi, vừa đưa tay lén quẹt đi nước mắt nước mũi tèm lem, vừa sụt sịt cố gắng không khóc của em mà hắn chỉ muốn trêu chọc thêm.

Từ lúc lái xe ra ngoài là hắn đã sớm lắng cơn giận xuống phần nào rồi, nhưng cứ để cho mọi chuyện nguôi ngoai hẳn đi rồi hãy trở về nhà sau, cho nên hắn đến tập đoàn để làm việc cho phần bận tâm còn lại tan biến. Bây giờ về đến nơi thấy bé con nhà hắn đang hối hận nhận lỗi với vẻ gấp gáp lo sợ hắn giận lâu thế này quả thực vừa thương vừa buồn cười.

"Em nhõng nhẽo, ương bướng, không nghe lời, còn cãi lại anh nữa...e-em...hức...em biết sai rồi mà."-Lúc này em liều lĩnh ngước lên, hai mắt ươn ướt muốn khóc lắm rồi. Nhưng vẫn là không dám khóc, chỉ cần hắn không giận nữa thì em sẽ không khóc nữa, em sẽ nghe tất cả những gì hắn nói. Vì cố gắng kiềm chế lại để không khóc nên cả người thi thoảng cứ run run lên, nhìn vẻ mặt không phản ứng gì của hắn mà cuối cùng vẫn là không nhịn được bật khóc lớn-"Em xin lỗi mà...E-em xin lỗi, đừng giận em nữa...Oaaaaa...Taehyung ơi..."

Đến nước này không thể để Omega nhỏ nhà mình khóc đến thương tâm như vậy chỉ vì nghĩ là Alpha của em còn đang giận nên không nói chuyện, Taehyung xoa đầu em, ôm vào trong ngực-"Anh không có giận em, anh cũng không nên nặng tiếng, càng không nên sập mạnh cửa như vậy. Dọa bé con sợ rồi phải không?"

Được ôm vào lòng liền vòng tay ra sau lưng Taehyung bám chặt lấy áo hắn, Jungkook gật gật đầu, giọng có chút gấp gáp mà trở nên lắp bắp-"C-có, em sợ...e-em sợ anh giận em, sẽ bỏ em đi...hức...nhưng mà, là do em sai...e-em cãi lời anh...Em không có muốn như vậy..."

An ổn vỗ về Omega nhỏ trong lòng, Taehyung cũng không nỡ nhìn bé con của hắn khóc đến phát nấc lên như thế. Từ trước đến nay chưa từng vì lí do gì mà cả hai đâm ra tranh cãi, nhưng trong chuyện tình yêu thi thoảng có một chút phụ gia cũng thật thú vị đi. Chưa từng vì chuyện gì có thể làm em khóc lớn như thế vì trước giờ chỉ có hắn yêu thương và bảo bọc em, cùng em trải qua nhiều chuyện rồi.

Nhớ lại đêm đầu tiên ở cùng Taehyung, Jungkook cũng đã tủi thân đến phát khóc vì sợ hắn đánh dấu em xong sẽ đem em bỏ đi, nhưng hắn vẫn ở bên em đến tận bây giờ và mãi về sau. Cho đến hôm nay, vì em mà cả hai xảy ra tranh cãi nhưng rốt cuộc vẫn là hắn trở về để dỗ dành em. Cảm thấy bản thân mình là một Omega nhỏ vô cùng may mắn, nếu không thì vì cái gì em có thể tìm được cho mình một Alpha tuyệt vời như Taehyung chứ?

"Anh biết, bé con của anh ngoan mà, phải không?"

"...Em ngoan mà."-Jungkook dụi mắt, nước mắt không kìm được thi nhau trào ra-"Em sẽ ngoan hơn, k-không bướng nữa... Chỉ cần Taehyung đừng đi, em rất sợ..."

Nghĩ lại thì đáng lẽ ra có tức giận đến cỡ nào cũng không nên mạnh tay sập cửa như thế, Jungkook đôi lúc có bướng bỉnh nhưng không ưa những tiếng động lớn, hay điều gì đó quá dồn dập, những điều mang tính ép buộc lại càng không. Bé con nhà hắn thích mềm, thích ngọt, chỉ cần nhẹ nhàng một chút liền trở nên ngoan ngoãn, lại vô cùng hiểu chuyện và biết nghe lời. Cũng không thể nói toàn bộ là do hắn cố gắng, mà là vì hắn có em là lí do để bản thân thay đổi rất nhiều, em đối với hắn không chỉ là một Omega bình thường. Em là Omega đặc biệt với hắn, có thể khiến một Alpha cấp S vì em mà thay đổi nhiều thứ, em là tâm can, đối với hắn em là cả đời trân quý.

"Không đi, anh ở đây với bé con, nhé?"-Hắn dùng tay áp vào hai má em, gạt đi mấy giọt nước trong suốt-"Cục cưng nhỏ sắp chào đời rồi, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng đến cục cưng nhỏ được không?"

Gương mặt giàn giụa nước mắt đã nở nụ cười rồi, nhưng còn mang theo tiếng nấc khe khẽ, hai tay nắm chặt lấy áo hắn không buông-"Em không cãi lời anh nữa."

Cúi thấp đầu xuống cụng trán với em, hắn cười rồi hôn lên hai má đỏ ửng và cặp mắt ngập nước. Đang dụi mắt thì hắn thì lại hôn vào môi, vào trán em lần nữa-"Yêu em, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro