*50*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới nay, Taehyung vẫn hay nghi ngờ về Chúa trời, nhưng giờ phút này ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy hắn đang nghiêm trang quỳ trước thánh giá kia mà cầu nguyện.

Các bác sĩ và bảo vệ không cho Taehyung tiến lại phía phòng phẫu thuật, sợ hắn mất tự chủ mà lao vào. Nên giờ đây, hắn lại tìm đến ngôi nhà thờ nhỏ trong khuôn viên bệnh viện mà thành tâm cầu nguyện. Ánh mắt trầm ngâm đầy phiền muộn, trong lòng hắn giờ nặng trĩu khi vẫn chưa có tin tức gì từ cuộc phẫu thuật.

Vị linh mục già chống gậy tiến lại đặt tay lên vai hắn, tay cầm một chuỗi hạt mân côi nhìn hắn cười hiền.

"Con trai, có nỗi sầu muộn gì hãy thưa lên cùng Chúa. Ngài sẽ soi đường dẫn lối cho con."

"Một con người sống ngoài vòng pháp luật, hai bàn tay nhuốm máu biết bao nhiêu người lại có thể được soi dẫn lối đi? Người nói đi, con đây liệu còn xứng đáng không?"

"Đừng nói như vậy, con hãy nhớ: Vị Thánh nào cũng có một quá khứ, tên trộm nào cũng có một tương lai."

Khi hắn quay lại để cám ơn, vị linh mục già đã đi mất, để lại trước mặt hắn một chuỗi hạt ngọc màu xanh lục. Thành tâm nhận lấy chuỗi hạt ngọc, Taehyung thinh lặng quỳ gối trước tượng Chúa tử nạn. Chắp hai tay giữ lấy chuỗi hạt ngọc màu lục, hắn cúi đầu một cách nghiêm trang nhất thay cho lời khấn nguyện và hắn sẽ phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời.

Đến khi Taehyung từ nhà thờ quay về, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Đã được vài tiếng trôi qua, ca phẫu thuật kéo dài tựa vô tận, làm Taehyung cảm giác như hắn đang ngồi trên đống lửa. Tâm can nóng như lò thiêu, không tài nào ngồi yên được. Dù phong thái vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm muốn bùng phát rồi, hận không thể phá sập cái bệnh viện này luôn cho xong.

Cảnh sát trong lúc chờ đợi cũng gọi hắn ra gặp riêng để lấy lời khai. Về căn bản từ những lần trước đây, hắn là tội phạm bị truy nã khét tiếng nhưng những việc hắn làm lại hoàn toàn không phải như người ta thấy. Suốt những tháng ngày qua, số những kẻ hắn đã giết đều là loại bỉ ổi, cướp bóc, ma túy hay đại loại vậy. Taehyung giết chúng chỉ khi có người bị những kẻ kia hãm hại, chưa bao giờ ra tay với người vô tội. Nhưng không ai tránh được miệng người đời, bọn chúng đố kị, muốn biến Taehyung thành cái gai, thành con quỷ trong mắt mọi người nên không ngại buông lời ác ý.

Giải quyết xong xuôi thủ tục lấy lời khai, viên cảnh sát gửi về tòa án. Tạm thời cho phép hắn ở lại đây một thời gian.

Vài tiếng sau đó thì ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế xuống thở hắt một hơi, nói với hắn-"Cậu bé đúng là rất mạnh mẽ, đến lúc chúng tôi tưởng chừng như tuyệt vọng thì cậu bé vẫn kiên cường. Nên cậu bé đã thoát chết trong gang tấc và gần như qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã chuyển về phòng hồi sức, bây giờ còn một điều nữa là đợi cậu bé tỉnh dậy."

"Cám ơn, bác sĩ."

"Đó là việc tôi phải làm, bây giờ tôi xin phép đi trước. À, người nhà có thể vào thăm cậu bé."

Nhẹ nhàng mở cửa, Taehyung bước vào phòng bệnh, nơi được trang trí với rèn cửa màu kem, chiếc tủ nhỏ kế bên là chiếc giường đơn trải lớp drap màu trắng đơn điệu là người hắn yêu, là một cậu bé mạnh mẽ mang tên Jeon Jungkook.

Em nằm trên giường, bên tay phải là dây chuyền nước biển. Khuôn mặt bầu bĩnh đã gầy đi phần nào, nhìn có vẻ xanh xao hơn. Hắn thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình như được dỡ bỏ, tâm can trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngắm nhìn Omega nhỏ của mình nằm trên giường bệnh, tuy có hơi tiều tụy nhưng em vẫn thật xinh đẹp, Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ, kề môi hôn lên-"Khổ cho em rồi, bé con."

Trong lòng hắn cảm thấy cũng thật an lòng, vì xém chút nữa hắn đã đánh mất một người mà hắn trân quý nữa. Bé con này cũng thật liều lĩnh đi, dám dùng cả người mình lao ra đỡ viên đạn đó thay cho hắn, nếu không có em thì liệu hắn có chắc bản thân sẽ sống sót sau phát đạn chí tử đó hay không?

Tuy bác sĩ có nói rằng em sẽ sớm tỉnh dậy thôi, nhưng vẫn không biết chắc chắn rằng lúc nào. Taehyung cũng rất muốn bé con của hắn sớm tỉnh lại và lao đến ôm lấy hắn và làm nũng như trước, nhưng mọi chuyện bây giờ nên để thời gian trả lời.

"Nếu em có thể thì nghe tôi nói, tôi đã từng hứa với em nhiều thứ nhỉ? Tôi nhớ có lần đã hứa sẽ đưa em đến một ngôi nhà thờ cổ, nơi đó sẽ là khởi đầu mới cho chúng ta. Em sẽ mặc bộ vest trắng tinh khôi trong khi tôi diện bộ vest đen lịch lãm, cả hai cùng nắm tay trên giáo đường cử hành hôn lễ. Rồi sau đó cùng tôi sống trong ngôi nhà nhỏ yên bình. Cuộc sống đơn giản vậy là quá tuyệt vời rồi nhỉ, bé con?"

Taehyung ngồi bên giường của em, kể cho em nghe những kỉ niệm của hai người, miệng cười nhưng lòng đau. Biết rằng em đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết khi nào em sẽ tỉnh dậy

.................................

Đã vài ngày kể từ khi kết thúc ca phẫu thuật, Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Taehyung suốt ngày túc trực bên giường bệnh, ăn uống cũng qua loa không đàng hoàng. Quản gia Han và ba người vệ sĩ thân tín hằng ngày vẫn đến thăm Taehyung và Jungkook, luôn dặn hắn phải ăn đầy đủ nhưng hắn chỉ gật đầu rồi thôi.

Cứ như vậy suốt một tháng trời, Taehyung vẫn trông chờ Jungkook tỉnh dậy. Đến mức khuôn mặt hắn trông tiều tụy, xanh xao, râu mọc lởm chởm, mắt thâm quầng lên.

"Thiếu gia, cậu nên ăn chút gì đi, đừng hành hạ bản thân thêm nữa."

"Vâng, ông cứ để đó."

"Tôi nuôi lớn cậu từ bé đấy, thiếu gia. Đừng để ta bắt ép, mau ăn đi."

"Ông làm con nhớ ngày xưa quá, cái ngày con còn chạy nhông nhông hại ông chạy theo gọi về ăn cơm ấy."

"Thế bây giờ cậu muốn chạy nhông nhông để tôi gọi về ăn cơm không?"

"Được rồi, để con ăn."

"Ăn xong nhớ vào nhà tắm sửa sang lại đi, nhìn như thằng nghiện ma túy ấy."

Taehyung gật đầu, quản gia Han tuy có hơi thẳng thừng nhưng hắn hiểu rằng vì tốt cho hắn cả thôi. Ông là như vậy, mọi việc ngoài trách nhiệm cai quản nhà cửa thì ông đều nói rằng sẽ tính thêm phí, thực chất cũng không hẳn là vì tiền bạc, nhưng là để nhắc nhở hắn phải biết chăm sóc bản thân. Ráng ăn được một chén cơm rồi thôi. Sau đó liền vào nhà tắm rửa mặt, cạo râu, xong xuôi thì hắn như phần nào lấy lại phong độ.

Khi quản gia Han đã về thì chú vệ sĩ trốn trong bụi cây hôm trước hộ tống ông về, rồi thay vào đó là chú vệ sĩ trên nóc nhà sẽ đến canh trước phòng bệnh để Taehyung nhờ vả khi cần. Dù hắn nói là cũng không nhất thiết nhưng bị thuyết phục bởi chú vệ sĩ trốn sau thùng rác màu xanh đọt chuối nên đành thỏa hiệp.

Theo thói quen, Taehyung tiến lại bên giường bệnh của Jungkook. Đan bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay nhỏ của em, kề môi hôn lên nó. Hắn tiếp tục trò chuyện với em, dù không đáp lại nhưng hắn vẫn xem như em đang vui vẻ ngồi nghe vậy.

Những lúc gần bên em, hắn kể chuyện còn có khi hát nữa. Giọng hắn trầm và ấm luôn tạo ra cho người nghe cảm giác được che chở.

Hôm nay hắn nắm tay em, hát cho em nghe bài The Truth Untold. Giọng hát mê mẩn lòng người, từng âm điệu đều rõ ràng, nốt trầm nốt bổng phát ra nhẹ nhàng êm dịu.

Khi kết thúc bài hát, Taehyung khẽ cúi mình hôn lên trán Jungkook. Rồi chiếc mũi nhỏ sau đó là gò má đã gầy đi phần nào, nhưng chợt hắn thấy cảm giác ươn ướt ngay khóe môi liền ngẩn người.

Là Jungkook đang khóc, bàn tay khẽ động đậy như đang cố gắng nắm chặt lấy tay Taehyung.

Hắn liền bấm nút đỏ ở đầu giường báo hiệu cho bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ vui mừng nói-"Cậu bé đang dần lấy lại ý thức, không lâu nữa sẽ tỉnh dậy."

"Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ liền rời đi, hắn tiến lại vuốt mấy cọng tóc trên trán em khẽ hôn lên một lần nữa, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường ngắm nhìn Omega nhỏ của mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

....................................

Đến tối, Jungkook chầm chậm mở mắt từ từ ngồi dậy. Bên thành giường là Taehyung đang gục đầu ngủ, em liền lấy chiếc chăn đắp lên cho hắn rồi nhẹ nhàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc hắn tỉnh dậy đã không thấy em trên giường, trên người hắn là chiếc chăn còn vương lại mùi hương nhè nhẹ của em. Chợt Taehyung nhận ra thân ảnh quen thuộc đứng bên cửa sổ, hắn liền tiến lại ôm lấy Jungkook từ phía sau.

"Taehyung..."-giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi tên hắn.

Hắn xoay người em lại ôm vào lòng, cái cảm giác này đã một thời gian hắn không được cảm nhận, cảm giác ôm trọn cả người Omega nhỏ của mình vào lòng, cảm giác mùi hương thơm ngọt phảng phất bên cánh mũi. Thở phào nhẹ nhõm, hắn gục đầu xuống vai em-"Là em, đúng là em rồi. Bé con. Đừng buông ra, một lúc thôi. Đừng bỏ tôi nữa, tôi nhớ em lắm."

"Em ở đây với Taehyung mà, em không đi đâu cả."

"Bé con..."-"Taehyung thương em...thương thật là nhiều nhiều."

"Em cũng vậy, em thương Taehyung...thương thật là nhiều nhiều."

Taehyung nhìn Jungkook một hồi, từ từ hạ môi mình xuống hôn em. Nụ hôn không mạnh bạo, không cuồng dã, chỉ nhẹ nhàng êm ái mang theo ôn nhu và dỗ dành. Hai tay vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi ôm lấy như muốn khảm sâu cả người em vào trong mình. Mút nhẹ hai cánh môi, đã bao lâu không được cảm nhận nên đã sớm sinh ra nhung nhớ.

Chậm rãi rời ra, Jungkook lúc này vui vẻ chui rúc trong ngực Taehyung, mùi xạ hương và cỏ chanh sảng khoái quen thuộc, mỗi ngày đều sinh ra nhung nhớ. Cơ thể bị hắn nhấc bổng lên đặt xuống giường. Hai người nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, mỉm cười hạnh phúc.

.......................................

Hai tuần sau, Jungkook được xuất viện rồi cùng Taehyung trở về căn hộ trước đây hai người từng sống.

Taehyung là người được thừa hưởng tất cả từ Kim gia vì là con trai một. Từ biệt thự cho đến tập đoàn đều được hắn đứng tên. Còn về vấn đề tội danh trước đây của Taehyung đều được xóa sạch, không còn tung tích. Nên việc lên nắm giữ Kim thị cũng phần nào bớt đi được khó khăn. Biệt thự Kim gia thì Taehyung bàn giao bất động sản bán đi với giá kha khá. Dùng số tiền đó quyên góp cho các trại mồ côi.

Mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng hắn vẫn có một việc chưa làm được...

Kết hôn cùng người yêu nhỏ.

..........................................

Ngày tổ chức hôn lễ, như lời hứa Taehyung mặc một bộ vest đen lịch lãm khi Jungkook mặc vest trắng đáng yêu. Cả hai khoác tay nhau tiến lên lễ đường. Dưới sự chứng giám của Chúa và vị linh mục chủ tế, quản gia Han và ba chú vệ sĩ cùng với những người tham dự buổi lễ, Taehyung và Jungkook đọc lời hứa hẹn.

"Giao ước tình yêu của các con đã được hoàn thành. Ta chính thức tuyên bố hai con là chồng và chồng. Hai con có thể hôn nhau rồi."

Jungkook mới đầu vẫn còn hơi ngượng, Taehyung nâng nhẹ cằm em lên rồi từ từ đặt môi mình xuống, nhưng em nhanh chóng nhón người lên ôm lấy cổ cùng hắn hôn môi. Nhanh tay đỡ lấy cả người em, hắn cũng thầm vui vẻ vì bé con của hắn cũng mạnh dạn quá đi, hiện tại trông giống như hắn đang nhấc bổng em lên vậy. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau cùng lúc tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên.

Hôn lễ kết thúc đầy viên mãn. Taehyung và Jungkook nắm tay nhau cùng chạy xuống cuối giáo đường, em tung bó hoa lên trời rồi lên xe với hắn cùng về nhà. Ngôi nhà ấm áp của hai người, chỉ cần như vậy là hạnh phúc.

~~~Hoàn văn~~~

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro