*5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Taehyung đem khẩu súng D.E bạc của hắn ra thay vào một băng đạn mới, giấu sau thắt lưng, dự phòng thêm con dao găm ngay cánh tay trái, khoác thêm trên mình chiếc áo khoác da. Lên xe nổ máy, không quên hôn tạm biệt Jungkook một chút rồi phóng xe đi.

Phi vụ lần này hắn phải giết tên giám đốc Jang Sogun, cướp số tiền giao dịch là một tỷ won, trở ngại là vệ sĩ của tên giám đốc ở khắp nơi, Taehyung quyết định hợp tác với Hwang Yogeun-gã là một tên chuyên lừa đảo bậc nhất thành phố.

Hắn cùng Yogeun xác định chỗ giao dịch sẽ diễn ra, Yogeun sẽ lo đám vệ sĩ ở cánh trái trong khi Taehyung lo phần còn lại là giết tên giám đốc kia. Gã ra hiệu bắt đầu kế hoạch, liền bắn phát súng trúng một tên vệ sĩ, mấy tên kia liền nhìn xung quanh tìm kiếm.

Taehyung từ trên ban công gần đó nhảy xuống, xoay xoay khẩu súng trên tay-"Tao đây, khỏi kiếm. Khôn hồn thì giao cái vali đó ra, nhanh lên."

Tên giám đốc kia cũng không vừa, cầm chiếc vali giơ lên, đưa bàn tay đeo mấy chiếc nhẫn to sụ bằng vàng ròng vỗ vỗ khiêu khích-"Hừ, mày nghĩ mày lấy dễ thế sao, thằng khốn. Bắt hắn!"

Yogeun ẩn nấp một góc dùng súng giảm thanh bắn từng tên một, Taehyung liền chạy theo đường vòng, hướng ngược lại với gã, nhanh chóng hạ gục hai tên vệ sĩ bên cánh phải. Jang Sogun ôm tiền định lên xe hơi bỏ trốn, nhưng Taehyung nhanh chóng lao đến rút dao găm tặng ông ta một nhát sâu ngay bụng. Chưa kịp kêu ca gì, Taehyung đã nổ súng một phát rõ to, Sogun gục tại chỗ.

'Cạch'-Hắn nhặt chiếc vali từ tay ông ta, liền nghe tiếng cài đạn từ sau lưng, Hwang Yogeun nhếch mép cười-"Kim Taehyung, mày khá lắm. Giờ thì đưa hai tay lên, giao vali ra đây!"

Taehyung đưa hai tay lên, giả vờ nhìn gã với vẻ ngạc nhiên-"Mày lừa tao."

Yogeun không nhịn được liền cười khẩy vài tiếng-"Mày có thể ngu ngốc đến thế à? Tao được truy nã với tội danh lừa đảo bậc nhất, hiểu chứ?"

Tên này chỉ được mánh khóe, miễn cưỡng hơn thì có thể tính thêm tài đấu võ mồm. Taehyung sớm đã biết việc bắt tay với một tên lươn lẹo sẽ rất dễ bị phản. Đến nước này bị lươn quẩy bùn vào mặt, muốn cho bỏ tức thì hắn phải tự tay bắt lươn thôi. Taehyung quay người đối mặt với gã-"Vậy thì muốn trở thành người giỏi nhất thì xem ra tao phải đánh bại kẻ giỏi nhất sao?"

"Đánh bại tao? Hừ, mày mà đòi đánh bại Hwang Yogeun tao? Haha, nực cười."

Ném chiếc Vali thẳng vào Yogeun, liền lao tới nắm cổ tay gã bẻ ngược nhưng gã nhanh chóng kháng cự lại được mà đắc ý cười. Hắn đâu có ý nhắm vào cổ tay, mà chính xác là chân, một cú gạt chân phải của Taehyung móc vào chân gã vật ngã xấp xuống. Tay rút dao găm kề sát cổ Yogeun, khinh bỉ-"Lừa đảo hạng nhất nhưng mánh khóe vẫn còn non lắm."

Đến nước này không còn dãy dụa được nữa, căn bản sức của gã không thể so sánh với một Alpha như Taehyung. Hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ, Kim Taehyung chưa phô trương toàn bộ kĩ năng của hắn thì Hwang Yogeun đã huênh hoang lên mặt xem tài lươn lẹo của mình là nhất. Không ngờ lại rơi vào tình thế này, gã gằn từng tiếng-"Thằng khốn, bỏ tao..."

"Suỵt...Hwang Yogeun, mày nên nhớ điều này."- Hắn nhếch mép- "Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu."

Xem như cho Yogeun biết rằng sự lươn lẹo không phải chỉ có mỗi gã sở hữu, Taehyung đem dao găm ra dọa nhưng rồi lại ném sang một bên, nhặt khẩu súng giảm thanh mà gã vừa đánh rơi ngay bên cạnh, một phát bắn chí mạng nhắm vào thái dương của gã, chết không nhắm mắt.

Đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, nhặt chiếc Vali lên rồi lên xe phóng một mạch về nhà trước khi cảnh sát thành phố kịp tìm đến hiện trường. Với cả, lúc nãy hắn đã hứa với bé con của hắn là sẽ về sớm, chắc hẳn là vẫn đang đợi hắn về.

...............................

Đến nhà, hắn đem xe vào trong khóa cẩn thận rồi mở cửa bước vào nhà.

'Cạch'-Tiếng tháo chốt an toàn của khẩu súng vang lên, cùng lúc bên thái dương kề một khẩu súng nằm trong tay Omega nhỏ bé của hắn đang đứng cười tinh nghịch trên chiếc ghế nhỏ.

"Taehyung, anh đã bị bắt. Mau giơ tay lên!"

"Tháo chốt an toàn, đạn lên nòng rồi. Bắn thử phát?"

"Bang"- Tiếng súng nhân tạo vang lên, Jungkook vẫn cười tinh nghịch lắm. Trong súng không còn đạn, chỉ có bé con nghịch ngợm này giả tiếng súng trêu chọc hắn thôi. Thuận thế lao vào ôm lấy em, đem đôi chân nhỏ của em quấn quanh hông hắn. Dụi dụi vào người hắn, Jungkook đặt cằm trên vai hắn-"Hết đạn rồi không bắn Taehyung được đâu!"

"Đồ nghịch ngợm!"-Hắn lại cọ mũi với em một chút, sau đó hôn lên chóp mũi chun lại tinh nghịch-"Được rồi, tôi đầu hàng. Cảnh sát nhỏ muốn làm gì tôi đây?"

"Vì tội danh dám bỏ Kookoo ở nhà một mình, tội phạm Kim Taehyung bị phạt phải hôn Kookoo!"

"Lắm chiêu!"-Dứt lời hắn liền hôn cặp môi hồng hồng kia, tùy tiện trêu đùa. Jungkook đưa hai tay ôm chặt đầu Taehyung, miệng nhỏ vụng về đáp trả, hơi hé miệng để hắn đưa chiếc lưỡi ranh ma tiến vào, làm nụ hôn sâu hơn.

Đến lúc rời ra thì mặt em đã ửng hồng, môi hơi sưng lên, nhìn Taehyung rồi cười tít cả mắt. Hắn cũng lắc đầu cười trừ với cậu nhóc có nụ cười răng thỏ đặc trưng này. Ngoan ngoãn, lại biết cách làm người ta yêu thích, thi thoảng lại vô cùng tinh nghịch nhưng rất được lòng. Vậy thì tính ra Taehyung đã nhặt được cực phẩm trời phú rồi đi.

Taehyung đặt em nằm xuống giường, hắn cũng theo đó nằm xuống để em gối đầu lên cánh tay hắn, hai mặt đối diện. Hắn đưa tay nhéo một bên má em, trêu chọc-"Này, em nghịch ngợm lắm đấy, biết không?"

"Hứ, Taehyung hong thích nghịch ngợm, thế còn giữ Kookoo làm gì? Sao không vứt đi cho rồi."-Em bĩu môi, quay lưng về phía hắn, không thèm nhìn nữa. Chỉ mới đùa có một chút liền mắng người ta nghịch ngợm, để người ta dỗi cho hắn biết tay.

"Thôi thôi, đùa giỡn tí làm gì căng thế? Lại đây đi ông trời con của tôi!"-Hắn kéo em sát vào người, ôm chặt để em rúc đầu vào ngực hắn, dỗ ngọt tiểu thiên hạ trong lòng.

"Taehyung ơi~!"

"Ừ, tôi đây!"

"Kookie vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi nha."

"22 tuổi, em bao nhiêu?"

"Kookie được 16 rồi nha!"

"Vậy thì đúng là trẻ con thật."-Ngẫm vài giây, hắn hỏi tiếp-"Nhưng mà, sao em lại thuộc quyền sở hữu của tên khốn hôm đó?"

"Hmm, lúc trước Kookie ở với Umma, cho đến một ngày Kookie về nhà lại không thấy Umma đâu, chỉ thấy một lá thư trên bàn với một số tiền rất nhiều. Nội dung của lá thư đại khái là Umma muốn em được sống hạnh phúc với người bạn đời của mình, nên nhà họ Lee đã gửi số tiền rất lớn để đổi em. Umma cầm đi một khoản tiền và bán ngôi nhà đó, để lại cho em 1 triệu won rồi đi với người đàn ông khác. Từ đó, em chỉ biết nghe lời tên Sangwon cho đến khi Taehyungie đến cứu em khỏi tay gã đó."-Jungkook thuật lại mọi chuyện với giọng buồn bã, mắt em đã bắt đầu rưng rưng nước, trực trào ra.

Taehyung cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé Omega trong lòng mình, đưa tay vuốt tóc em, ôn nhu đặt trên trán nụ hôn nhẹ, rồi xuống khóe mắt lau đi giọt nước long lanh kia. Hôn lấy đôi môi nhỏ, không phải mạnh bạo chiếm hữu của dục vọng mà chỉ từ tốn nhẹ nhàng đầy an ủi. Bé con của hắn đã phải chịu ủy khuất rồi, từ giờ để hắn bảo vệ yêu thương thôi.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro