*37*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon mở hệ thống Camera kết nối với Laptop của ông ta, mở ngay đoạn phim quay lại bên phòng Taehyung và Jungkook để theo dõi như mọi ngày-"Để xem bây giờ cưng đang làm gì nào, Jungkook?"

Mở ra thì chỉ là đoạn phim Jungkook đang ngủ một mình trên giường, ông ta cười khoái chí nhưng thực chất vẫn chưa hề biết mình bị em lừa. Vì lúc trước em đã cài sẵn đoạn băng tua đi tua lại lúc em đang ngủ vào chiếc Camera gắn ở góc phòng em. Nên trong bộ nhớ của nó chẳng có gì ngoài đoạn phim được lập trình tự động tua lại kia.

..........................................

Khẽ nheo mắt rồi đưa tay dụi dụi, vừa tỉnh thì liền có cảm giác ấm áp khắp người nhìn sang phải thì mém tí xíu nữa thì bật ngửa vì bất ngờ khi thấy Taehyung đang nằm chống tay bên cạnh nhìn em-"Dậy rồi sao, bé con?"

Jungkook đỏ mặt xấu hổ mà kéo chăn lên cao che người lại.-"Tae-Taehyung...Anh đừng có mà nhìn, em đang trần như nhộng đấy!"

"Bỏ tay ra, ngoan nào. Sợ cái gì nữa? Có chỗ nào trên người em tôi chưa thấy qua?"-Taehyung cầm chiếc chăn kéo ra

"Anh...Cái đồ...ưm."-Đang định hét vào mặt Taehyung thì bị hắn kéo cằm lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, đem những lời em định nói nuốt xuống.

Hắn di ngón tay cái theo vành môi còn hơi run nhẹ, khẽ cười.-"Khuôn miệng nhỏ nhỏ đáng yêu này không nên nói lung tung đâu."

Bỗng chốc trong căn phòng có ai đó nằm cười vì ai kia đang ngồi tròn vo một cục trong chiếc chăn bông ở góc giường và để cho ai đó đi dỗ vì làm cho ai kia dỗi. Và may mắn là sau một lúc thì em cũng chịu quay sang nói chuyện, hắn liền hỏi khi thấy có cảm giác bị ai đó theo dõi trong căn phòng này.

"Em có cảm giác bị theo dõi?"

"Em chính xác là bị theo dõi từ lúc không có Taehyung rồi."

"Vậy thì em đã làm gì nào, bé con?"

"Chỉ là cài đặt chỉnh sửa một chút. Em chỉ cắt một đoạn clip mà Camera quay được lúc em ngủ rồi cho nó phát đi phát lại thôi."-Jungkook đột nhiên lao đến ôm lấy cả người hắn, ghé sát tai hắn nói nhỏ-"Cái camera nhỏ nhỏ nằm ở ngay góc phòng đó."

"Giỏi lắm."-Taehyung hôn lên trán em, xoa xoa mái tóc mềm mềm đến nghiện.

Nói xong liền trèo vào lòng Taehyung, vươn người lên hôn cái 'chóc' vào má hắn rồi cười khúc khích-"Em học từ người giỏi nhất mà."

.........................................

Jaewon vặn chìa khóa phòng, đẩy cửa ra nhẹ nhàng bước vào kế bên giường nơi em đang ngủ kia. Miệng cười gian xảo, bàn tay đưa xuống gần chạm vào em thì Taehyung cầm chặt ngay cổ tay ông ta-"Này, ông định làm gì ở đây?"

"Taehyung? Ta...à...ta chỉ muốn xem Jungkook ngủ có thoải mái hay không."-Ấp úng trả lời, tay Jaewon khẽ run

"Cám ơn vì lòng tốt, nhưng tôi rất thắc mắc tại sao ông biết em ấy đang ngủ mà qua đây?"

"À...Thì ta đoán vậy. Thôi, ta về thư phòng đây."-Tìm đại một lý do để trốn tránh, ông a liền đi mất

"Làm tốt lắm, bé con. Bây giờ thì rõ lý do tại sao ông ta cài Camera rồi."-Khóa cửa phòng, Taehyung tiến lại giường ngồi bên cạnh Jungkook.

Nhớ lại cảnh tượng ghê tởm đó, em nắm chặt áo hắn mà rúc sâu hơn. Thân thể nhỏ khẽ run lên-"Nhưng mà Taehyung, em sợ lắm. Ông ta...tự thỏa mãn...bằng quần áo của em...lúc anh không có ở đây."

Hắn ôm em, để em ngồi gọn trong vòng tay. Ôn nhu xoa đầu, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ-"Ngoan, tôi ở đây với em rồi bé con. Không phải sợ."

Jungkook dụi dụi mũi vào ngực hắn, tròn mắt nhìn Taehyung.Em đưa hai bàn tay cầm chặt tay hắn, nắm chặt-"Nhưng...Lỡ như lúc anh không có ở đây..."

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ, đem em chôn chặt trong vòm ngực. Đưa tay xoa gò má trắng trẻo, tay còn lại đặt trên vai em, hơi xoa nhẹ an ủi. Khẽ nâng mặt em lên hôn nhẹ"Tôi biết em rất sợ, nhưng em không yếu đuối. Bé con của tôi rất giỏi, tôi tin em."

........................................

Ở thư phòng, Jaewon không khỏi tức giận. Ông ta rõ ràng đã xem camera và xác định Jungkook đã ngủ và Taehyung thì không có trong phòng, nhưng khi ông ta qua đến nơi thì em chỉ vừa nhắm mắt và Taehyung lại đứng kế bên từ lúc nào.

Hyebin đang ngồi bắt chéo chân, lướt lướt điện thoại. Cô ta mở Camera bên phòng Jungkook lên-"Ông bị thằng nhóc lừa trắng trợn mà ông không biết sao? Đây, Camera chiếu cảnh Jungkook đang ngủ nhưng ông nhìn kỹ đi, khúc cuối còn bị lỗi vì khi nhóc con đang định lật người lại thì lại giật quay về tư thế ban đầu. Đúng không?"

"Vậy thì Jungkook đã biết từ trước rồi sao? Em thông minh thật đấy, Jungkook à!"-Jaewon cười nham hiểm

Hyebin chống cằm, sau đó vừa nói vừa dặm lại chút son chút phấn trên mặt.-"Theo tôi thấy thì thằng nhóc Omega đó không như mấy đứa trạc tuổi đâu, khôn khéo hơn nhiều đấy. Nên muốn có được thì coi bộ ông phải cao tay hơn rồi Jaewon."

.......................................

"Quản gia Han nấu cho em ấy một chút cháo được không?"

"Vâng, thưa cậu. Cậu chủ còn gì sai bảo?"

"Trong nhà này chỉ có mỗi quản gia Han có thể giúp, cơ mà khi không có mặt Jaewon thì quản gian Han cũng đừng câu nệ quá. Dù gì cũng là người thân cận duy nhất nên hãy cứ bình thường như ngày trước thôi. Mẹ Hakyung từng nói như thế..."

"Nghĩa vụ của tôi chính là thực hiện nguyện vọng của Song phu nhân, chính là bảo vệ cậu nên đừng quá khách sáo. Nếu không còn gì, thì tôi xin phép."-Sau đó, ông liền lui đi.

















Gửi Jaewon:

(Ngu Vailone ra chứ biết gì)

Xin thề không biết vì lí do quái nào mà có thể xây dưng cái hình tượng người đàn ông khốn nạn này, cơ mà thật sự là đọc lại còn thấy tức ông ta quá giờ sao các bạn?

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro