*29*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ...Căn phòng đầu tiên cũng không phải quá khó nhỉ?"

"Thôi nói nhảm, ở đây phải làm gì?"

"Mồ, anh không thích em thật đấy à, Taehyung? Chúng ta đã từng 'ân ái' với nhau rồi đó. Trời ạ, lúc đó anh tuyệt lắm anh biết không?"

Em khoanh tay, môi bĩu ra mặt dỗi miệng lẩm bẩm-"Thế mà cũng bỏ đi theo người khác, bây giờ còn câu dẫn Taehyung nữa. Chị xinh đẹp xấu tính."

Taehyung cười trừ, kéo Jungkook áp sát vào người mình, tiện tay nâng cằm em lên rồi hôn xuống. Dabin ngồi xem qua Camera cũng biết rõ là hai người đang hôn nhau rồi, tức giận nắm tay đập mạnh xuống cạnh bàn điều khiển.

Taehyung vò vò mái tóc nâu của em, giọng cười cười-"Ghen nữa rồi."

"Nếu mà ra khỏi đây á nha, Kookie phạt Taehyungie một trận cho chừa luôn."-Jungkook trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống hông.

Taehyung hơi nhếch mặt về phía Camera trên tường.-"Có người đang tức giận tím mặt vì em đấy, bé con."

Dabin hơi chột dạ, nhanh chóng trả lời.-"Cần gì tức với thằng nhóc đó, đồ tầm thường như thế thì ai thèm."

Jungkook chu môi-"Taehyung chê đồ cao quý như chị và thích đồ thầm thường như tôi đấy."

JungAhn lên tiếng hỏi-"Dabin, phải làm gì tiếp theo?"

"Hồ...Được thôi, có hai chiếc mặt nạ chống độc ở góc phòng. Một khi hai trong ba người đã đeo vào thì lập tức có khí độc xả ra, cách duy nhất chính là bẻ khóa bằng mật mã trong vòng 3 phút, hoặc sẽ chết vì nồng độ chất độc tăng cao đột ngột."

Jungkook nhìn vào chiếc hộp ở góc phòng, mở ra thì chính xác có tới ba chiếc mặt nạ chống độc, nhưng một chiếc thì mới nguyên, một chiếc thì đã dùng qua vài lần, còn một chiếc thì bị vỡ có thể do đập bằng vật cứng. Em liền lấy hai chiếc mặt nạ đưa cho hai người-"Mẹ và Taehyung đeo vào trước đi."

"Jungkookie, không được. Con đeo vào đi..."

JungAhn định từ chối nhưng Taehyung cản lại, hắn gật đầu nhìn Jungkook-"Bé con, làm đi. Nếu không nhịn được nữa cứ nói, tôi sẽ thay em."

Em gật đầu, bắt đầu suy nghĩ. Taehyung cùng JungAhn đeo mặt nạ vào, khí độc màu xám khói lập tức được xả ra, Jungkook nín thở nhìn vào những con số trên cửa. Trên cửa có 4 ô số, phải xoay đúng mã số để mở ra.

Lần này quan sát xung quanh cũng không thấy thêm được một gợi ý nào, vậy thì cứ dùng những con số liên quan đến Lee Dabin thôi.

"Jungkookie, nhập thử ngày sinh nhật của Dabin xem sao? Là 01-08."

"Mẹ ơi, nó không đúng..."

"Jungkookie, mau đeo mặt nạ vào đi con."-JungAhn thấy Jungkook chợt ho vì hít phải một chút khí độc, vừa định tháo mặt nạ ra thì thì em chợt ngăn lại.

"Con...hộc...không cần. Con chịu được..."

"Đồ ngốc, đeo vào đi."-Taehyung tháo mặt nạ của mình đeo cho Jungkook, hắn thì tiếp tục nhẩm nhẩm trong miệng.-"Bây giờ gợi ý cũng không thấy..."

Lập tức JungAhn chạy lại phía chiếc hộp lúc nãy đem các mảnh vỡ của mặt nạ bị đập hỏng kia nhìn một lúc, ắt hẳn phải có lí do mới chuẩn bị tận ba chiếc mặt nạ. Không phải đập bể là bỏ đi, vì nếu như vậy thì chẳng phải ngăn nắp xếp trong hộp như thế này.

Và kết quả đúng là như vậy, trên chiếc mặt nạ phòng độc có hai khối hình trụ ở hai bên, ở một bên khắc chữ "R-20" và bên còn lại là một dấu cộng, một dấu phẩy và một dấu nhân. JungAhn suy nghĩ một hồi, dựa trên kiến thức bà đã đọc qua từ trước, vô tình phát hiện một chất gây mê có tên là R-20.

"R-20, một dạng chất hóa học sao?"

Nghe JungAhn nhắc đến R-20, Jungkook liền sực nhớ đến tài liệu về chất gây mê vừa đọc được sau cái ngày bị hai tên áo đen lạ mặt bắt cóc. Hai ngày ở bệnh viện Jungkook có hỏi bác sĩ và được giải đáp, tuy nhiên khi biết được chất gây mê đó thì em đã cố tình tìm hiểu thêm.

Nhờ nghe được từ JungAhn nên em chợt nhớ ra rằng R-20 cũng là một tên gọi khác của chất gây mê mà các bác sĩ sử dụng trong việc gây mê khi phẫu thuật, chính là Clorofom.

"Mẹ, chất đó chính là Clorofom."

Dựa theo các dấu ở bên còn lại, JungAhn suy tính phép toán giữa các con số theo trình tự, nhưng kết quả 6,5 vẫn không khớp nên sau đó dùng số lượng các dấu được áp dụng tổng cộng là 3 dấu và đưa ra kết quả-"Taehyung, kết quả là 6503. Con mau xoay đi."

(Kết quả chính là tổng số nguyên tử khối của Clorofom 119,5 sau đó cộng các số nguyên rồi nhân với số bị lẻ lại chính là 0,5 được kết quả là 6,5 và dùng 3 dấu trên mặt nạ -> Mã khóa 6503)

Taehyung xoay mã số, cánh cửa bật mở, cũng đúng lúc hắn gục xuống. Jungkook chạy lại đỡ hắn dậy-"Taehyung!!!"

"Cạch"-Tiếng súng được cài đạn vang lên, JungAhn liền quay lại thì thấy một tên áo đen to con đang chĩa súng về phía ba người.

"Chạy nhanh lên Jungkookie, dìu Taehyung chạy nhanh lên con."-JungAhn hối thúc Jungkook chạy đi, cùng Jungkook đỡ Taehyung dậy. Cả ba người chạy dọc theo lối hành lang, đến một lối rẽ. JungAhn kéo hai người vào trong một căn phòng cuối dãy, khóa chặt cửa.

"Trong này chúng ta sẽ có thể an toàn một lúc. Con xem Taehyung sao rồi."

"Taehyung..."

"Hộc...ổn rồi, bé con."

"Rầm! Rầm!"-Tên áo đen kia đập cửa, ổ khóa cũng đã cũ đi phần nào nên chẳng mấy chốc liền bung ra. Cánh cửa đổ ầm xuống, tên đó bước vào tìm kiếm xung quanh.

Căn phòng cũ kĩ, chỉ có vỏn vẹn chiếc tủ chứa hồ sơ đã bị mối mọt ăn mòn, cùng chiếc bàn hội nghị được đặt giữa phòng.

Tên đó dò xét một vòng xung quanh căn phòng, không thấy ai liền cười nhếch môi. Tiến lại ngay chiếc bàn lớn giữa phòng, xả một làm đạn tạo thành một mớ hỗn độn, chiếc bàn lập tức đầy những lỗ do đạn bắn qua.

Một tay lật đổ chiếc bàn sao một bên, tên đó gần như tắt hẳn điệu cười trên môi. Không có ai dưới gầm bàn cả. Tên áo đen tức giận bỏ ra ngoài.

"Được rồi, ra ngoài đi."-Từ trong chiếc tủ, ba người nhẹ nhàng đi ra

"Tên đó là ai vậy?"

"Tên tâm thần đó chuyên giết hết những thứ gì có sự sống ở căn ngục này."-Taehyung ngồi dậy, thở đều

"Chúng ta phải chạy khỏi đây, nhanh lên trước khi tên đó quay lại."

Cả ba người chạy ra khỏi căn phòng. Một viên đạn hỏa lực gây nổ bay vèo về phía trước. Chỉ chút nữa là trúng vào Jungkook, cũng may vhỉ vừa sượt qua một bên má, để lại vệt máu. Giật mình quay đầu lại, đồng tử giãn ra hết cỡ. Theo hướng viên đạn đã bay ra, em liền thấy tên áo đen tâm thần lúc nãy. Chợt ngã về phía sau, em cố hết sức cùng JungAhn và Taehyung chạy đi.

Tên đó cười điên loạn, trên tay hắn còn có cả con dao phay cỡ lớn, một cú giáng xuống làm vật cản trên đường bị phay ra làm đôi, tên đó chĩa súng nhắm vào Jungkook bắn.

"CHẠY ĐI!!" JungAhn nhanh chóng chạy lại giằng co khẩu súng trên tay, câu giờ cho Taehyung và Jungkook chạy thoát. Sau đó, liền bị tên đó một cú hất ra, đuổi theo Jungkook. Taehyung nhanh chóng rút súng bắn nhanh cho tên đó một phát làm hắn gục tại chỗ.

Tưởng chừng an toàn, tên áo đen bắn một phát đạn rõ to. Hắn rút một quả bom bọc một lớp Titan, ném về trước một đoạn. Sau đó hắn rút súng bắn thêm một phát.

"Bằng"- Jungkook bàng hoàng, nước mắt từ khóe mắt em chảy một đường dài trên khuôn mặt. JungAhn đã đứng ra đỡ lại phát đạn của tên đó, viên đạn găm vào khá sâu giữa lồng ngực bà.

"MẸ!!"-Em hét lớn

"Hộc...Hai đứa mau đi đi...hộc trước khi bom phát nổ...nhanh lên."

Taehyung nhìn vào ánh mắt kiên định của JungAhn, là chính bà muốn cứu cả hai, ánh nhìn đầy cương quyết đó là đang muốn đặt niềm tin vào hắn. Bà chỉ có thể dùng giây phút cuối này để cứu cả hai, bà tin rằng Taehyung sẽ thay bà chăm sóc thật tốt cho Jungkook.

Khẽ gật đầu với JungAhn, lập tức Taehyung bế xốc lên tay chạy một mạch thật xa. Đến một góc tường, Taehyung ôm chặt Jungkook nép vào đó, tiếng nổ lớn cùng sát lực mạnh thổi tung cả hành lang. Cát bụi bay mù mịt, sau đó dừng lại thì làn khí độc lại từ ống thông gió trên trần nhà xả ra.

Chỉ có nước chạy tiếp, hắn và em cũng cố sức thoát khỏi đó, nhưng cả hai cũng hít không ít khí độc, nên sức lực cũng hao hụt phần nào.

Đến một đoạn liền có cánh cửa, cả hai người đi vào trong, lúc này khi đã điều hòa được nhịp thở. Taehyung chợt thấy hốc mắt em có tia ân hận, nước mắt không ngừng rơi khi em nắm chặt tay cắn răng ngăn cản.

"Mẹ, bỏ em đi rồi Taehyung...Hức...Tất cả...là tại em...Hức...Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"-Em chợt lao đến ôm hắn, khóc lớn. Taehyung đưa tay ôm lấy em, vỗ lưng dỗ dành.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro