*2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không nói được thành tiếng, liền lắc đầu. Ngước mắt lên nhìn Alpha đang ở trước mặt mình, em vô cùng bất ngờ. Dù trong bóng tối, gương mặt hắn vẫn hiện rõ ràng. Từ ngũ quan góc cạnh, tóc Mullet màu bạch kim, vóc dáng thoạt nhìn cân đối. Tấm lưng to lớn, bờ vai rộng, dáng người cao và đặc biệt là tin tức tố tỏa ra từ hắn, tất cả đều thể hiện rõ khí phách của một Alpha.

"Đi khỏi đây trước đã!"-Hắn đưa tay ôm lấy thân thể của Omega trước mặt, bế xốc em lên. Để em nằm một cách thoải mái, hai tay nắm chặt lấy áo khoác da bọc trên người mình, mái đầu nhỏ màu nâu hạt dẻ tựa vào vòm ngực vững chắc. Hắn nói vừa đủ để em nghe thấy-"Chúng ta đi nào!"

Hai tay bế Jungkook đi một mạch ra khỏi con hẻm tối, nhưng liền cảm thấy vương vướng dưới chân. Hắn đưa mắt nhìn xuống, thì ra gã Sangwon vừa bị hắn tặng cho mấy phát đấm vẫn đang bám lấy cổ chân hắn. Không nhân nhượng đá cho gã một cú không thương tiếc, rồi hắn tiêu sái bước đi cùng cậu bé hắn đang bế trên tay.

Liếc nhìn tên Alpha đang nằm vật ra vì cay cú dưới chân mình, hắn nhếch môi khinh bỉ-"Thứ người như mày, thật sự là đừng nên sống nữa. Sự tồn tại của mày chỉ tổ chật đất và hao tổn oxi của nhân loại thôi!"

Đưa Jungkook ra chỗ chiếc Motor đen đã đậu sẵn ngoài đó, cẩn thận đặt em ngồi phía sau. Không biết từ đâu lấy ra thêm một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho em, rồi leo lên nhanh chóng cài dây trên mũ, sau đó lập tức nổ máy xe. Kéo hai tay em đặt trên người mình-"Ngồi chắc vào!"

Chiếc motor phóng nhanh trên con đường cao tốc, tiếng gió thổi vù vù bên tai, trên người Jungkook là chiếc áo gió làm bằng chất liệu da của hắn đưa cho em lúc nãy. Hơi ấm vẫn còn vương lại, mùi Pheromone của người ngồi trước thật quyến rũ, khiến em muốn rúc vào sâu hơn. không do dự liền đưa tay ôm chặt lấy hắn.

"Này cậu bé, tên gì?"

"J..Jungkook...Jeon Jungkook."-Giọng nói vẫn ấp úng, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng ít nhất tránh xa cái nơi kinh khủng vừa rồi, Jungkook đã có thể nói chuyện.

"Cùng tôi đi vài vòng cho khuây khỏa, bé con muốn đi không?"

Em không nói, chỉ lặng lẽ áp mặt vào tấm lưng rộng của người phía trước, hai tay xiết quanh hông hắn. Em khẽ gật đầu, coi như là đồng ý rồi đi.

Jungkook chỉ muốn đầu óc thoáng đãng một chút, em ngồi sau xe của một người lạ mặt đến chính mình cũng không biết. Nhưng sau lưng người này, em lại thấy cảm giác rất bình yên, an toàn tuyệt đối. Tuy có hơi nhanh chóng, nhưng trách làm sao được, thời gian bên cạnh gã đàn ông tên Sangwon kia, em chưa một lần nào được thoải mái thế này.

"Giới thiệu với em, V - tên tội phạm khét tiếng bậc nhất đất Seoul. Nhưng để em gọi cho dễ thì tên tôi là Taehyung, Kim Taehyung."

'Kim Taehyung, tên đẹp thật'-Đó là những gì Jungkook suy nghĩ ngay lúc này, vế trước hình như là tội phạm nhỉ? Nhưng mà thôi, em cũng không quan tâm nữa, dù gì em cũng nợ hắn một lần, có là tội phạm bậc nhất thì cũng vừa ra tay cứu em rồi.

Tiếng xe Motor gầm mạnh, Taehyung lái xe đưa Jungkook sang vùng ngoại ô thành phố, em ngồi đằng sau cảm nhận từng đợt gió lùa qua đôi tai, dựa vào Taehyung mặc kệ mọi thứ, em cũng hơi mệt mỏi khi phải suy nghĩ rồi. Ít ra cảm giác lúc này cũng tự do hơn là phải kè cặp bên tên cặn bã kia.

Xe chạy một lúc rồi rẽ vào một lối nhỏ, Taehyung dừng xe trước cửa một căn hộ. Dựng chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm, tiến lại mở khóa nhà, hắn quay sang hỏi em-"Ừ, đây là nhà tôi, bé con muốn vào không?"

"Oh, vâng. Xin phép!"-Jungkook cũng không ngại liền theo hắn vào nhà.

Nhà hắn cũng khá rộng, tính ra cũng đủ cho hai ba người cùng ở, tuy không gọn gàng nhưng cũng không mấy bừa bộn, cũng không trang trí gì nhiều nhưng ít ra đồ đạc và nội thất xung quanh vẫn vừa mắt, trên bàn phòng khách là cốc ca cao đã uống gần hết, gạt tàn thuốc và vài tờ báo. Nhìn qua thì có vẻ hắn là một người sống rất thoải mái.

"Cứ tự nhiên đi, xin lỗi vì trên bàn có hơi bừa bộn."

"Anh vẫn còn độc thân?"

Hắn gật đầu, cởi chiếc áo trên người vắt lên trên thành ghế sofa, dáng người cân đối hiện rõ trước mắt Jungkook. Tỉ lệ cơ thể cân đối, từng khối cơ hiện rõ trên người Taehyung, với hình xăm bắt mắt càng làm tăng vẻ nam tính và quyến rũ.

Lấy từ trong gói ra một điếu thuốc lá, tiện tay châm lửa, sau đó đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc dứt ra khỏi môi, thở ra làn khói mờ ảo. Mỗi khi hắn cần giải tỏa căng thẳng, hắn hay làm thế này.

Jungkook cũng khá tò mò, em dạo một vòng xung quanh phòng khách. Bước chân chợt dừng trước một chiếc tủ lớn bằng sắt, có rất nhiều ngăn. Đưa tay lướt trên từng ô cửa hình vuông của chiếc tủ, em chợt dừng tay ngay cánh cửa hơi trầy xước, đưa tay mở cánh cửa tủ ra.

Bên trong chẳng có gì ngoài một khẩu súng D.E bạc. Jungkook không do dự cầm lấy khẩu súng rồi đưa ra ngắm nghía một hồi, nếu Taehyung đã nói bản thân hắn chính là tội phạm thì việc hắn giấu súng trong nhà cũng không có gì lạ. Nhìn khẩu súng bạc có khắc hình đôi cánh đại bàng trong vô thức, có lẽ em cảm thấy chính bản thân mình bị mê hoặc ngay lần đầu tiên thấy nó, giống như cách mà em nhìn Taehyung vậy.

Đưa mắt nhìn sang chỗ em, hắn thấy khẩu súng bạc của mình đang trong tay cậu nhóc, vân vê đủ kiểu, chắc hẳn nhóc con này lần đầu được tiếp xúc với súng thật, ắt hẳn tò mò và vô cùng thích thú đi. Hắn tắt điếu thuốc, bỏ tàn thuốc thừa vào chiếc gạt tàn trên bàn, tiến tới chỗ Jungkook, cầm lấy khẩu súng trên tay em tiện thể nắm lấy hai cổ tay, áp sát em vào góc tường.

Taehyung dựa cả khuỷu tay đặt trên tường, hơi cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa cả hai lúc này đã được rút ngắn đáng kể. Nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt đang chăm chăm nhìn thẳng vào hắn, khẽ nhướng mày lên hỏi-"Thích chơi súng nhỉ?"

"Súng rất đẹp."-Em chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt, hơi nghiêng đầu một chút-"Chủ nhân của nó cũng vậy đó."

Ngay sau đó em nhón chân một chút hôn lên môi hắn một cái. Sau đó mỉm cười vô cùng tinh nghịch, có lẽ em thích hắn... à không phải, em thực sự đổ gục Taehyung mất rồi. Đúng ra là từ cái nhìn đầu tiên, nghe có hơi gấp gáp, bốc đồng lại vô cùng mạo hiểm. Nhưng ít nhất nó vẫn là thật, trái tim mạnh mẽ đập liên hồi trong lồng ngực, có vẻ là đúng rồi.

Mới lúc nãy còn sợ sệt, chỉ mới đi với hắn một quãng đường từ trung tâm thủ đô Seoul về đến nhà hắn đã bạo dạn ra hẳn. Nhóc con này, đúng thật biết cách làm người ta hứng thú-"Biết mình vừa làm gì không, cậu bé?"

"Hôn anh."

Taehyung cúi người, đem hai vầng trán đặt sát nhau, nhếch mép cười đầy khiêu khích-"Em vừa hôn tôi, một tên tội phạm đấy."

"Cũng có làm sao đâu. Là yêu thích anh rồi còn gì?"-Jungkook đưa tay ôm sau gáy hắn rồi nhón chân cùng hắn hôn môi một lần nữa. Lần này hắn đáp trả lại, luồn tay ra sau vòng eo nhỏ thon gọn, tay còn lại đặt sau gáy đỡ lấy phần đầu của em,cả hai cùng nhau hôn sâu.

Mê mẩn hơi thở nam tính vương mùi thuốc lá của Taehyung, đôi môi không ngừng mút mát lấy cánh môi hồng nhuận của em. Hắn linh hoạt mở hai hàm răng của đối phương, đem đầu lưỡi luồn lách vào trong. Nụ hôn dài đầy kích thích, khiến bản tính Alpha của hắn bộc phát, ôm chặt em ra sức chiếm giữ.

Jungkook dần cảm thấy hô hấp dần có chút khó khăn, đưa tay đánh nhẹ vào vai Taehyung tỏ ý muốn buông ra một chút. Hắn cũng từ rời ra khỏi môi của em, luyến tiếc cảm giác khoan khoái, giữa cả hai còn xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng manh sau nụ hôn dài.

"Hì..."-Jungkook cười, hàm răng trắng muốt thẳng tắp, nổi bật là hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, em liền sà vào người hắn, ra sức ôm chặt, mũi hơi dụi dụi hít lấy mùi Pheromone đặc trưng của hắn.

"Yêu thích một tên tội phạm, khẩu vị của em cũng lạ thật đấy!"-Hắn cúi đầu vùi sâu vào hõm vai của Jungkook, tin tức tố đặc trưng của cậu bé Omega cực phẩm này quả thực rất thơm, mùi hương thanh mát nhè nhẹ của cỏ non ướt sương sớm hài hòa cùng mùi thơm ngọt của trái việt quất.

Taehyung tỏa ra mùi Pheromone trên người hắn bao bọc lấy em, cơ thể hắn mang mùi hương bạc hà xen lẫn một chút cỏ chanh cùng xạ hương quyến rũ. Mùi hương khiến người khác không khỏi cảm thấy ấm áp và yên bình khi ở cùng một chỗ với hắn.








NOTE: Mỗi cá thể Alpha và Omega đều sẽ có mùi hương riêng biệt, gọi là Pheromone hoặc tin tức tố, cũng có thể hiểu đây là chất dẫn dụ bạn tình.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro