*15*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa tay lên vuốt tóc Taehyung, trong khi hắn đang mãi mê mẫn gục đầu trên vai em. Hai tay quấn lấy quanh hông, tay em cũng đặt trên cánh tay hữu lực của hắn, nhỏ giọng hỏi-"Taehyung này, anh sẽ làm gì nếu đứa bé của chị ta thật sự là con anh."

Giữ nguyên tư thế ôm em trong lòng, gục đầu xuống hõm vai nhỏ, Taehyung hít một hơi cảm nhận mùi thơm ngọt trên người em. Thì ra bé con của hắn vẫn còn bận tâm chuyện này, em nghe lời hắn lên phòng chơi nhưng lại ngồi nép vào một góc nghe trộm.

Có vẻ việc giả vờ có thai của Dabin chưa được vạch trần thì bé con của hắn vẫn sẽ băn khoăn không ít. Mọi điều cô ta nói hắn đều không tin, hắn đã vài năm lăn lộn với đời thì đừng nghĩ vài ba trò mèo này đòi lừa được hắn. Dụi đầu vào cổ Jungkook, hắn trầm giọng-"Kệ cô ta đi, em đừng để tâm nhiều. Dabin là vậy, cô ta tự tìm tới tôi, sau đó lại bỏ đi với thằng khác, bây giờ lại tới nữa, mọi thứ để bám víu lại thôi."

Hắn sẽ không bao giờ phán đoán vô căn cứ, Dabin đã từng ở cùng với hắn, sau đó cũng tên khác bỏ đi. Ắt hẳn không thể chắc chắn là hai người đó không có quan hệ, sờ soạng thân mật ngay trước mặt hắn như thế, lại còn bảo lúc đi vẫn còn giữ thân, hắn nghĩ thầm-"Có chó nó tin."

Với cả lúc Dabin rời đi, tính đến nay cũng đã được ba tháng trời, nếu có thai thì ắt hẳn bụng sẽ hơi nhô lên một chút. Vòng eo thon thả đó vẫn nguyên vẹn thì nói là có thai thì có thế quái nào được? Có thể nói hắn không rành về thai phụ, vì hắn vốn có quan tâm gì nhiều, nhưng những cái cơ bản dễ nhận như vậy hẳn là quá rõ ràng. Miễn cưỡng để Dabin lưu lại chỗ hắn trước đây cũng chỉ xem như là được nhờ vả.

Jungkook ngồi ngẫm một lúc, em cúi đầu nhìn sợi dây bạc có đeo chiếc chìa khoá nhỏ trên cổ, đưa tay cầm nó ngắm nhìn. Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của em, vân vê một lúc rồi hôn lên đó.

"Taehyung..."

"Tôi đây."

"Taehyung!"

"Sao nào?"

"Taehyung! Taehyung! Taehyung!"

"Có chuyện gì mà gọi tên tôi suốt vậy?"

"Em thích gọi vậy đó."

"Đồ nghịch ngợm nhà em."

Hắn đè em xuống mà đưa tay cù nhột khắp cơ thể em, không thể nhịn mà cười lớn lăn lộn trên giường-"Hahaahaa...Taehyung! Haha...đủ rồi...cười đau bụng quá...hahaha..."

"Này thì thích này, cho em cười không mở mắt nổi luôn."

Cả ngôi nhà rộn rã tiếng cười khanh khách của Jungkook, bàn tay của Taehyung liên tục chạy khắp cơ thể em, không ngừng kích động. Em cười ra nước mắt, miệng nhỏ không ngừng xin tha-"Haha...Taehyung...haha...tha...tha cho em đi mà."

"Sao? Tại sao lại phải tha?"

"Tha...haha...cho em...Chừa rồi...haha...tha cho em."

Hắn tha cho em rồi, đứng lên rồi đưa tay kéo em lại. Đứng giữa căn phòng, hai thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết, cả hai vẫn mặc kệ cánh cửa tội nghiệp nằm giữa sàn nhà.

Taehyung kéo Jungkook sát vào người hắn ôm chặt cúi xuống hôn lên mái tóc nâu mềm, em vòng tay ôm quanh hông, dụi dụi mũi vào lồng ngực hắn.

........................................

"Taehyung! Hôm nay em muốn đi mua chút đồ, anh đi cùng không?"-Hôm nay Jungkook nổi hứng muốn đi mua đồ, em rủ Taehyung đi nhưng hắn lại bày bộ mặt lười biếng nhếch nhác, nằm dài người trên Sofa.

"Em muốn thì cứ đi đi, tôi không cảm thấy muốn ra ngoài cho lắm."

Dùng tay xoa xoa đầu hắn trêu ghẹo, như thể mẹ dỗ con nhỏ, miệng cười khanh khách-"Ở nhà ngoan nhé, lát về em mua quà cho."

"Đồ nghịch ngợm nhà em, muốn tôi đè em ra ăn sạch cho em khỏi đi luôn không?"

"Thôi, không dám."-Em đi ra đến cửa, bỗng sực nhớ ra điều gi liền quay lại hỏi hắn-"Taehyung lỡ như anh ở nhà rồi chị ta lại tìm đến thì sao? Em..."

Trong khi em đang nói hắn liền ngắt lời, hắn nhướng mày nhìn em-"Em ghen sao, bé con?"

Nghe giọng điệu kia là biết Jungkook lại nghĩ nhiều rồi, đang lo cho hắn khi Dabin đến làm phiền, hay có thể bé con sẽ ghen nhỉ? Hắn lại dở thói trêu chọc, muốn nhìn cặp má tròn trĩnh kia đỏ hồng lên quá. Và không ngoài dự đoán, gương mặt em đỏ lên vì bị Taehyung nói trúng tim đen rồi.

Hắn phì cười với bộ dạng rất đáng yêu khi ghen của em. Càng nhìn càng muốn chọc cho nổi đóa lên nữa mới vui, nhưng dù gì bé con của hắn cũng đang muốn ra ngoài, nên đùa nghịch sau vậy-"Tôi nói gì với em, quên rồi sao? Đừng để ý cô ta làm gì."

Nghĩ lại thì hắn nói cũng đúng, việc gì phải quan tâm đến trong khi chính em cũng dư sức thắng cô ta. Taehyung vốn dĩ là của em cơ mà, đừng hòng đụng vào. Tinh nghịch chạy lại hôn lên môi hắn, em chạy một mạch đi làm hắn chỉ lắc đầu cười trừ. Em ra cửa nói vọng lại-"Em đi đây, ở nhà ngoan đó."

..............................................

Nằm trên Sofa lướt điện thoại, trên tivi đang phát bản tin nhàm chán về kinh tế chứng khoán, Taehyung vừa nhâm nhi cốc ca cao trên bàn vừa ngẫm nghĩ, có lẽ là nên mua cho bé con nhà hắn một chiếc điện thoại thôi, muốn liên lạc cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều, với cả em rất thích chơi game nữa nên mua một chiếc giống hắn là vô cùng hợp lí.

"Anh Taehyung ah~! Em đến rồi."-Lee Dabin lại một lần nữa xuất hiện ở nhà hắn.

Lầm bầm chửi trong họng vì sao hắn lại quên đổi mật khẩu khóa nhà, dù khóa cửa tránh cho người khác làm phiền thì vẫn có Dabin biết mật khẩu rồi, chắc chắn xong lần này hắn sẽ đổi sau khi đuổi cô ta đi.

Nhìn nữ nhân ăn mặc điệu đã tự nhiên bước vào nhà mình, nếu là thời gian trước thì hắn cũng mặc kệ, nhưng bây giờ thì đúng là khó chịu. Hắn ngồi dậy, lạnh nhạt buông một câu-"Tới đây làm gì?"

Nũng nịu bám cánh tay hắn, cô ta thuận tiện ngồi xuống ngay kế bên. Đặt túi xách sang một bên, cố ý lấn sát hơn về phía hắn-"Em là tới thăm anh, sao lại lạnh nhạt với em quá?"

Không biết từ khi nào mà mùi hương hoa nhài này lại làm hắn chán ghét rồi. Ngày trước hắn cùng cô ta thân mật thì không phản ứng gì tiêu cực lắm, cơ mà hiện tại hắn đang ước gì mình chưa từng thích mùi này. Hắn rút tay về-"Tôi không mượn ai tới thăm, đặc biệt là cô. Cám ơn vì lòng tốt nhưng tôi không cần."

"Cậu ta bỏ đi rồi sao? Đúng là...chậc!"-Cô ta chậc lưỡi

"Tôi và cô vốn đâu còn gì, đừng đến đây nữa. Bé con của tôi không thích, tôi cũng thế."

"Sao anh cứ đuổi em về? Em chỉ muốn quay lại như trước kia, những ngày anh còn ôn nhu với em như với cậu ta hiện giờ ấy."-Dabin tỏ vẻ buồn rầu, ủy khuất

Hắn không nói gì, đứng dậy cầm cốc chocolate đã uống hết quăng vào sọt rác, đưa tay lên vò rối mái tóc bạch kim, ngáp ngắn một tiếng rồi đi lên phòng, bỏ ngoài tai lời nói của Dabin-"Sao hôm nay ảo não thế không biết?"

Lên phòng ngồi phịch xuống giường, nhìn cánh cửa hôm qua bị hắn đạp đổ chưa sửa lại, hắn càng sầu hơn. Khổ nỗi, khiến Jungkook dỗi làm gì để mà gây ra một đống phiền phức thế này, mệt mỏi.

Ngậm điếu thuốc lá, châm lửa rít một hơi rồi nhả ra làn khói bạc, mắt lờ đờ đầy mệt mỏi đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng bừa bộn, hắn cũng chẳng buồn dọn dẹp nữa. Chống hai tay ngửa cổ ra sau rồi tiếp tục hút thuốc, hai cúc áo sơ mi trên cùng vốn để mở càng làm tăng vẽ quyến rũ hờ hững.

Dabin đứng ngay cửa phòng, ngắm nhìn vẻ quyến rũ kia thì khó lòng nào mà kiềm chế được. Hắn đưa mắt liếc qua cô ta, chẳng có vẻ gì để tâm cho lắm. Dabin cởi áo khoác bỏ sang một bên, đi lại chỗ Taehyung. nhẹ nhàng bước vào trong gọi tên hắn-"Taehyung à!"

"Anh còn giận em sao?"-Dabin bám lấy vai Taehyung, đặt hai đầu gối giữa hai chân hắn, vén ngang mái tóc sang một bên làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

Taehyung vẫn một mực duy trì trạng thái im lặng, nữ nhân này cũng thật ngu ngốc, bản tính vẫn là câu dẫn lẳng lơ. Dù hôm qua vừa đem giấy khám thai ra để dọa hắn vậy mà hiện tại lại đang tỏa mùi tin tức tố dẫn dụ hắn đây sao?

"Anh có điều gì phiền muộn, có thể nói với em."-Cô ta càng lấn tới hơn, tựa đầu vào vai hắn rồi hôn ngang xương hàm hắn, giọng thều thào nhưng gợi tình.

Đáp lại cô ta vẫn là sự im lặng tuyệt đối của hắn. Vẫn bộ dạng cố chấp, Dabin hơi cúi người, tay cố tình kéo cho cổ áo thêm rộng hơn làm lộ ra cả phần da thịt mịn màng trắng trẻo phơi bày trước mặt Taehyung, hai mắt khép hờ quyến rũ, mùi hương dẫn dụ lan tỏa cả căn phòng-"Taehyung à, chúng ta quay lại như trước kia được không anh?"

Đến đây, hắn không thể làm thinh thêm được vì Dabin cứ luôn được nước lấn tới như vậy. Không chút nhân nhượng gạt phăng tay cô ta ra, giọng lạnh tanh-"Biết điều một chút đi, tránh ra."

Dabin vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối cùng tay đặt trên vai Taehyung, giọng thoáng buồn.-"Anh sao vậy? Em...chúng ta thật sự không thể quay lại như trước được sao? Em vẫn còn rất yêu anh, chỉ mong anh tha thứ cho em."

"Còn chị diễn đủ chưa? Không mau buông Taehyungie của em ra."-Jungkook hai tay chống nạnh, mặt rõ ghen rồi, miệng nhỏ cứ chu chu ra nhìn yêu chết mất.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro