*11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc thành phố đang hỗn loạn, Sangwon kéo tay Jungkook, bịt miệng em không cho phát ra tiếng, đánh thật mạnh vào gáy,em liền ngất đi.

Kế hoạch của gã xem như thành công, đem Taehyung cho đám cảnh sát vây bắt còn gã chỉ việc đem Jungkook đi. Vừa rồi gã bắn trúng hắn liền thành công tiêm vào người hắn một chất gây mê, sau đó mang em rời đi.

Đến khi tỉnh dậy, Jungkook đang bị trói chặt, nhốt trong căn phòng. Nhìn sơ thì có vẻ đây là phòng ngủ, chiếc giường đơn điệu với drap giường trắng đã hơi sờn, chiếc tủ gỗ bạc màu, dưới nền đất lạnh có vài vỏ chai bia lăn lóc. Jungkook khẽ cựa mình, phần sau gáy em có chút đau nhức.

Sangwon tiến vào, trên tay gã cầm một chai bia đang uống dở, tay còn lại là lọ gì đó màu trắng, không có nhãn. Điệu cười trên môi gã thật sự khiến Jungkook lạnh sống lưng, không ngờ em lại bị gã kéo đi, đánh ngất rồi mang đến đây. Gã tiến lại cạnh chiếc giường em đang bị trói quỳ trên đó, gã hỏi-"Tỉnh rồi à?"

"Thả tôi ra, tên khốn!"

*Chát!!*-Gã cho em một tát-"Hừ, để tôi coi em mạnh miệng được bao lâu, Jungkook."

Gã bóp miệng Jungkook, ép em há miệng. Sangwon dốc hết lọ màu trắng vào miệng em, lọ thuốc ấy chính xác là thuốc kích thích, nhưng em liền né tránh, phun hết ra những viên màu trắng xuống nền đất.

Sangwon mạnh bạo xách em ném xuống chiếc giường, gã lao đến định hôn liền bị cắn một phát khiến khóe môi dưới của gã bật máu. Gã giữ chặt em nằm dưới thân, liền lên tiếng đe dọa-"Ngoan ngoãn nằm yên, không thì em đừng hòng toàn thây với tôi."

Em càng vùng vẫy mạnh hơn, trừng mắt nhìn gã quát lớn-"Bỏ ra, tên khốn nạn. Cút ngay!!!"

Gã vuốt dọc theo đường nét gương mặt em, miệng nở nụ cười.-"Ồ, em lại nặng lời với người yêu mình thế sao?"

"Ghê tởm!"

Gã hung hăng xé mạnh chiếc áo trên người Jungkook, giáng xuống những cái hôn dơ bẩn trên khắp cơ thể em. Mùi tin tức tố của gã khiến em khó chịu, cơ thể Omega sau khi đánh dấu sẽ chỉ thích nghi với mùi hương của Alpha đánh dấu mình. Mùi hương xa lạ này không khiến em dễ chịu, ngược lại còn gây cảm giác buồn nôn.

Jungkook vùng vẫy không thôi, nước mắt tràn ra đầy khóe mắt hằn vài tơ máu, sợ hãi không ngừng bao trùm lấy em, theo bản năng gọi tên hắn thật lớn.

"Câm mồm đi! Đừng có gọi tên thằng khốn đó với tôi."

"Taehyung! Hức...Taehyungie! Cứu em, cứu em với...hức...Em sợ lắm Taehyungie~!!!"

"Này, mày giữ bé con của tao hơi lâu rồi đấy."

Taehyung liền đạp tung cánh cửa, lao vào đấm Sangwon một cú khiến hắn ngã xuống nề đất lạnh. Nhặt một vỏ chai bia phang mạnh vào tường, lao tới chỗ gã đang bám vào bức tường gượng dậy, đâm thẳng vào người gã.

"Chết đi, thằng khốn!"-Taehyung cười trong cơn cuồng loạn, liên tục đâm vào người gã Sangwon đang đau đớn nhả ra đừng ngụm máu lên người hắn.

Jungkook chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi, hai tay đang bị trói chặt, nằm sợ hãi khóc nấc trên chiếc giường. Taehyung thấy Sangwon ngã xuống, nằm bệt xuống vũng máu, hắn cười khinh bỉ, sau đó chạy lại chỗ Jungkook, tháo dây trói cho em.

Thoát khỏi dây trói, Jungkook liền lao vào ôm Taehyung khóc nấc lên, hai tay ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt áo hắn như muốn vò nát nó, nước mắt ướt một mảng lớn. Taehyung giữ chặt Omega nhỏ trong lòng mình, bản năng Alpha cho hắn khả năng nhận biết sự sợ hãi mà Jungkook đang đối mặt, hắn tỏa mùi pheromone của bản thân xoa dịu nỗi lo của em.

Cơ thể nhỏ run run, rúc ngày một sâu hơn trong lồng ngực Alpha của mình, Jungkook luôn cảm thấy an toàn khi ở trong lòng Taehyung. Ngước lên nhìn Taehyung với cặp mắt ầng ậng nước, mặt đỏ ửng lên vì khóc, tiếng thút thít đầy ủy khuất và sợ hãi. Taehyung liền nhẹ nhàng hôn lên trán em, sau đó là cặp má bầu bĩnh, rồi dừng lại ở cặp môi đang mấp máy là nơi hắn thích nhất. Dứt khỏi nụ hôn, hắn đỡ em đứng xuống, quay lưng rời đi.

Sangwon liền rút súng bắn vào chân em, làm em ngã khụy xuống.

"Haha...Mày...được lắm, V! Nhưng mà...Tao không có được...Jungkook, thì mày cũng đừng hòng."

Taehyung tiếp tục nhặt mảnh chai bia vừa rồi tiến lại chỗ gã, Jungkook đau đớn vẫn ôm Taehyung lại, lắc đầu-"Taehyung, dừng lại đi! Đủ rồi."

Ngay khi hắn đang chưa hiểu vì sao bé con ngăn hắn lại, Jungkook liền đưa tay ra sau thắt lưng của hắn, rút khẩu súng D.E ra hướng về phía Sangwon.

"Để em."- dứt câu, lập tức quay sang bắn cho Sanwgwon một phát đạn rõ to ngay giữa trán.

Nhanh chóng tặng một viên đạn vào ngay giữa trán, khả năng dùng súng của Jungkook hẳn không tồi chút nào, lại còn vô cùng dứt khoát giết chế gã Sangwon kia. Taehyung cúi xuống bế cả người em lên, tránh đụng vào vết thương vừa rồi, cùng em cọ cọ hai đầu mũi-"Giỏi lắm, bé con."

Trải qua biến cố vừa rồi, cả người em cũng mệt lử, dưới chân đau nhói vì viên đạn gã bắn vào chân em lúc nãy, nằm an ổn trong ngực hắn tìm kiếm sự bao bọc. Giọng em trở nên lười nhác hẳn-"Taehyung, về nhà được không? Kookoo mệt rồi."

"Ừ, về nhà nào, bé con."

.........................................

"Ah~ đau...nhẹ thôi Taehyungie...ah~!"

Nghe tiếng kêu đau của Omega nhỏ, hắn cũng thấy thương lắm, nhưng cứ để yên như vậy sẽ càng thêm đau hơn nên hắn vẫn tiếp tục, xoa xoa dỗ dành một chút-"Sẽ nhanh hết đau thôi, ráng chịu chút đi bé con."

"Đau em...huhu, Đau mà!!!"

"Sắp ra rồi, ráng chút nữa thôi."

Taehyung lập tức rút thật nhanh, Jungkook thét lên một tiếng-"AAAAA!!"

"Ra rồi! Giỏi lắm bé con, em vất vả rồi."-Hắn nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

"Taehyung...đau...Taehyung...hức...bắt nạt em."

Taehyung quấn băng gạc trắng quanh chân em, nhẹ nhàng hết cỡ vì bé con của hắn khóc nhè dữ lắm. Cẩn thận đặt chân em xuống, đứng lên thu dọn hộp đồ y tế, tiện tay bùng yêu lên trán em một cái-"Không làm thì sau này nó còn đau hơn, đồ ngốc."- 

Nãy giờ là Taehyung đang giúp em gỡ viên đạn ghim trong chân, để lâu rất nguy hiểm nhưng hiện tại không thể đến bệnh viện, nên hắn liền bắt em ngồi trên giường cho hắn lấy viên đạn ra. Sau đó hắn tự sát trùng vết thương trên tay hắn rồi cất dụng cụ cứu thương, dù gì từ trước đến nay đối phó với nhiều mối nguy hiểm nên việc bị thương cũng dần thành quen thuộc với hắn, nên những việc này cũng không quá khó.

Tiến lại bế tiểu thiên hạ đặt em ngồi trong lòng, không ngừng vuốt ve dỗ dành. Taehyung để em nằm tựa trong ngực, tỏa ra pheromone an ủi em. Jungkook nấc vài tiếng, dụi dụi vào người hắn-"Đau lắm luôn đó...Taehyung!"

"Được rồi, tôi biết, rất là đau."

"Nhức lắm..."

"Biết rồi, rất là nhức."

"Nó còn rất rất rất đau nữa..."

"Ừ, nó còn rất rất rất đau nữa."

"Taehyung không biết được đâu, đau lắm."

Trong nhà, ở một căn phòng, trên chiếc giường lớn, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi ôm nhau. 

Taehyung hôn xuống cặp môi Jungkook, hai bàn tay giữ chặt cậu bé trong lòng, bản năng Alpha luôn cho hắn cảm giác muốn chiếm giữ bé con Omega của hắn, tuyệt đối hắn không thể để bé con của hắn vào tay người khác được.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro