Chap 2 : Bị giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiên trách kỉ, hậu trách nhân

Không trách người không chung thủy

Chỉ trách vì sao người lại là Hoàng Đế ]

___________________________

10 ngày sau ...

Dưỡng Tâm Điện

"Không được rồi, Nam Hậu, người không được vào đó !" Diên công công thấy y chạy vào Dưỡng Tâm Điện liền ngăn lại

"Ngươi dám cản ta?"

"Tạ tội Nam Hậu, nhưng Hoàng Thượng dặn, ngoài Phức Phi ra, không ai được tham kiến!" Công công cũng sợ hãi quỳ xuống trước sự giận giữ của Nam Hậu uy quyền của triều đình hậu cung

"Bên trong có Phức phi?" y gằn giọng từng chữ

"Nô tài ... nô tài.. không có, Hoàng .. Hoàng Thượng đang nghỉ .. nghỉ ngơi!"

"Nếu không muốn xử tội chết, mau khai!" y rút ra cây kiếm của thị vệ gần đó đưa đến cổ Diên công công

"Thần .. Phức .. Phức phi đang ở trong ..."

Chưa dứt câu, Chung Quốc đã phi vào phía trong Dưỡng Tâm Điện

Cảnh tượng bên trong thật "hùng vĩ" biết bao, khiến con người ta chướng ta gai mắt. Thân là một bậc đế vương của triều đình, lại đang trêu hoa ghẹo nguyệt ôm ấp uống rượu với một nữ nhân. Mặc dù nữ nhân là Phi của bậc đế vương ấy, nhưng nhìn xem ! Ăn mặc thiếu vải, phóng túng quá độ, hô ngôn loạn ngữ những từ tục tĩu, lại còn ở ngay trên bàn việc giữa Dưỡng Tâm Điện. Thật là vô sỉ!

"Ai dám làm loạn?" Tại Hưởng không cần biết ai với ai, nghe thấy ồn ào liền quát mắng chỉ tay chửi bới

"Phu quân! Người bớt nóng giận! Chỉ là một thất sủng ..." Ả nữ nhân bên cạnh vuốt ngực buông xuôi nhưng lời lẽ lại đâm chọc

"Tại Hưởng!" Chung Quốc bước vào, thấy cảnh tượng ấy chỉ hận không thể nôn ra ngay những thứ đã được cho vào dạ dày. Ngay lập tức quát lớn khiến nô tài thái giám hai bên được một phen run sợ quỳ rạp.

"Nam .. Nam Hậu..aaaaa.. " Phức phi giả vờ run sợ đứng lên hành lễ, nhưng chưa nhấc cao mông ngẩng cao đầu đã bị giáng một cái tát thẳng thừng đến nỗi ngã 3 bậc hòa điện

"Tiện tì !"

Tại Hưởng lúc này thấy được có người dám đánh ngã "thú vui" mới liền ngay tức thì không cần biết là ai đã xô lấy người đến chỗ Phi tần kia, lo lắng ôm ấp hỏi han lại mang đến một trận buồn nôn không thôi.

"Hoàng Thượng .. thần thiếp không saoo .. bị vả miệng .. chỉ .. chỉ chảy máu một chút .." Giả vờ như thân ảnh yếu ớt bị sói cào, ả ta trơ trẽn diễn như không nhưng ai mà không nhìn ra chứ, chỉ có cái tên Hoàng Thượng kia vẫn có mắt như mù

"Cô dám cho Tại Hưởng uống rượu máu nai ?" Chung Quốc cầm chiếc cốc rượu lên ngửi thử 1 chút liền biết đó là rượu máu nai.

"Không được phép mạo phạm tên của trẫm!" Tại Hưởng hét lớn

"..." không khí căng đến nghẹt thở, Tại Hưởng vì một Phi tần xuất thân kĩ nữ quát lớn Nam Hậu mình từng cưng sủng tận trời khiến ai nấy đều sững sờ một phen, riêng ả tiện tì kia thì thầm nhếch miệng đoán rằng đã thất sủng, nhưng đời đâu ai đoán trước chữ ngờ

"Hoàng Thượng, người đã không thị tẩm các Phi tần 10 ngày, không lên việc triều chính 10 ngày, sổ sách chất đống bản tấu chưa phê, 10 ngày ở trong Dưỡng Tâm Điện và Hòa Khánh Cung uống rượu say mê hoa bướm, bỏ bê Hậu cung và Chánh cung, người ăn chơi như thế đã đủ chưa, ả tiện nhân thấp hèn xuất thân kĩ nữ cho người uống rượu nai người thấy đủ chưa, người xem bây giờ có xứng đáng làm Hoàng Đế hay không !!!" Chung Quốc tức giận chỉ biết nói những gì mình nghĩ, tuy là đúng sự thật nhưng lại mang ý nghĩa day dứt sâu xa

"Hỗn xược!"

"..."

Câu nói phát ra từ cửa miệng vị Hoàng Đế này là câu nặng lời duy nhất dành cho chính Nam Hậu của mình từ khi vào cung, mang đầy niềm tức giận, phỉ nhổ và căm ghét.

Trước mắt của Hoàng Thượng là hoa là bướm, là một thất sủng nam không được trọng tâm, nhưng đó là do tác hại của rượu nai, đâu ai hay trước mắt người là phu nghi thiên hạ, người mà sau khi tỉnh lại Hoàng Đế ấy sẽ sợ đến mức nào !

"Người đâu! Kẻ hô ngôn loạn ngữ mạo phạm đến Hoàng Đế và Phức phi, lập tức giam vào lãnh cung đến khi ta cho phép mới được ra ngoài !"

Ai nấy cũng đều sợ sệt, lời vị Hoàng Đế này không ai dám trái lệnh, thêm tức giận thêm sợ, nhưng đó là Nam Hậu của đế quốc Hán, người này còn đáng sợ hơn.

Nhìn người phu quân của mình lo lắng cho người khác trước mặt mình, Chung Quốc sớm đã không còn cảm thấy đau, vì y đã quen, hay vì tình cảm không còn như trước? Chỉ biết rằng, chính y cũng đã bị phu quân của mình xô đến ứa máu ở chân ...

______________________

| Ngày 16 tháng 1 năm 15XX |

Hôm nay là ngày đến lãnh cung của Nam Hậu. Lần đầu tiên sau 7 năm vào cung, lần đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong Cố Cung, thật khổ !

Nhưng như ai đó đã nói, trong cái Tử Cấm Thành này, có ai mà không khổ chứ!

"Chủ tử, người cẩn thận!" Ngọc Nhi vội vã nhắc nhở

"Lãnh cung, ... hừ, ta cũng muốn thử xem cảm giác ở đó thế nào!"











*Cho các nữ nhân thắc mắc thì rượu máu nai xưa chính là chất kích thích như kiểu mai thúy đó, mà nó có tác dụng như xuân dược hay thuốc tăng cường sinh lí đại loại như vậy. Người uống vào vô cùng sung sức nhưng lí trí lại kiệt quệ, sử dụng quá nhiều sẽ gây ảo giác và ảnh hưởng thần kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro