Chương 19: say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Seoul lặng lẽo. Min Yoongi cùng Kim Jiyoung, mọi người trong công ty đi ăn. Giữa đêm khí trời se se nếm một chút lẩu thật ấm người. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng đợt solo lần này thành công rồi kể một số chuyện nhàn rỗi

"Cũng trễ rồi. Anh về trước nhé"

Kim Jiyoung cất lời "vâng. Cũng 11 giờ rồi"

Ai cũng lần lượt ra về, buổi ăn hôm nay xem như tiệc để mọi người lấy động lực làm việc tiếp tục

"Tiền bối về cẩn thận" Jiyoung cùng Yoongi đi bộ xuống tầng hầm, quản lí cả hai cũng đợi sẵn ở đó. Cậu cúi người chào, tạm biệt Kim Jiyoung

"Thời tiết lạnh thật đấy, anh không muốn ra ngoài chút nào" John Wojin cảm thán sau khi cả hai lên xe

Min Yoongi cười nhạt, ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt mệt mỏi. Khí trời thế này làm cậu có chút lười biếng. Màn đêm se se lạnh chỉ có ánh đèn trong xe duy nhất chiếu rọi, tâm trạng lúc đêm khiến con người ta mệt nhoài

"Reng...reng" điện thoại vang khiến cậu khó chịu nhíu mày. Ai lại gọi vào giờ này? "Kim Taehyung?" Nhìn tên được lưu trong danh bạ khiến cậu phân vân. Lúc chia tay, cậu muốn xoá hết mọi thứ liên quan đến hắn nhưng chung quy cũng không làm được. Toàn tự gạt mình là số cấp trên nên giữ lại. Cuối cùng cũng chỉ lưu lại từ "anh yêu❤️" thành "Kim Taehyung". Nhưng lại quên mất rằng gọi thẳng tên như vậy, nhân viên làm gì có ai

Hắn đôi khi gọi hỏi thăm nhưng toàn bị Yoongi tắt máy. Kim Taehyung biết cậu khó ngủ nên sẽ không gọi vào giờ khuya vậy. Yoongi lướt nhẹ màn hình điện thoại, quyết định bắt máy

"Alo?"

"Vâng... tôi gọi từ SJK bar. Kim tổng uống say hiện tại đang ở đây. Không có ai đi chung. Ngài ấy say quá rồi, tôi không hỏi được mật khẩu nên nhấn phím khẩn cấp. Không biết cậu có thể đến...?"

"Được rồi, tôi tới liền" Kim Taehyung đúng là không có chừng mực. Nếu để đám báo chí bắt gặp hay một số kẻ khác lợi dụng. Haizzz... Min Yoongi thầm rủa "anh muốn chết hả?"

"Đến SJK bar đi anh" Min Yoongi chờm người nói với Wojin

Anh ta tròn mắt, nói lớn "em muốn chết hả? Gì mà giờ này vào bar"

"Kim Taehyng say ở đó. Em đưa anh ta về"

"Sao hai người mập mờ quài vậy? Rõ là còn tình cảm, vậy mà..."

"Đi đi. Anh lộn xộn quá" Yoongi điệu bộ đánh đá đáp trả

Cũng tầm 20 phút mới tới quán. Lực lượng an ninh ở đây được thắt chặt khá tốt, là quán của Kim Seokjin, cậu cũng tới đây vài lần nhưng mỗi lần tới đều được chống lưng. Đi cùng chủ tịch sẽ không có bất cứ rủi ro báo chí hay gì gì đấy

"Trùm kín vào, áo này" Wojin ngờ vực, nhắc cậu đeo khẩu trang, mắt kín này nọ. Chuyện tình của hai người này làm anh khổ không ít

Min Yoongi được đưa vào phòng VIP, Kim Taehyung một thân đầy mùi rượu, quần áo sộc sệch, cà vạt không ngay ngắn nằm la liệt trên ghế. Nhìn sơ đống chai đó, chắc uống không ít

"Chúng tôi có ngăn nhưng không được..." cậu nhân viên lúng túng giải thích.

"Phiền anh đỡ anh ấy ra xe hộ tôi..."

...

"Giờ về căn hộ em à?" Wojin nhìn Kim tổng nhếch nhát hoang mang hỏi

"Về toà XK đường A đi anh" là căn hộ của Kim Taehyung. Ở đó an ninh rất tốt, không sợ lời ra tiếng vào

Quản lí cùng cậu giúp dìu Kim Taehyung lên. Yoongi vậy mà đánh liều ấn dấu vân tay của mình mở cửa, vậy mà vẫn mở được. Chứng tỏ Kim Taehyung chưa từng động đến ổ khoá từ khi cậu đi. Rốt cuộc, hắn đang đợi điều gì?

Min Yoongi chính là không nỡ để hắn một mình, hắn mỗi khi say không lau người sẽ nhiễm lạnh, cậu không nỡ. Nói Wojin về trước

Kim Taehyung khẽ ho, cậu bực mình khi hắn không biết chăm sóc bản thân dùng tay đẩy hắn một cái, nghiến răng "anh mà nôn tôi bắt anh húp lại đấy"

Cậu đi nấu một ít nước sôi lau người, canh giải rượu cho hắn. Có chút hoài niệm, rõ ràng là cùng một khung cảnh nhưng cả hai giờ lại xa lạ. Bộ ghế sopha cùng xem tivi giờ lại vắng bóng hai người. Khung cảnh cậu nhõng nhẽo ăn vụng trong bếp khiến tâm trạng Yoongi đi xuống. Hít một hơi sâu, hoài niệm thật...

Thay quần áo, đút hắn canh hay lau người cho hắn khiến cậu buồn ngủ. Yoongi nhắm rồi mở to mắt đứng dậy dọn dẹp

"Yoongiee, xin lỗi em. Đừng đi.... Không... Yoongie" Kim Taehyung mấp mấy những lời vô nghĩa, hàng chân mày nhíu như muốn dính liền lại với nhau. Hắn gọi tên cậu liên tục, khuôn mặt không giấu được sự hoảng loạn

Min Yoongi vội nắm tay hắn trấn an "tôi ở đây... Taehyung"

Kim Taehyung tìm được điểm dựa hay ý thức được người mình cần đang nắm tay mình. Vội chụp lấy tay cậu, nắm chặt không buông "Yoongie.... Xin em đấy. Đừng mà... không" sự hoảng loạn của hắn làm cậu đau lòng

"Taehyung, tôi đây..." bàn tay nắm lấy tay hắn siết thêm một chút

"Yoongie, tôi sẽ không vậy mà. Xin em...đừng cưới cậu ta"

"..." rốt cuộc hắn mơ cái quái gì vậy? Min Yoongi xoa xoa tay hắn "không sao. Tôi ở đây"

...

Ánh nắng sớm mai từ cửa sổ chiếu rọi làm mọi vật bừng tỉnh. Kim Taehyung nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên tránh ánh sáng chói mắt. Hắn nhớ man mác mình say. Sau đó không nhớ nữa nhưng kì lạ là đầu hắn không đau. Thường thì sau mỗi lần uống nhiều vậy thì đầu hắn đau như búa bổ không dứt. Bắt đầu từ khi Yoongie bước khỏi cuộc sống hắn

Kim Taehyung quay sang bên kia. Hắn bất ngờ khi Yoongie của hắn lại ở đây. Cậu đang nắm tay hắn, đầu gục vào nệm. Hình ảnh này quá bất ngờ, cũng quá chân thực làm Kim Taehyung nhất thời không thích nghi được. Khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trong thời gian qua. Là buổi sáng đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc kể từ khi ánh mặt trời của hắn bỏ đi

Đưa bàn tay khẽ khắc hoạ sóng mũi nhỏ, gò má trắng mịn. Bé cưng của hắn... của hắn thôi. Gầy đi rồi... gầy đi từ khi không có sự chăm nom của hắn

Kim Taehyung rất sợ, sợ sẽ không còn được cùng cậu thức giấc. Sẽ không được nuông chiều cậu. Hình ảnh cậu thân mật với Kim Jiyoung làm hắn phát điên, muốn mượn rượu giải sầu

Yoongi khẽ "ưm..". Hất cái tay đang chọc má mình

Kim Taehyung đan tay cậu vào tay mình gọi "bé cưng..."

Min Yoongi bừng tỉnh, mở mắt. Cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Tại cái tên này cứ nắm lấy tay cậu, làm Yoongi ngủ quên rồi bây giờ cả người ê ẩm vì ngủ không đúng tư thế

Kim Taehyung như mở cờ trong bụng. Hắn sao không đoán được cậu lau người, còn thay đồ giúp hắn thoải mái. Xinh đẹp của hắn tốt bụng ghê

"Tôi...anh uống say rồi phục vụ gọi số điện thoải khẩn.. trúng số tôi... nên...nên tôi mới..." Yoongi lắp ba lắp bắp như sợ hắn hiểu lầm

Kim Taehyung nhìn bộ dạng cậu không khỏi thích thú "được rồi. Tôi làm gì đâu mà em lúng túng vậy?". Hắn đưa tay xoa vai cho cậu, bé của hắn vì hắn mà ngủ trong tư thế đó. Cảm động chết mất!

"Tôi biết em vì tôi đêm chạy vội tới mà... cũng vì tôi mà chăm nom cả đêm" Kim Taehyung mở miệng trêu chọc

"Im ngay. Tôi chỉ là lo lỡ anh bị gì rồi tôi thành cuộc gọi cuối cùng..." Yoongi trừng mắt liếc hắn

"Vậy á ha? Thật không đấy?... chứ không phải..." Kim Taehyung được nước lấn tới, hắn thấy hai vệt hồng trên má cậu rồi

"Không phải" cậu khẳng định sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tránh hắn thấy bộ dạng của mình

——————

Tui nghĩ là mình cứ ra từ từ. Mọi người mới trân trọng từng chap từng chap😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro