Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36.

“Anh... Có chuyện giấu tôi đúng không.” 

Tim Yoongi đập chậm một nhịp, thầm than không ổn rồi. Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định, hỏi. “Cậu đang nói gì thế, tôi không hiểu lắm.”

Sắc mặt Taehyung ngày càng sa sầm, hắn tiếp tục giữ im lặng không nói gì. 

Trong thư viện thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, cùng với tiếng thì thầm nho nhỏ. 

Một lúc sau, Taehyung ngẩn đầu nhìn Yoongi, nói: “Tôi không đáng để tin tưởng như thế sao?”

Yoongi khép quyển sách lại, tầm mắt giao nhau với Taehyung, miệng cứ mấp máy, nhưng lại chẳng thể nói được lời nào.

Người đối diện thấy được sự lưỡng lự trong mắt cậu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ cười, bỏ lại một câu “Tôi hiểu rồi”, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Yoongi gục mặt xuống bàn, thở dài một tiếng. Chẳng hiểu sao trong tim cậu cứ như bị ai đó dùng một lưỡi dao cùn mà không ngừng cắt vào từng nhát, mặc dù không thể rỉ máu, nhưng lại đau đớn vô cùng.

Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu mình không nói chuyện này với Taehyung, hắn sẽ không cần phải thay cậu lo lắng. Thế mà rõ ràng quyết định của cậu là tạo nên phản ứng ngược. Không giúp gì cho Taehyung, ngược lại còn khiến hắn tức giận.

Nhớ lại vẻ mặt mất mác của Taehyung, tim cậu lại thắt lại một cái.

Không, cậu không muốn thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên mặt Taehyung một chút nào. Trên khuôn mặt ấy, tốt nhất là chỉ nên tồn tại nụ cười chói lọi mà thôi.

Cuối cùng, Yoongi đưa ra quyết định - nói hết mọi chuyện cho Taehyung. Mặc dù bây giờ nói ra thì hơi muộn, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ cứu vãn được tình hình hiện tại. 

Yoongi mang sách cất trở về kệ sách, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện, trên đường đi không quên hỏi thăm mọi người hướng đi của Taehyung.

Với nỗ lực đuổi theo không ngừng nghỉ của Yoongi, sau gần mười lăm phút cậu cũng đã tìm được Taehyung.

“Taehyung!” Taehyung đang đứng bên bờ hồ Vọng Nguyệt, chẳng biết định làm gì. Trong ba giây suy nghĩ, không hiểu sao Yoongi lại nghĩ rằng đối phương muốn nhảy hồ. Thế là ba bước thành hai bước vội vã chạy lại gần người nọ.

Nhưng bởi vì chạy nhanh quá, suýt nữa cậu đã nhào xuống hồ. Cũng may mà Taehyung vươn tay chộp được cậu vào lòng, không thì chắc bây giờ cậu đã rơi xuống hồ rồi.

“Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Bộ không muốn sống nữa à?” Hai đầu lông mày của Taehyung ép vào nhau thành chữ xuyên, tức giận đến độ buộc miệng mắng người.

Yoongi được người nọ ôm vào lòng, tràn ngập trong khoang mũi là mùi hương và tin tức tố của hắn, không những không cảm thấy phản cảm mà còn có chút hưởng thụ. Một lúc sau, cậu từ trong lòng ngực của người nọ mà ngước mặt lên, tầm mắt đột nhiên đối diện với người nọ khiến hai lỗ tai cậu đỏ ửng.

Taehyung khó hiểu mà nhìn cậu, mở miệng hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Yoongi rời khỏi cái ôm của Taehyung, lúng túng một lúc không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi về kí túc xá đây.” Taehyung xoay người toan rời đi, nhưng chưa kịp cất bước thì Yoongi đã đưa tay bắt lấy cánh tay hắn.

“Chờ đã, Taehyung, cậu... Cậu đừng giận nữa được không?” 

Taehyung dừng bước, đứng im lặng một lúc, sau đó quay người lại, nhíu mày nói: “Tôi không có giận.”

Trông thấy vẻ mặt đó của hắn, Yoongi thật sự rất muốn cười. Rõ ràng là đang giận dỗi, thế nhưng lại không chịu thừa nhận. Nhưng nếu mà cậu cười ra tiếng, thì khả năng cao người ta sẽ giận thật mất. Đến lúc đó cậu cũng không biết phải dỗ vị điện hạ khó chìu này như thế nào cho đúng nữa.

“Được, cậu không có giận.” Yoongi nói, sau đó đưa tay kéo Taehyung ngồi xuống. “Ngồi xuống đi, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng mà hứa với tôi, nghe xong thì đừng có tức giận đó.”

“Ừ. Tôi mà tức giận thì tôi là cún con.” Taehyung hừ một cái, ngồi xếp bằng bên cạnh Yoongi.

Yoongi thuật lại hết những chuyện xảy ra hôm đó, không sót một chi tiết nào. Thậm chí cả việc gã Alpha nọ sau đó bị cậu đá văng một cái răng cũng kể nốt.

Sau khi kể xong, Yoongi bất an mà nhìn sang Taehyung. Thấy người nọ không có hành động gì quá khích, thế nhưng gân xanh nhảy nhót không ngừng trên trán đã tố cáo rằng hắn đang thực-sự-rất-giận.

“Chuyện lớn thế này mà cả anh lẫn Vante hyung đều muốn giấu tôi.” Taehyung nghiến răng nghiến lợi. Yoongi có cảm giác hàm răng của hắn đang cọ vào nhau ken két, áp lực khủng đến độ có thể gặm đứt cả một miếng cao su dày.

“Cậu đừng trách nhị điện hạ, là do tôi không muốn cậu ấy nói ra.” 

“Ồ, vậy sao.” Taehyung lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự tự giễu. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng hắn đang tự chế giễu bản thân mình. Rõ ràng là hắn đang nghĩ mình chẳng là cái thá gì trong mắt người bên cạnh đây, đến độ chuyện quan trọng đến thế này mà cậu cũng không nguyện ý chia sẻ với hắn.

“Taehyung... Sẽ không có lần sau nữa đâu, cậu đừng như thế nữa. Tôi xin lỗi.” 

Nhìn thấy bộ dạng tha thiết thành khẩn của Yoongi, Taehyung cũng không thể nào ấu trĩ đến độ không thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Hắn thở dài, nói: “Được rồi, sau này tôi sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa. Cũng hi vọng anh đừng giấu tôi chuyện lớn như vậy.” 

Yoongi biết Taehyung không còn giận mình nữa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu với hắn.

Sau khi gúc mắc giữa cả hai được hoà giải, Yoongi cũng xung phong nấu cho Taehyung một bữa xem như bù đắp tổn hại tinh thần cho hắn. Taehyung mừng thầm trong lòng, không những gúc mắc được hoà giải, mà còn lời thêm được một bữa ăn. Xem ra tam điện hạ của chúng ta tốt số quá đi.

Hết chương 36.

Phúc lợi 5k, 10k, 15k views: Các bạn chọn ra hai cp mà mình thích nhất trong truyện, mình sẽ chọn 2 cp có số vote cao nhất và viết cho mỗi cp một chiếc đoản nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro