Day 1: Error System

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Hãy giết chết anh, khoảnh khắc mà anh biến thành con quái vật mà em chán ghét nhất.

Author: whipped4kth

Note: Happy TAEGIWEEK 2020

01

Thế giới đang ngày một phát triển, các quốc gia sở hữu và tận dụng nhân tài một cách triệt để và tạo ra một bước nhảy vọt về công nghệ. Những đột phá mới về công nghệ, y học và nghiên cứu mã gen đã đưa nhân loại vọt lên một tầm cao mới trong lịch sử. Tuy nhiên, điều đó không cho phép chiến tranh hay sự trang bị vũ trang của bất kì một quốc gia nào dừng lại. Không nước nào có thể dừng lại. Quân đội không ngừng được củng cố, phát triển và trở nên ngày càng hùng mạnh. Không một giáo sư, nhà khoa học nào có thể ước tính được sự hủy diệt đến khủng khiếp của quân đội ở thời điểm hiện tại. Hàng năm, các nước lớn luôn dành ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỉ paso để duy trì và phát triển quân đội.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở xưởng vẽ, Taehyung cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu chùi bàn tay vào vạt áo cho đỡ mồ hôi rồi mới đặt tay ổ để mở khóa vân tay và nhận diện khuôn mặt.

"Cạch". Cửa mở. Yoongi về sớm hơn mọi hôm, chắc anh ấy được tan làm sớm. Chả bù cho mọi hôm toàn tối muộn mới về đến nhà. Bây giờ mới 5 giờ chiều, hoàng hôn đang bắt đầu phủ khắp mái các tòa nhà.

"Yoongi, em về rồi." Taehyung vừa nói vừa nhanh chân đem bộ đồ nghề cất vào phòng. Yoongi từ ghế sofa ngẩng đầu lên, giọng ngái ngủ đáp lời. "Hmm, chào em Taehyung"

Yoongi có vẻ vừa ngủ một giấc ngon lành trên chiếc sofa dài đặt ngay trước TV. Tiếng TV vẫn vang lên đều đều, một bản tin thời sự nhàm chán vang lên như một lẽ thường. Taehyung nhanh chóng quay đầu vào thay quần áo rồi quay ra nằm chùm lên phía trên Yoongi, ôm cả người anh lớn vào lòng, thỏa mãn rúc đầu vào cổ người lớn hơn. Đã lâu rồi cả hai mới có một buổi chiều rảnh rỗi như thế này vì thời gian làm việc của Yoongi cực kì không cố định. Tay Taehyung luồn vào mái tóc đen đang bù xù của người kia, hôn nhẹ vào thái dương, trên trán và cuối cùng dừng ở đầu. Taehyung nghe thấy tiếng người kia khẽ cười, cựa mình và ôm cậu chặt hơn trong thỏa mãn.

"Hey, em mệt sao hả cậu trai nhỏ?" Yoongi thầm thì. Có thể anh ấy đã tỉnh ngay từ lúc Taehyung trở về nhà và nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Taehyung so với mọi hôm. Quầng thâm mắt dày hơn hôm trước, em ấy không còn quá nhiều năng lượng như mọi ngày.

"Hmm, em vẫn ổn mà" Taehyung đáp. "Chỉ là tự nhiên cảm thấy rất nhớ anh thôi". Cậu cười khúc khích đầy hài lòng. Tiếng TV vẫn vang lên đều đều khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Taehyung hoàn toàn yêu việc nằm trên ghế sofa như thế này với Yoongi vào mỗi dịp cuối tuần. Đây là một trong những điều cậu có thể làm cả đời.

"Xin chào, sau đây là bản tin truyền hình quốc gia mỗi tối thứ 6 hàng tuần, mời quý vị đón xem."

Vẫn là cô nàng phát thanh viên đó, Taehyung nghĩ. Sao mà Yoongi có thể thích mấy cái chương trình như thế này nhỉ, thậm chí anh ấy còn xem rất thường xuyên nữa.

"Ouch, đau em." Yoongi đập bộp một cái lên lưng của Taehyung, ý bảo cậu xuống khỏi người anh. Taehyung bĩu môi nhưng vẫn leo xuống, thay đổi tư thế của hai người. Bây giờ thì Taehyung đang ngồi thẳng và Yoongi dựa vào người cậu. Mắt của Yoongi trông có vẻ đã sáng và tỉnh hơn ban nãy nhiều. Anh ấy với lấy tách trà trên bàn và nhấp một ngụm cho tỉnh hẳn. Đây là một thói quen tốt của Yoongi và Taehyung rất tự hào khi mình là người sửa nó. Hồi trước, anh ấy 1000% là một con nghiện cà phê. Nhưng Taehyung đã nhảy vào cuộc sống của anh ấy và thay đổi chúng thành một tách trà cho mỗi lần anh ấy định nhấp một ngụm cà phê. Taehyung không chắc liệu người yêu mình đã thực sự bỏ hẳn cà phê chưa khi mà thỉnh thoảng trong căn hộ lại có một ít mùi cà phê thơm lừng. Chúa ơi, mình luôn ghét cái thứ đắng ngắt ấy.

"Hôm nay tốt chứ? Chỗ làm ấy?" Yoongi nghiêng đầu hỏi. Tay Taehyung một lần nữa tìm đến ngọn tóc chỏm lên trên đầu Yoongi vuốt nó xuống. "Khá tuyệt vời, em nghĩ thế. Em tò mò ghê, dạo này mấy dự án và các công ty lớn đưa các tờ khảo sát đến liên tục. Thường thì không thế mà...H-hey, đừng nhăn mặt, em không điền chúng mà. Em đã từ chối hết sức chân thành đó." Cậu cười khúc khích khi thấy Yoongi nghiêm mặt lại, trông hơi căng thẳng và lo lắng.

"Em biết đấy, anh không thể nào ngừng lo được, ai biết họ muốn điều gì chứ? A, đúng là những kẻ cắp thông tin mà." Anh ấy chớp mắt để che đi sự lo lắng không cần thiết của mình và lấy lại trạng thái bình thường.

"Okay tình yêu à, em sẽ không làm thế đâu, em hứa đấy." Mình đã cầm bản khảo sát lên để xem qua, chắc là sẽ không sao đâu. "Để em đi lấy spaghetti trong bếp nha, em ngửi thấy mùi sốt rất ngon từ ban nãy." Anh ấy dịch người qua một bên để cậu đứng lên.

"Được rồi, nhưng đừng làm cháy là được."

"Aisshhh, đừng có mà coi thường em!" Taehyung giả vờ làm điệu bộ cáu bẳn, đổi lại là tiếng cười dài của Yoongi. Anh ấy không đáp mà quay lại với chương trình TV đang bỏ dở của mình.

Taehyung ở trong bếp "bận rộn" đun lại sốt mỳ Ý thơm ngon mà Yoongi đã chuẩn bị sẵn và khi cậu quay ra đã là 15 phút sau. Cậu đã nghĩ Yoongi sẽ chọc mình vì quá lân la trong nhà bếp hay điều gì đó kì quặc về chiếc bụng đói của anh ấy nhưng không. Mọi thứ lại im ắng, chỉ còn mỗi tiếng TV như lúc cậu mới về nhà.

"Yoongi? Yoongi huyng?" Taehyung nhanh chóng nhận ra anh ấy đang đắm chìm vào tin tức đang phát trên TV. Là quân đội. Hai chiếc đĩa nhanh chóng bị đặt lên trên bàn khách, còn Taehyung thì chui tọt vào lòng người kia.

"...Các nhà khoa học đã thành công nghiên cứu và thử nghiệm trên người một dòng trang bị mới có tên YT – X0930 phục vụ cho chiến tranh. Với trang bị này, nó sẽ giúp chúng ta giảm đi một lượng chi phí đáng kể trong việc trang bị cho người được chọn. Mang theo YT – X0930, người được chọn sẽ sở hữu một bộ trang bị gọn nhẹ nhất có thể để mang ra tiền tuyến với chi phí giảm đi gần 2 lần, tiết kiệm tài nguyên rất nhiều so với trước đây...."

"Họ luôn dồn rất nhiều tiền vào quân đội nhỉ." Taehyung nói, kéo lại ánh nhìn từ Yoongi về phía mình. Yoongi cười nhẹ, xoa xoa mái đầu xù của em ấy, nhấc mình khỏi ghế sofa, khiến Taehyung phải chuyển sang bám cả vào người anh ấy.

"Chiến tranh luôn yêu cầu rất nhiều thứ, Tae. Ăn thôi." Chiếc bụng đang đói ọc của Taehyung một lần nữa thành công chuyển sự chú ý của chủ nhân về phía đĩa mỳ. Taehyung nghĩ mình sẽ tìm hiểu thêm về nó, nhưng có lẽ không phải bây giờ, khi Yoongi đang ngồi đó và rất lâu rồi họ mới ăn cùng nhau.

02

Số lượng các tờ đơn khảo sát đã giảm hẳn so với vài tuần trước đó, thậm chí có ngày còn không có tờ đơn nào. Có lẽ các công ty đã có đủ các thông tin mà họ cần. Hôm nay, cậu đã hoàn thành xong bản phác thảo cho bức vẽ mới nhất, chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh khổng lồ hàng năm, nơi quy tụ những nhân tài xuất sắc, tinh tế nhất. Mấy ngày gần đây, Taehyung không thể nào ngừng suy nghĩ về việc bức tranh của mình sẽ có mặt trong buổi triển lãm ấy, một lần nữa.

Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác mà nó đem lại thì vẫn y như lúc đầu. Háo hức, mất ngủ, trằn trọc, lo sợ, hạnh phúc. Đủ mọi cung bậc cảm xúc mỗi khi cuộc triển lãm diễn ra, dẫn đến việc quá tải. Trong những ngày này, Yoongi đặc biệt dành nhiều thời gian bên cậu hơn để giúp Taehyung ổn định mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Cậu đã khóc thút thít trong chăn những lần trước mà Yoongi về nhà muộn mặc dù cậu không hề muốn thế. Và Yoongi không bao giờ trách cậu, anh ấy ôm cậu vào lòng, truyền hơi ấm của mình sang cho Taehyung, thì thầm câu nói "Anh yêu em" hay "Anh vẫn luôn ở đây" khiến cho Taehyung dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cậu luôn yêu và biết ơn Yoongi rất nhiều, và cậu biết anh ấy cũng vậy.

Cả ngày hôm nay, Taehyung thấy có một chiếc xe sang rất lạ luôn luẩn quẩn ở gần xưởng vẽ. Dù có thể nó chỉ là trùng hợp, nhưng điều đấy khiến Taehyung cảm thấy khá kì lạ và bất an. Yoongi hôm nay sẽ đến đón cậu sau khi hết giờ làm nên cậu cảm thấy an tâm hơn, dẫu cho băn khoăn về chiếc xe chẳng hề sụt giảm đi một tẹo nào.

Đồng hồ điểm chuông 5 giờ đúng, đã hết giờ làm việc, chiếc xe vẫn ở đó, cảm xúc của cậu đang trượt xuống dốc. Chuyện gì vậy? Đến vì bức tranh hay gì à? Taehyung mau chóng dọn dẹp đống màu vẽ để bừa bãi trên sàn vào tủ, đặt tẩy và chì lại trên kệ, mồ hôi ướt sẫm lưng áo sơ mi trắng. Taehyung cố giữ cho bản thân mình thật bận rộn cho đến khi Yoongi đến, để quên đi chiếc xe kì lạ kia.

Thêm một vài phút nữa trôi qua, sự bất an chỉ tăng dần, cậu nghĩ mình sẽ gọi cho Yoongi. Taehyung vừa cắn móng tay vừa bấm điện thoại, tiếng gọi chờ vang dài. Yoongi không nghe máy. Nhìn màn hình điện thoại đen sì, Taehyung chán nản mà cất nó vào túi.

Cộc cộc cộc. Một cậu thanh niên mặc áo đồng phục, vai vẫn đang đeo balo gõ cửa. Taehyung với tay tắt hết công tắc điện trong phòng rồi mới bước ra ngoài.

"Xin chào? Cậu có cần gì không?" Taehyung hỏi, tiện tay khoá luôn cánh cửa đằng sau lại, cất tiếng hỏi vẻ không chắc chắn lắm.

"A, em nghe nói đây là xưởng vẽ nổi tiếng của thành phố nên mới ghé qua đây để tham quan." Cậu thanh niên ngó nghiêng, cố xem có nhìn được gì sau cánh cửa đã khoá trong vô vọng. Taehyung có thể nhìn thấy vai ẻm đã trùng xuống hẳn.

"Chàng trai, em đến muộn quá, hôm nay cũng không phải là ngày tham quan nữa." Taehyung vỗ vai an ủi cậu thanh niên đang bĩu môi thất vọng, lấy từ trong túi ra một huy hiệu được thiết kế riêng của xưởng vẽ. "Cho em nè, hôm sau lại đến nha. Giờ anh phải về rồi."

"Woaaa, em cảm ơn ạ! Hôm sau em nhất định sẽ đến ạ! Em cảm ơn anh." Cậu thanh niên cúi đầu một góc 90° rồi bắt đầu mân mê chiếc huy hiệu được tặng.

Taehyung nở một nụ cười tươi sáng, vẫy tay với cậu thanh niên một lúc rồi chuẩn bị qua đường, vẫy tay với Yoongi đang ngồi trong xe đằng xa. Có lẽ anh ấy đến được một lúc rồi.

Rồi Taehyung thấy Yoongi mở cửa chiếc Lamborgini trong lo lắng và giận dữ.

Taehyung nghe thấy Yoongi hét một câu "CẨN THẬN ĐẰNG SAU EM! ! !"

Cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội đằng sau gáy, rồi gần như ngay lập tức mất đi ý thức, cậu cố gượng thêm một lúc nữa.

Yoongi bị một ai đó giữ lại từ đằng sau, Taehyung lần này đã không còn có thể với tới anh ấy nữa. Mắt cậu nhoè dần đi.

continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro