Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những tia sáng đầu tiên len lỏi vào phòng của con mèo lười Min Yoongi. Cảnh vật tưởng chừng như yên bình thì tiếng chuông điện thoại của anh lại réo lên bài nhạc quen thuộc.
🎵đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa...🎵
-alo...Ai vậy?
Yoongi trong cơn buồn ngủ mò lấy điện thoại bắt máy nói.
- còn ai vào đây nữa, là con mẹ mày đây!
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực và đủ để doạ người. Nhận ra iếng nói quen thuộc anh lập tức bật dậy hỏi:
-mẹ gọi con làm gì?
-mày có về nhà hay không hả thằng kia, mày đóng đinh ở nhà thằng bé Jimin được bao lâu rồi? Mày không thấy xấu hổ à, mau về nhà cho tao =))
Bà Min cắn răng ngậm cục tức, chao ôi cả thiên hạ ra đây mà xem nuôi nó từng ấy năm gọi cho nó 1 cuộc điện thoại mà nó trả lời tôi như vậy đấy.
- con không về!
-gì!? Rốt cuộc mày có còn liêm sỉ không đấy con? Bà Min nhăn mặt nói.
Anh điềm tỉnh trả lời lại:
-ủa gì ai biết đâu ;-;

Lúc này bà Min nổi đoá lên trước câu trả lời chống không của anh liền mắng cho anh một trận.
-cái thằng kia mày ăn nói chống không với người lớn đặc biệt là mẹ mày như thế à? Mày cũng nên về nhà rồi đấy, vài ba ngày nữa là đến đám cưới của mày rồi! Chuyện hôn sự kia cũng đã lên báo, lên đài. Gia đình 2 bên cũng đã lên tiếng xác thực nên đừng làm mất mặt Min gia. Cuối cùng mày mau xách đít về đây ngay lập tức, đừng để tao phải đến đấy lôi cổ mày về nghe rõ chưa!

Nghe mẹ mắng xong Min Yoongi cũng đâu có vừa, ngay khi bà Min nói xong anh liền lập tập tức phản bác.

-con không muốn lấy chồng tại sao không phải là lấy vợ đi sao lúc nào cũng phải lấy chồng? Con đường đường là Min tổng tiếng tăm lừng lẫy cao cao tại thượng, nếu mà có đồng tính luyến ái thật thì con đây mới là đứa làm chồng chứ! Chưa kể con lại lớn hơn Kim Taehyung kia 2 tuổi sao lại phải đi làm vợ cái thằng nhóc tứ chi phát triển kia được!

Coi kìa coi kìa chửi xéo người ta là tứ chi phát triển luôn mới chịu cơ =)) Yoongi anh ít có ác quá ha. Mà người ta muốn lấy vợ chứ bộ, người ta không phải Gay mà mẹ Min cứ bắt ép sao con người kia không giận cho được. Không nhằm nhò gì bà Min lại nói tiếp.

-á à nhìn đi chiều cao của mày là bao nhiêu? 1m74 chứ gì? Con người gì đâu cao hơn 1m7 chút mà tự kiêu, xong thân hình gầy chả khác gì cây tăm ở công ty lúc làm việc khi nào mà mày chẳng lăn ra ngủ! Mày thử nhìn lại xem cái thằng mày chê là tứ chi phát triễn nó như thế nào? Nhìn xem người ta cao hơn mày hẳn một cái đầu, dáng người đô con, người ta thông minh, đa tài còn mày như nào? Ngoài việc ở suốt ngày ở công ty ngủ ra thì mày chỉ có viết lách mấy rap rap gì đấy, rap thì không rap cho tử tế toàn đi rap diss là thế quái nào hả con??? Tóm lại mày không về chứ gì? Được nếu đó đã lựa chọn của mày thì chờ đó tao sẽ đến đấy nhanh thôi!
Ngay khi anh định cãi lại thì bà Min tắt máy cái Bụp.

Ôi giời oan quá oan, mang tiếng là mẹ sao bà có thể mắng con trai mình như thế. Thật ra ở công ty Min Yoongi ta đây làm việc rất chăm chỉ nhé. Chẳng qua là bà Min toàn lựa giờ linh, đến thăm lúc anh đang nghỉ ngơi không. Vả lại sao lại so sánh độ thông minh và...chiều cao :)

Cái cuối cùng là cái anh ghét nhất là vấn đề chiều cao=)). Bà Min biết nên luôn lấy ra châm chọc anh, lúc nãy bà còn cố tình nhấn mạnh cái câu "1m74" trời ơi đau lòng a. Nói thẳng ra là anh chẳng cao được đến đấy đâu, do anh khai gian chiều cao đấy. Chiều cao thật của anh còn chưa qua 1m73 =)))

Anh tính ngủ thêm nhưng nghe xong mấy câu kia thì dẹp cmn luôn. Sau 15' vệ sinh cá nhân thì anh đi xuống nhà.

-Park Jimin!
-nae hyung?
-Anh nghĩ là mình sẽ về nhà mày ạ.
-ồ thế thì con gì bằng.
Jimin đáp lại một cách tỉnh bơ. Yoongi chửi thầm trong đầu*ditme thằng hãm*
-mày không định đi làm à? 7:30 rồi này em zai=)))

Lúc này Jimin mới bắt đầu cuống cuồng lên.
-Thôi chết sắp trễ giờ rồiiiii, kiểu gì cũng bị mắng cho xem. Đi mạnh khoẻ nhé hyung nếu ở nhà chồng khó khăn quá thì đừng qua đây nhé. Em đi đây tạm biệt hyung.
Rồi Jimin vội vàng chạy ra lấy chiếc moto của mình và bắt đầu lao đến công ty với vận tốc khá là nhanh.

-Chậc! Trước khi đi còn không quên mỉa mai anh mày, Park Jimin mày được lắm tao nguyền tao rủa mày xui từ nay đến khi mày có vợ =))

Sau khi rủa Jimin xong thì anh lên phòng suy nghĩ xem mẹ mình sẽ lôi mình về theo cách nào. Mong là sẽ không bị đánh rồi lôi đi hoặc là sẽ không bị véo tai hay kẹp cổ, vì mẹ anh chiều cao khiêm tốn lắm mỗi lần bà mà véo tai hay kẹp cổ anh đều phải cúi người nó làm anh đau hết cả lưng. Nghĩ ngợi một hồi anh lại lăn ra ngủ. Lười quen thân=))

-MIN YOONGI MÀY ĐÂU RỒI!!
Bà Min mở phăng cách cửa hét lớn tên đứa con trai như ..... [điền vào chỗ trống] của bà. Bà biết nó rất bướng,không vừa cái gì là nó từ ngay. Bà mệt với nó lắm, không biết là di truyền từ ai mà nó bây giờ còn hãm hơn cả mẹ nó.
à biết di truyền từ ai rồi đấy=))

-M..Min tổng đang ở phòng thứ 3 trên lầu thưa phu nhân.
Cô giúp việc run run đứng trước cơn giận dữ của bà Min mà bẩm báo. Bà Min lập tức thay đổi sắc mặt, hoà nhã quay sang cảm ơn cô giúp việc.
-cảm ơn chị. Mấy ngày nay vất vả cho chị rồi, xin lỗi tôi thật thất lẽ quá .

-a.ha..không sao ạ phu nhân đừng khách sáo quá, tất cả đều là nghĩa vụ của tôi thôi ạ. Giờ tôi xin phép làm viếc tiếp ạ.
Cô giúp việc tiếp tục làm công việc của mình. Bà Min thì đi lên phòng của Yoongi. Đến cửa phòng anh bà gọi thì không ai trả lời, cuối cùng thì bà mở cửa ra thấy một cục tròn ủm nằm trong đó. Bà từ từ tiến lại nở nụ cười hiền nói: "con à mau dậy đi......"
uhh cứ ngỡ bà sẽ nhẹ nhàng nhưng ai ngờ...
-a đau đau đau mẹ ơi nhẹ tay, nhẹ tay thôi.
- mau về nhà với tao nhanh!
-aaaa con về,con về đừng nhéo nữa mà mẹ đau con đó, đừng nhéo nữa....

Và ngay sau đó anh bị mẹ xách tai về nhà =)))

Bên Taehyung.

Bên này cũng chẳng khấm khá gì hắn từ lúc đó chỉ lao đầu vào công việc và ả tình nhân của hắn. Chẳng thèm đoái hoài tới người mẹ của mình. Về nhà chẳng thưa lấy một câu.
-Kim Taehyung con đứng lại cho ta!

Hắn vẫn chẳng quan tâm cứ một mạch đi lên phòng. Bà Kim thở dài ngồi trên ghế sofa với tư thế vắt chéo chân bà nhẹ nhàng nâng ly trà nhâm nhi vài ngụm nhỏ. Cả người bà toát ra một vẻ sang trọng quý phái, dù bà chẳng khoách trên mình bộ quần áo đắt tiền, hay kim sa hột lựu gì đó như vài vị phu nhân ngoài kia. Bà chỉ đeo duy nhất chiếc nhẫn cưới do ông Kim trao trong lễ cưới của 2 người từ 25 năm trước đến giờ.

-Khôn hồn thì mau chấp nhận chuyện hôn sự của con đi. Ta không chắc là mình sẽ làm gì con bé người yêu của con đâu.

-mặc mẹ, mẹ muốn làm gì thì tuỳ.

- ồ vậy sao? Thế con nghĩ sao về việc này [...........bí mật quốc gia không muốn bật mí.............]
-được con chấp nhận. Nhưng có một điều kiện.
Không biết Bà Kim nói gì hay dùng phép thần thông gì mà lại khiến hắn ngoan ngoãn chấp thuận hôn lễ này.
- điều kiện là gì? Nếu được ta sẽ đáp ứng và ngược lại.

-con muốn Daeun ở cùng con.
-không được!
Bà Kim gằn giọng
-chậc! Vậy thì con đây sẽ không chấp nhận câu hôn sự vớ vẩn này nữa.
Hắn thờ ơ nói, trên tay còn cầm ly rượu ngắm nghía.
-Con.... thôi được. Nhưng nếu con và con ả kia làm tổn thương đến Yoongi của ta dù chỉ là một sợi tóc thì tự chuẩn bị tâm lý đi là vừa!
Bà Kim hừ một cái, lớn tiếng quát tháo hắn. Không biết con ả kia cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày hắn chỉ bám dính đến ả, cái gì cũng nghĩ cho ả đầu tiên. Con ả đấy thì có gì tốt?  Nó có tài nghệ đến đâu vẫn thua con dâu tương lai của bà.
-gì? Yoongi của mẹ??? Ông Min tổng lùn tịt, cái co  người trắng không khác bạch tạng, gầy chơ xương đấy á? Đấy cha người xem mẹ đối sử với con như thế nào kìa. Rồi ai mới là con của mẹ? Con hay là anh ta?

Hắn nhíu mày khó chịu khi nghe câu "Yoongi của ta" của bà Kim. Rồi bà coi đứa con trai này là gì? Mới gặp mặt nhau lần đầu mà đã một câu Yoongi của ta hai câu Yoongi của ta. Cái tên chết tiệt Min Yoongi kia có gì hơn hắn? Ngoại trừ khả năng kiếm tiền và cái IQ cao ngút ngàn thì không ai hơn ai nhưng. Về chiều cao, độ đào hoa, bá đạo thì hắn thắng chắc. Đấy là do hắn nghĩ thôi chứ tôi dám cá Yoongi mà nghe mấy lời vừa rồi, kiểu gì anh cũng sẽ diss cho hắn một đoạn dài.
-kệ ta! Ngày kia đi thử đồ cưới con mà không đi ta đá đít con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà này!
Nói xong bà Kim cũng chẳng hơi đâu mà đôi co với đứa con trai IQ thì cao mà EQ thì thấp này nữa. Bà uể oải chạy vào phòng.

Ông Kim và những người làm trong nhà chứng kiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái cảnh cãi nhau như này không ngày nào không thấy. Hiếm hoi lắm mới có vài ngày là không thấy hai mẹ con cãi nhau. Ông cũng khổ tâm lắm nhiều lúc can ngăn thì bị bà Kim chửi cho lên bờ xuống ruộng nên là thôi. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử cơ mà đúng không?

_________Vài ngày sau_________

- á mẹ ơi đau con, đừng đánh nữa mà đừng đánh nữa... giữ thể diện cho con chút đi người ta đang nhìn kia kìa mẹ ơiiii. Con là Min tổng, là rapper.... à không là Agus... lại nhầm nữa, là Min Yoongi tiếng tăm lẫy lừng, swag ngút trời đó mẹ mà đánh con như thế, thì mặt mũi con để đâu.TvT

-thằng này buồn cười mặt mũi mày để ở trên mặt mày chứ chả lẽ mặt mũi mày lại ở mông mày??

-thì... hazz
Anh thở dài ngao ngán nhìn người mẹ  đang véo tai mình bước vào tiệm áo cưới sang trọng nằm trong lòng thành phố Seoul. Bước vào trong có hàng tá ánh mắt nhìn vào anh và bà Min. Nhưng bà Min đâu thèm quan tâm một mạch tiến tới phòng mà bà cùng với bà Kim hẹn nhau từ trước, còn anh đang thẹn muốn chết tiếc không thể đào cái hố chui xuống thật nhanh. Quả thực là quá mất mặt hình tượng swag anh gìn giữ nao lâu này cứ như thế trôi theo áng mây trên trời.

-ôi Hyeon ah xin lỗi hai mẹ con bà nha. Tại thằng nhóc này nó cứng đầu quá nên trễ hẹn với hai người rồi..

-thôi thôi không sao đâu, giống nhau thôi nhưng mà tôi đến trước tầm chục phút à. Rồi hai mẹ con bà cũng  đến rồi. Thì hai đứa mau đi lựa đồ rồi còn thử nữa. Nào mau mau.

Hắn chẳng thèm nói một câu cứ thế đi lựa bộ này bộ kia. Còn anh vẫn còn hơi choáng vì bị xách tai từ Min gia tới đây, đang xuýt xoa đôi tai đỏ tía của mình nào ngờ Min tổng lại ăn thêm cái cốc đầu đau như búa bổ.
-con ơi là con mày lại đứng đần ra đấy làm gì nữa? Mau đi lựa đò nhanh để còn thử nữa!
-à...hả!? Dạ vâng con đi ngay đây.

Sau 7749 lần thử từ muốn hết cái cửa tiệm của người ta thì hai người anh Kim và anh Min cuối cùng đã tìm thấy chân ái đời mình. Thoát khỏi kiếp nạn thử đồ mệt muốn đứt hơi.
                     
___________hết chap__________
Hi lâu quá không gặp thực sự là tớ định hoàn chap này lâu rồi nhưng mà lười quá cứ viết từng chút từng chút một cho nên là bây giờ mới xong=)) tớ không trông mong gì nhiều, chỉ mong là các cậu đọc xong có thể cho nhận xét, để tớ có thể từng bước cải thiện cho lối văn mạch lạc và bớt nhàm chán hơn. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro